1

|Cái kết cho một mối tình|

Người ta thường nói, mối tình đầu sẽ mãi không phải là mối tình cuối. Mọi tình yêu đầu đời, đẹp đến mấy rồi cũng tàn. Tuyệt đối, không bao giờ thành đôi.

Nhưng Cho MiyeonYeh Shuhua thì không như vậy. Họ không những là một đôi tình đầu, mà còn là một đôi vợ - vợ tình đầu, vượt qua tất thảy những định kiến của xã hội, có được sự chấp thuận của bậc phụ mẫu, cùng nhau tiến tới xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.

Ừ, thì đúng là kết thành một đôi. Nhưng, ngày tàn là điều không thể tránh khỏi...

"Chúng ta ly hôn đi!"_Shuhua lạnh lùng, tuyệt tình đến vô hạn khi nói ra câu nói ấy, bàn tay trắng muốt của em, đẹp đẽ biết bao, thế nhưng thay vì đeo nhẫn cưới như ngày nào, giờ đây chỉ còn một tờ giấy dày đặc chữ.

Trên đó là chữ ký nắn nót của em.

"Shuhua, em làm sao vậy?"_Cho Miyeon vẫn còn mang trên mình bộ âu phục phẳng phiu, tay cầm cặp tài liệu, còn chưa kịp cởi giày, khóe môi đã chẳng còn nụ cười tươi như lúc mới bước vào cửa nữa.

"Tôi làm sao vậy à?!"_Shuhua nhắc lại lời của Miyeon với một cái liếc mắt đầy chán chường, "Tôi chính là không còn muốn ở bên cạnh chị nữa! Tôi chán ghét chị, chán ghét cái bộ dáng lôi thôi của chị, chán ghét cái sự bốc mùi đầy rượu bia từ người chị mỗi khi đi làm về! Chán ghét chị vô dụng...chẳng làm được gì cho cái gia đình này cả!!! Tôi! Muốn chị biến ra khỏi cuộc đời tôi!!!!"

Cả không gian sau câu nói ấy rốt cuộc cũng im lặng, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của em, cùng sự ngỡ ngàng từ chị.

Hóa ra, từ trước đến nay, em chán ghét chị đến vậy sao? Hóa ra, chị chỉ là một gánh nặng cho vợ con thôi sao?

"V...vợ à..."_Môi Miyeon mấp máy.

"Đừng gọi cái danh xưng ấy bằng chất giọng ghê tởm của chị!"

"Cút ra khỏi cái nhà này ngay!!! Cút đi, sau khi ký xong vào đây thì cút đi!!! Đừng bao giờ quay trở lại căn nhà này một lần nữa!"

Khi tiếng nói của nàng vừa dứt, cũng là lúc Miyeon chỉ còn thấy được bóng lưng của người chị yêu nhất. Thẳng tắp, nhanh chóng, quay đi không chút do dự. Tiếng cửa phòng ngủ vì động tác đóng vào mạnh mẽ mà vang ầm lên, ngay sau đó, từ trong phòng truyền đến tiếng khóc của con gái họ.

Cho Miyeon vẫn đứng chôn chân giữa phòng khách, đèn chùm vẫn một màu ấm áp, thế nhưng trái tim người kia chắc đã sớm nguội lạnh rồi. Tay Miyeon run rẩy nắm chặt lấy quai cầm của chiếc cặp da, cuối cùng không kìm nén được, cúi đầu, giọt nước mặn chát đi qua dấu vết của thời gian nơi khóe mắt, rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Thứ thanh âm lãnh khốc ấy của Yeh Shuhua, có lẽ sẽ là thứ mà Miyeon ghi nhớ, sẽ làm chị đau lòng, cho đến tận cuối cuộc đời.

***
Cho Miyeon thơ thẩn đứng trước mặt tiền của CUBE ENT. Hàng loạt hàng loạt các ký ức màu hồng của chị và em ngày xưa thay nhau ồ ạt hiện về trong trí nhớ. Từ thời còn là thực tập sinh theo đuổi Shuhua, sau đó là có được tình yêu của em ấy, sau đó nữa, vượt qua căn bệnh ác liệt, tiến tới hôn nhân. Hai chữ ký, liền thành vợ vợ thân mật. Cuộc sống mới đầu tươi đẹp vô cùng. Ngày ngày bên nhau, ngày ngày mơ tưởng về một cuộc sống viên mãn.

Tiếp nữa, họ có Junmi.

Cho Junmi.

Một cô bé rất thông minh, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp.

Con bé có đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi cao thẳng của Miyeon, tính cách thì lại rất giống Shuhua khi còn trẻ.

Một gia đình ba người trông thật hoàn hảo, và nó sẽ là một gia đình kiểu mẫu cho những người có xu hướng muốn cùng bạn đồng giới kết hôn trên đất Hàn, nếu như Cho Miyeon không cảm thấy, tình cảm giữa hai người bắt đầu có sự thay đổi.

Shuhua bắt đầu trở nên hằn học mỗi lúc ở nhà, hơn nữa còn rất hay say rượu trở về. Cho Miyeon không hề biết nguyên nhân từ đâu, dù gặng hỏi em cũng không nói. Cứ như vậy kéo dài, để rồi 5 năm sau, cũng chính là ngày hôm nay, khi Junmi đã 18 tuổi, hai người quyết định ly hôn.

