rockstar

#j4f

- Anh hãy giới thiệu về bản thân mình với độc giả của tạp chí đi.

- Tôi là một nghệ sĩ. Tôi cùng ban nhạc viết một vài bài hát. Tôi nghĩ mọi người gọi nó là Rock.

- Anh thấy thế nào về bản thân?

- Tôi xấu xí, vô dụng và bất tài bỏ mẹ đi được. Tôi thậm chí còn đéo dám nhìn bản thân trong gương nữa. Tôi chẳng bao giờ dám nhìn vào ảnh chụp tôi cả. Tôi thực sự căm ghét bản thân mình. Các bạn - những con người Trái đất thật kì cục khi muốn trở nên giống tôi.

- Ý anh là fan hâm mộ?

- Chắc vậy. Đôi lúc, tôi ghét fan của mình đến chết đi được. Nhưng phần lớn thời gian thì tôi vẫn yêu họ. Chắc thế.

- Anh cảm thấy thế nào về sự nổi tiếng?

- Phiền phức. Tôi chỉ thích biểu diễn trên sân khấu, còn lại thì đéo. Tất cả mọi người ở Hollywood, trừ nhà sản xuất nhạc của chúng tôi, thật sự nên đi chết mẹ hết đi. Tiền để làm cái mẹ gì, khi chúng tôi vẫn ăn mặc theo phong cách ăn mày và vẫn thích ngủ ở gầm cầu? Tôi thấy chỗ đấy ít nhất còn có tình người hơn cái chốn toàn silicon này.

- Anh có muốn nhắn nhủ gì đến các haters không?

- Tôi thực sự không hiểu tại sao các nghệ sĩ khác cứ phải trả lời cái câu hỏi nhảm nhí này làm gì. Tôi chả muốn nhắn nhủ gì cả. Kệ mẹ họ. Có hay không có họ thì chúng tôi vẫn tiếp tục ra album mới như bình thường.

- Mọi người đả kích ban nhạc của anh vì cho rằng các anh cổ suý tự sát. Anh phát biểu gì về điều này?

- Đúng là các bài hát của tôi có nói về cái chết. Nhiều khi tôi cũng muốn chết thật. Nhưng tôi sáng tác nhạc không phải vì mục đích đó. Này mấy nhóc, trầm cảm và tự sát đéo hay ho gì đâu!

- Có tin đồn rằng anh sử dụng chất cấm. Liệu đây có phải sự thật không ạ?

- Được rồi, kệ mẹ gã quản lý đi. Tôi có dùng. Tôi không cổ vũ bọn nhóc dùng. Nhưng tôi phải dùng chúng để thoát khỏi hiện thực. Tôi ghét bản thân mà. Đó là cách mà các bài hát hình thành đấy. Nói lại lần nữa, mấy nhóc đừng có bắt chước đấy! Không hay ho gì đâu!

- Có người nói anh và âm nhạc của các anh đã trở thành tiếng nói cho sự bất ổn của thế hệ trẻ ngày nay. Anh nghĩ gì về điều này?

- Tôi thực sự không xứng đáng với trọng trách đó. Tôi chỉ là một kẻ ích kỉ, viết nhạc về chính tôi. Thế đéo nào mà trí tưởng tượng của mọi người lại bay xa vậy? Tôi chán ngán khi họ cứ lấy tôi ra để làm hình mẫu hay đánh giá về thế hệ này. Tôi không xứng đáng được ca tụng như thế. Thật ngớ ngẩn.

[hết vì tác giả quá lười nghĩ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top