Chap 7
Shuhua về tới ký túc xá thì không còn ai ở đó. Soojin và Soyeon có lịch trình, còn Minnie và Yuqi thì đi hú hí với nhau rồi, hai người đó trông thật lạ, em hơi nghi ngờ đó nha, dính nhau như sam ấy.
Lâu lắm rồi mới ở nhà một mình, "bé Hoa 5 tuổi" hào hứng bật nhạc quẩy linh đình, em nhảy nhót loạn xạ, bay từ phòng khách sang phòng bếp, rồi lao ra tận cửa.
Đúng giây phút ấy thì "cạch".
Miyeon về tới. Hai người chạm mặt nhau. Cô bịt miệng cười, bé cưng của cô đáng yêu thế.
" Shuhua, em đang làm gì vậy? "
Đương nhiên cô gái còn lại kia thì mặt đỏ như trái cà chua rồi.
" Ờm...em...c-h..chỉ là đang tập vũ đạo cho bài mới thôi "
" Ồ ~ "
Miyeon giả bộ ngốc nghếch hỏi thêm
" Nhưng sao em lại tập vũ đạo trên nền nhạc nonstop vậy ? "
"...."
Ayyyy cái người này, thật sự là muốn em xấu hổ đến chết luôn đây mà. Miyeon cười hả hê vì chọc ghẹo được em.
" Thôi không đùa em nữa, nè cho em..."
Miyeon vừa nói vừa lôi ra một thanh kẹo chocolate.
"... loại đặc biệt đó nhaaaa, khó khăn lắm mới mua được đó"
Shuhua thấy món mình thích nhất thì đương nhiên mắt sáng rực lên, cảm ơn chị rối rít, nhưng rồi lại nghĩ gì đó, hỏi chị.
" Khó lắm sao ? Vậy sao chị còn mua, như vậy em sẽ cảm thấy áy náy đó "
"Ờm tiện đường thôi"
Cái bà cô này lạ lùng thật, vừa bảo khó khăn lắm mới mua được, bây giờ lại lật lọng bảo tiện đường. Quả thật là khó mua, Miyeon sau khi Shuhua về cũng tạm biệt Hayoung rồi qua tiệm chocolate đứng xếp hàng mua kẹo cho em. Cô vô tình thấy tờ rơi nói về loại chocolate đặc biệt ấy nên muốn đem về cho bé con của mình. Cô biết rõ thứ Shuhua yêu nhất trên đời là chocolate
Ngoài mặt kêu từ bỏ em vậy thôi, nhưng đâu có dễ vậy. Đi chơi với người khác vậy thôi, nhìn thấy em cười một cái lại đâu vào đấy. Thật không có tiền đồ.
Hm giấu gì chứ, Shuhua đâu có ngốc đâu, em biết cô vì em mà mua rồi. Nghĩ đến đó, lòng Shuhua bỗng vui hẳn lên.
" Vậy là chị ấy còn thích mình nhỉ "
Thời điểm bây giờ là lúc thích hợp để xin lỗi chị, đúng vậy !
" Chị Miyeon ! Em có chuyện muốn nói ạ ! "
" Huh ? Em nói đi ? "
" Đầu tiên mình sẽ nói như này .... Xong rồi như này...rồi sau đó..."
Yeh Shuhua đang lên một kế hoạch hoàn hảo để xin lỗi chị. Nhất định chị sẽ cảm động hehe.
Miyeon khó hiểu nhìn Shuhua đang nghĩ gì đó rồi cười cười một cách lạ lùng.
" Shuhua ? Chuyện gì thế em "
" A ? Dạ "
Em giật mình ngước lên, vô tình ngã vào ánh mắt long lanh tựa như một tuyệt tác ấy. Chị đang cười với em, rất xinh đẹp.
* Thình thịch, thình thịch *
Tim em đập liên hồi.
Thôi xong. Cái gì soạn trong đầu bây giờ quên hết rồi, còn nhớ cái gì đâu mà nói.
" À ...à...em muốn nói là...ừm.."
" Em nói đi ? "
Cô vẫn mỉm cười chờ em, lý trí của Shuhua giờ đang phải đấu tranh với trí tim của em một cách giữ dội.
Cái chị này, cười với người ta như thế thì sao mà người ta nói được >< kì lạ thật đấy, trước kia dù Miyeon có làm trò gì đi chăng nữa thì em cũng chả bao giờ thèm để tâm, vậy mà hôm nay chỉ cần người ta cười một cái mà em đã không chịu được rồi. Có khi nào là do lâu rồi Miyeon chưa cười với em không ?
