Tàn

Từ hôm ấy , cô luôn đến cung điện để lén nhìn nàng qua hàng rào , nhìn nàng cùng hai người hầu gái chăm sóc vừa hoa của chính nàng . Nàng rất thích hoa nên đã tự tay trồng một vườn hoa nhỏ đằng sau cung điện . Mỗi sáng nàng cùng hai người hầu gái sẽ đi tưới hoa và cắt tỉa nó thật đẹp . Nàng trồng rất nhiều Lavender loài hoa của sự tinh khiết , nó như nàng vậy tinh khiết không chút vấy bẩn .

   . Ngươi làm gì ở đây ?
Một tên lính gác trông thấy cô đang đứng ở bức tường rào liền đi lại tóm lấy cổ áo cô . Hai người giằng co hồi lâu , nàng thấy bên ngoài có chút ồn ào có chút tò mò chạy ra và nhìn thấy tên lính gác đang nắm cổ áo cô nhấc bổng lên

   . Thả cô ấy ra , đấy là bạn của ta

   . Vâng , thưa công chúa

   . Ngươi tiếp tục công việc của mình đi

Tên lính gác đi mất nàng chạy đến chỗ cô bị hắn thả cái bộp xuống dưới đất đang ôm chiếc mông đau đớn nhăn nhó mặt .

   . Charisse , thật vui được gặp lại , cô không sao chứ .

đây rồi , giọng nói cô nhung nhớ lâu nay , trên người cô ấy phảng phất mùi Lavender dịu nhẹ , thật dễ chịu

   . Tôi không sao , thưa công chúa

Và từ đó ngày nào cô cũng đến để gặp công chúa của lòng mình , hai người sẽ cũng ngồi tán ngẫu trên bãi cỏ xanh mướt bên cạnh cung điện tráng lệ và dưới ánh mặt trời ấm áp , hai người con gái ấy thầm yêu nhau .
Nàng nhiều lần trốn khỏi cung điện cùng 2 cô hầu gái xuống phố và đi chơi cùng cô , cùng rong ruổi khắp cả con đường ở Thành Roma , cùng đi ngắm những loài hoa đẹp nhất và tình yêu ấy càng lớn dần lên trong hai cô gái . Nhưng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra sau những ngày hạnh phúc ấy .

Rồi một ngày , chính miệng nàng nói với cô , chuyện này đã đến lúc kết thúc rồi , một người xuất thân cao quý , một người lại là kẻ thấp kém nghèo hèn và cái mối quan hệ sai trái này đáng lẽ không nên có . Cô sụp đổ hoàn toàn , cảm giác đau đớn len lói trong từng tế bào bóp nát trái tim cô . Khuôn mặt cứng đờ giọt nước mắt rơi khỏi khuôn mặt cô từ lúc nào . Nàng hất tay cô ra , và cô chỉ biết đứng đấy . Nhìn nàng khuất sau bóng chiếc cổng lớn đang dần đóng lại .
Kết thúc rồi , chuỗi ngày tưởng chừng như đang trên thiên đường của cô , cô lại quay về với cái cống rãnh tăm tối trước đây sao . Tất cả là cô ngu ngốc mới tin rằng nàng thực sự yêu cô như cô yêu nàng sao . Không hề , tất cả chỉ là trò chơi và cô đã thua cuộc

   . Ôi trời kẻ ngu ngốc dốt nát , mày đang nghĩ quái gì vậy ahahaha

Cô cười điên dại , tự diễu chính bản thân mình , chết tiệt , yêu sao ? Dối trá  . Sự tối tăm lại bao lấy cuộc sống của cô , ánh sáng duy nhất đã vụt tắt rồi , đây mới chính là hiện thực của cô .

Nàng trở về phòng mình khoá chặt cánh cửa đóng tất cả chiếc rèm cửa lại , ngã gục xuống sàn khóc đến thương tâm . Nàng bị chính cha mình ép hôn với hoàng tử Xứ Wales . Chuyện nàng và cô đã bị phát hiện và chỉ có cacha này mới không nghuy hiểm đến cô Charisse yêu quý của nàng .

   . Xin lỗi , Charisse yêu quý của ta . Ta mãi yêu nàng

Nàng tự nhốt mình khóc đến sưng húp đôi mắt vốn đẹp của nàng , giờ chỉ còn vương lại nỗi buồn .
Và ngày hôm ấy , ngày mà hôn ước của nàng và hoàng tử Xứ Wales được thực hiện long trọng tại cung điện và có một buổi diễu hành của nhà vua cùng công chúa và hoàng tử của Thành Rome .
Cô đã nhìn thấy , ở một góc tối . Cô lặng lẽ đứng nhìn . Đôi mắt ấy vốn đã chứ đựng đau buồn , giờ nó lại càng bi thương hơn . Cô quay bước chạy trốn , chạy trốn khỏi sự thật , chạy trốn khỏi sự ngu dốt của bản thân . Cô mù quáng yêu nàng , dù có sao đi nữa nàng - công chúa Jannett của Thành Roma người mà cô yêu nhất . Và trong khoảnh khắc đó nàng cũng đã thấy , bóng lưng của Charisse trông thật cô đơn .