...

Không

Là Yeh Shuhua...quyết định ly hôn.

Bây giờ, nhìn lại tất cả mọi thứ phía sau lưng mình, Miyeon biết, chị đã thật sự mất Shuhua rồi.

Mất em khi cả hai đã sắp bước sang 50 tuổi.

Bàn tay này, đã chấp nhận kí vào tờ giấy ly hôn.

Miyeon cúi đầu, tay trái run rẩy ôm lấy bàn tay vài tiếng trước còn cầm bút, nước mắt theo niềm đau vô tận lại chảy không ngừng.

Ai mà ngờ được, sắp 50 tuổi rồi, chị lại phải khóc vì một cuộc hôn nhân đổ vỡ?

"Đáng lẽ, mùa đông năm ấy, chị không nên nói yêu em."

"Ông Trời, vậy là ngay từ đầu con đã sai rồi, phải không?"

"Con và Shuhua, là suốt đời không xứng, là nghiệt duyên, sinh ra chỉ để làm nhau đau khổ, phải hay không?

Nội tâm Cho Miyeon ngày càng gào thét dữ dội.

Người đi bộ xung quanh nhìn thấy cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Đâu ai biết, đây chính là Cho Miyeon, người đã dũng cảm cùng vợ cô ấy là Yeh Shuhua công khai với tất cả mọi người, kể lại một câu chuyện tình yêu khiến cho họ phải cảm động 20 năm về trước?

Những gì trong mắt người khác thấy bây giờ, chỉ là một người phụ nữ trung niên đầy thảm hại.

"Nếu có thể, hãy cho con quay lại từ lúc bắt đầu đi. Con sẽ khiến em ấy rời xa con. Cho Miyeon cùng Yeh Shuhua, sẽ chẳng bao giờ là của nhau nữa."

Sự đau đớn không cách nào nén được cuối cùng cũng dâng trào mãnh liệt trong tim, Cho Miyeon bất chấp tất cả, buông bỏ thân mình, lao ra giữa dòng xe cộ đông nghịt.

Điều cuối cùng chị nghe được chỉ có một tiếng phanh gấp chói tai, sau đó, tai chị như ù đi, ý thức dần không còn nữa.

***

"Đừng gọi cái danh xưng ấy bằng chất giọng ghê tởm của chị!"

"Tôi chính là không còn muốn ở bên cạnh chị nữa! Tôi chán ghét chị, chán ghét cái bộ dáng lôi thôi của chị, chán ghét cái sự bốc mùi từ người chị mỗi khi đi làm về! Chán ghét chị vô dụng...chẳng làm được gì cho cái gia đình này cả!!! Tôi! Muốn chị biến ra khỏi cuộc đời tôi!!!!"

"Chúng ta ly hôn đi!!!!"

"Chúng ta ly hôn!"

"Ly hôn..."

"Ly"

"Hôn"

Cho Miyeon giật mình mở mắt, tiếng nói của Shuhua như một cơn ác mộng làm cho chị kinh hãi không thôi. Giờ thì ổn rồi, chị đã chết rồi. Sẽ không còn khiến em phải chán ghét nữa. Miyeon bật cười tự giễu. Nước mắt lại chảy ra càng nhiều. Chỉ là...khung cảnh trước mặt chị cũng không giống thiên đường hay địa ngục cho lắm.

Chị rốt cuộc đang ở đâu? Mà tại sao...lồng ngực chị vẫn còn đau đớn đến thế?

"Mi...yeon...Miyeon?"-Tiếng gọi ngập ngừng mang theo chất giọng quen thuộc lại xa lạ vang lên bên tai, Miyeon theo phản xạ quay đầu, liền thấy một cô gái rất giống Minnie khi còn trẻ ngồi ở đó, bộ dạng cả kinh, ngón tay cô bé này vẫn chỉ vào mặt mình, nhưng lại trợn trừng mắt không nói được câu nào.

Nhìn bên cạnh mình nguyên bản là người bình phàm, chị lại càng muốn bật cười thật to.

Chị vậy mà chưa chết. Chị thế nhưng lại không thể tự mình thoát khỏi cuộc đời dày vò này.

"C...cậu là Miyeon sao?"

Giọng cô gái này đầy sự ngạc nhiên cùng kinh hãi.

Cho Miyeon gật đầu. Mà cái gật đầu này, lại làm cho cô ấy không biết nên làm thế nào.

Nếu quả thực đây là Miyeon, vậy cô ấy liền thật sự bắt buộc bản thân mình phải tin vào cái mà mấy cuốn tiểu thuyết hay nói.

Chính là xuyên không...hay trọng sinh gì đó.

Trẻ lại, không chỉ một mình Cho Miyeon, mà còn cả Minnie Nicha Yontararak.

Vì hình dáng của Cho Miyeon lúc còn trẻ mà cô đang phải chứng kiến, vì khuôn mặt non nớt không vết chân chim của Minnie trên mặt điện thoại bóng như gương, cũng vì...ngày tháng năm hiện lên trên mặt đồng hồ treo tường trong phòng bệnh khiến Minnie đơ người.

2019.

Trở lại hơn 20 năm về trước.

Tại sao?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top