Thấy em càng ngày càng căng thẳng, Miyeon nhẹ nhàng vuốt hai bờ vai em.
" Có chuyện gì sao ? Em cứ bình tĩnh, không sao đâu mà "
Cuối cùng Shuhua cũng lí nhí được một câu.
" Em...xin lỗi "
" Hả ? Em nói gì cơ ? "
Miyeon dí sát mặt vào mặt em.
" Gần quá "
Không ổn rồi, cứ như thế này Shuhua em sẽ ngất luôn ở đây mất.
Cố gắng lấy bình tĩnh, em nhắm chặt mắt và nói.
" Em xin lỗi chị vì chuyện hôm trước, em không nên xúc phạm chị như vậy "
Mắt hơi tí hí ra ngó biểu cảm của Miyeon. Em thấy cô đang trân vẻ mặt không cảm xúc ra. Vội nhắm tịt mắt lại.
" Không lẽ nào chị ấy chưa hết giận ??"
Không phải đâu, là Miyeon đang ngạc nhiên, cô không ngờ rằng sẽ có một ngày Yeh Shuhua với lòng tự kiêu cao ngút trời kia sẽ xin lỗi cô. Cô bây giờ là đang rất hạnh phúc.
Không kiềm được mà ôm chầm lấy Shuhua. Em cũng giật mình, theo phản xạ mà cũng ôm lại cô.
" Chị hết giận em lâu rồi, vì chị biết em chỉ lỡ lời chứ không có ác ý ~"
Nghe được vậy, Shuhua thở phào nhẹ nhõm, thế mà em cứ tưởng cô không tha lỗi cho em.
" Với lại..."
Giọng Miyeon hơi trùng xuống
"... Việc chị là người đồng tính, lại làm phiền em - là gái thẳng đúng là không nên, là chị sai trước "
" Không không chị ơi. Em thật sự cảm thấy có lỗi lắm, với lại em cảm thấy mình trước kia thật là cổ hủ, thế kỉ bao nhiêu rồi mà em lại còn đi phân biệt kì thị như thế, là lỗi của em"
" Thật sao ? "
Miyeon cô nghe được vậy vui lắm, cười tươi ơi là tươi, Shuhua cũng ngước lên cười lại với chị.
Uiii, bây giờ em mới nhận ra, mặt lại sắp chạm mặt nữa rồi.
Hai người cứ thế nhìn nhau đắm đuối. Hai ánh mắt giao nhau, chiếc mũi cao vút của Miyeon đã chạm nhẹ vào chiếc mũi thon dài của Shuhua. Dần dần xích lại gần, dần dần....
*Cạch*
" HÚUUU, SONG YUQI ĐỆ NHẤT ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY, CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG "
Yuqi lao vào nhà xoay mòng mòng mà không để ý hai người bên cạnh. Hai người kia nhanh chóng buông nhau ra, mặt đỏ lên thấy rõ.
Lúc này bé Hươu Cao Cổ kia mới phát hiện ra hai người kia.
" Ủa hai người về rồi sao ? Nãy giờ không thấy chứ, tàng hình hả ? Mà...sao mặt đỏ thế kia, hai người ốm à "
" Ờm...k..không, thôi em về phòng trước đây "
Nói rồi Shuhua lao vào phòng với tốc độ ánh sáng, Miyeon cũng nhanh chóng về phòng. Để lại Yuqi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này Minnie mới khó khăn bước vào phàn nàn
" Yah Yuqi, lần sau đừng hòng đi mua sắm với chị lần nào nữa, em dám để chị bê một đống đồ như thế này một hình sao. "
Yuqi cười hì hì rồi chạy lại nịnh Minnie.
" Mà vừa nãy bên trong có chuyện gì vậy, Miyeon với Shuhua lại cãi nhau sao"
Yuqi lắc đầu
" Em cũng chả biết nữa nhưng có vẻ không phải đâu "
" Ừ thế là được rồi, chị chỉ sợ hai người ấy lại chí choé nhau thôi "
___
mặt Shuhua bây giờ vẫn chưa hết đỏ. Tim vẫn chưa ổn định lại.
" Hồi nãy, mình và chị Miyeon suýt hôn nhau sao ? Thật không thể tin được "
Cảm giác của Shuhua rất hỗn loạn, hoang mang có, sợ có và...hơi tiếc nuối. Em đang không hiểu chính bản thân mình. Vậy là em thích chị Miyeon thật rồi sao ? Em đã thích một người con gái ?
Em bị tổ bê đê quật ngược lại rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top