Một thời gian sau hôn ước của công chúa . Trong hoàng tộc có xảy ra lục đục nội bộ làm cho đế chế thống trị tan rã . Thừa cơ cho giặc ngoài đến chiếm lĩnh . Thành Rome rơi vào hỗn loạn , Vua không kịp trở tay Thành Rome bị chiếm . Ai lại ngờ được người làm việc đấy lại là Hoàng tử Xứ Wales . Bây giờ mọi người trong hoàng tộc mới nhận ra rằng hôn ước của công chúa Jannett chỉ là giả , thứ họ muốn là chiếm được Thành Roma .
Cả gia đình nàng đều bị hành hình không thương tiếc , chỉ còn nàng bị giam cầm trong ngục tối , đợi đến ngày minh bị hành hình .
Rồi ngày đấy đã đến , nàng vẫn thật xinh đẹp và lộng lẫy như đoá hoa Lavender tinh khiết hai tay nàng bị dây thừng thô ráp trói chặt sau lưng . Ngày hôm ấy mây đen bao phủ Thành Roma , bầu trời u ám , mưa bay nhỏ hạt nhưng lại dai dẳng , không khí ẩm ướt .
Charisse đứng đấy, chết lặng
  đôi mắt nheo lại . Không thể nào , làm sao cô tin được người đứng trên kia lại là nàng chứ , đáng lẽ nàng phải đang sống cuộc sống hạnh phúc chứ .
Nàng đứng đấy , hiên ngang . Nàng mặc chiếc váy trắng đứng dưới làm mưa , mái tóc đen mượt mà trải dài trên đôi vai trắng nõn , chiếc mũi hướng cao đầy ngạo nghễ . Đôi mắt khép hờ hàng mi dài cong vút còn lưu lại những hạt sương long lanh, đôi môi trái tim đẹp đẽ khép chặt . Nàng đứng dưới màn mưa như một thiên sứ , hương Lavender quanh quẩn bên người nàng . Khoảnh khắc này nhìn nàng như một thiên sứ vừa đáp xuống trần gian . Nàng đẹp , đẹp đến đau lòng . Đoá hoa chưa kịp nở rộ vào lúc đẹp nhất đã vội héo tàn .

Lưỡi đao của máy chém đã được kéo lên cao , dây thừng được buộc chặt lại trên chiếc cọc gỗ. Nàng bị 2 tên lính dơ bẩn ép quỳ xuống khoá cổ nàng vào chiếc máy chém vô tình ấy . Nàng bất chợt đưa mắt nhìn xuống đám người đứng dưới , và ánh mắt nàng dừng lại nơi một người mặc ác choàng đen mũ đội phủ kín đầu , đến lúc cuối cùng của cuộc sống nàng đã được gặp người nàng yêu da diết Charisse của nàng . Hai ánh mắt chạm nhau , một đau thương , một mãn nguyện . Nàng cười , nụ cười đẹp nhát chỉ dành cho cô Charisse của nàng . Câu cuối cùng nàng nói ra khỏi đôi môi trái tinh xinh đẹp đỏ rực nhưng nó lại không ra tiếng . Charisse chỉ có thể đoán khẩu hình miệng của nàng
" Tôi yêu em , mãi mãi yêu em "
Và rồi tiếng hô cuối cùng . Dây thừng bị tên lính chặt đứt thứ quy nhất giữ lưỡi đao kia rơi xuống nơi nàng đã đứt . Mọi thứ kết thúc ở đấy , trả lại không gian im bặt vốn có . Đôi đồng tử của cô giãn ra , nàng đi rồi bỏ cô lại thật rồi . Nó còn đau đớn gấp vạn lần câu nói dừng lại trước đấy .
Từng giọt nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt mở to của cô . Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc lưỡi đao rơi xuống , mọi thứ như đang trì trệ , thân thể nặng trĩu cô như đang rơi xuống tầng cuối cùng của địa ngục vậy . Tất cả gói lại là . Chết lặng .

Một thời gian sau đó chẳng ai còn thấy cô gái có mái tóc vàng óng tự nhiên , khuôn mặt thanh tú và một bên mắt bị che đi bằng miếng vải đen nữa . Không ai còn thấy cô và nàng nữa .

Góc con hẻm năm xưa nơi cô bị ngất và cũng là lần đầu được gặp nàng . Trong góc tối một thân thể ôm đoá hoa Lavender đã héo úa bên tay trái còn cầm chiếc dao tem nhỏ , trên cổ có vết cắt , máu chảy dài xuống đoá hoa tàn khuôn mặt cô hạnh phúc .

Cô đã đến nơi có nàng rồi , cô sẽ theo nàng không để nàng cô đơn nữa . Tại một nơi đẹp đẽ không có đau thương , cô Charisse và nàng Jannett nắm tay nhau chạy trên bãi cỏ xanh mướt cô ngã , ôm trọn nàng vào lòng . Cô và nàng đã bỏ trần thế đau đớn , bi thương cùng nhau đến nơi chỉ có yêu thương và hạnh phúc .
   Xác cô ngồi đấy , lạnh ngắt tay vẫn ôm đoá Lavender đã tàn .

      The end ...

.

.

.

.

Tên nhân vật truyện có chút thay đổi
Kim jisoo - Jannett
Park chaeyoung - Charisse

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top