2
Quay trở lại với thực tại
Mikey từ từ ngồi dậy khỏi chiếc ghế sofa,hắn dụi mắt liếc nhìn Sanzu đang đứng trước mặt mình
"Đưa áo khoác cho tao'"
Sanzu im lặng nhìn Mikey,từ từ tiến tới gần mắc treo quần áo,lấy một chiếc áo khoác da đen dài
Cậu ta tiến tới đưa cho hắn
"Những điều...vừa rồi"
Sanzu ngập ngừng
"Điều gì cơ?"
Mikey mỉm cười nhìn Sanzu loay hoay không nói ra câu
"Không có gì đâu...nhanh lên,mọi người đang đợi tổng trưởng đó"
"Ừ"
Mikey uể oải khoác chiếc áo khoác vào,cùng Sanzu bước ra khỏi phòng
Ngay trước căn phòng của Mikey là sảnh chính
Lúc này những người như Kokonoi,Kakuchou,Ran,Rindou... Đang tập trung ở đó
Ran lười biếng nhìn Mikey
"Oa..có vẻ như ngài tổng trưởng đáng kính của chúng ta cuối cùng cũng ra rồi"
Rindou khoanh tay
"Lâu muốn chết à"
"Này hai chúng mày muốn ăn đấm hay gì?"
Kakuchou lườm hai anh em họ
"Haha gì chứ,đùa có tí mà căng thế" Ran cười khúc khích nhìn Kakuchou
"Đủ rồi đi thôi" Mikey lãnh đạm ra hiệu
Không ai nói ai rằng,tất cả đều nghe theo Mikey
Đúng vậy,là Mikey vô địch
Khi tới nơi thì trời đã tối
Nơi họ tới là một căn nhà khá to
Không thể gọi là biệt thự,nhưng rất xa hoa
Vì họ và băng đảng - Shenzou mới nổi bây giờ đang thực hành một cuộc giao dịch hợp tác
"Mời mọi người vào"
Một thanh niên cao lớn,mặc nguyên set bộ đen từ trong nhà mở cửa
Vào tới nơi,họ nhìn một lượt xung quanh,Kokonoi khinh bỉ nói
"Thật là,trông căn nhà này này,tệ hại hết sức"
"Ôi,sao lại nói vậy chứ Koko chan" Ran chọc ghẹo Kokonoi
"Mày im"
Và rồi họ đã gặp tổng trưởng của băng đảng Shenzou,đó thực chất là một gã đàn ông trung niên tầm 30 tuổi
Mikey nghĩ thầm,hoá ra tên này cũng chẳng ghê gớm như hắn từng nghĩ
Rốt cuộc cũng như mấy lão có tiền hèn nhát mà thôi
Đã vậy thì thôi,thậm chí lão còn định quỵt và đánh úp bọn họ nữa
Chắc có lẽ lão coi thường rằng chỉ có mỗi 6 người bọn họ
Nhưng gã đâu biết rằng,đó đều là những thành viên cốt cán của Phạm Thiên
"Xời chán thế"
Rindou cằn nhằn tháo găng tay nhuốm máu màu đỏ tươi
Kakuchou đứng bên cạnh thả tên thuộc hạ mặt bê bết máu của gã kia xuống
Shenzou đã bị 6 người bọn họ diệt chỉ trong một tối
Mikey liếc nhìn tên đàn ông đứng đầu kia,cảm thấy thật khinh bỉ
"Nếu như mày không làm thế,có lẽ đã sống rồi đấy"
Mikey nhàn nhạt nói
Nói rồi,hắn tặng gã kia một đạp thật mạnh vào giữa mặt
Mặt gã kia giờ be bét máu,nằm sõng soài im bặt ra đất
"Chết rồi?"
Mikey lạnh nhạt liếc gã
Mikey thuận tay rút ra trong áo khoác ra một bao thuốc
Hắn châm lửa lên,chuẩn bị cho vào miệng
"Không tốt đâu"
A..
Mikey khựng tay lại
Hắn liếc nhìn xuống điếu thuốc đang cháy trên tay mình
Không biết hắn nghĩ gì,hắn liền vứt nó xuống mặt gã kia,lấy chân di di vài phát
Kakuchou nhìn vậy há hốc mồm
"Gì vậy?Sao lại vứt thế tổng trưởng?"
"Chỉ là không có hứng nữa"
Mikey trả lời
"Chỉ là...bình thường...ngài thích nhất là.."
"Tao bảo là tao mất hứng"
Mikey bực dọc nhìn Kakuchou
"Về thôi,nơi này chả còn gì hay nữa"
Mikey vỗ vai Sanzu
"Mày lo tiếp đi"
"Vâng"
Phạm Thiên đã về
Mỗi người đều mang dáng vẻ mệt nhọc
Rindou thì ngồi xoa tóc,cằn nhằn với Ran
"Mệt quá anh à,thật sự là phí công vô ích.Rốt cuộc cũng chỉ là một lũ dở hơi bày đặt làm giang hồ"
Ran cười híp mắt xoa đầu Rindou
"Nào nào,tổng trưởng ta đang ngồi đây đó,sao em nói vậy"
Mikey trầm ngâm một lúc lâu,không ai biết hắn suy nghĩ gì
"Tao mệt rồi,tao đi ngủ trước"
"Sớm vậy?"Ran cười
"Tao mệt"
Giờ đã 11 giờ đêm
Thành phố Tokyo náo nhịp bây giờ chỉ còn phảng phất vài chiếc xe ngoài kia
Lác đác vài ánh đèn của những toà cao ốc
Mikey nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ
"Đẹp thật"
"Rất đẹp"
"Muốn gặp vô cùng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top