Chap 2
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, sấm chớp đầy trời.
Nhà Akashi
"Anh chi lợi dụng sức mạnh của em để kiếm tiền thôi, anh đã bị đồng tiền làm lu mờ lý trí rồi Takeomi " Senju tức giận hét lên.
"Thôi nào Senju, đừng trẻ con như thế . Em cho rằng những thứ em đang mặc trên người này từ đâu mà có chứ ?" Takeomi rít điếu thuốc, nhướng mày nhìn Senju.
"Người ta bố thí cho à?, em nên nhớ ở đời không ai cho không ai cái gì đâu Senju " Takeomi
"Chậc, anh bị đồng tiền làm lu mờ lý trí rồi" Senju tặc lưỡi kéo chiếc ba lô trên sopha, mặc kệ trời đang mưa cầm ô chạy ra ngoài.
"Em định đi đâu đấy? " Takeomi .
"Bỏ nhà ra đi " Senju .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cốc Cốc....
Cạch
"Xin chào, nghe nói ở đây cho thuê phòng. Em đến ứng tuyển ạ" Senju lịch sự chào hỏi người đối diện.
Mikey nheo mắt nhìn thằng nhóc gõ cửa nhà mình. Đồng phục của Phạm ? Thằng nhóc này là bất lương à ?. Nhưng sao bất lương lại để qua đầu màu hồng thế kia? Giống Sanzu nhỉ.
Mặc dù là thủ lĩnh của Kantou Manji những gã luôn cô độc. Cấp dưới thì vẫn là cấp dưới, ai bảo là gã không mở lòng chứ. Cho bọn giặc kia vào có mà phá nát cái nhà của gã mất. Thế nên gã quyết định cho thuê phòng. Như vậy gã vừa có thể thoát được cảm giác cô độc, vừa có tiền ăn chơi . Nhưng mà nết gã ngộ quá, bao nhiêu người thuê trước đều bỏ đi hết.
Sau khi đánh giá một lúc gã mới mở miệng " Vào nhà rồi nói chuyện ".
Senju nhìn đánh giá xung quanh một lượt" Chỗ này trọ cũng ok phết "
"Trà đây" gã đặt li trà nóng xuống trước mặt em rồi sang ghế đối diện ngồi.
"Anh là Sano Manjiro, 20 tuổi thế nhóc tên gì ?" Mikey tuyệt đối không thể để nhóc này biết biệt danh của mình được, lỡ biết rồi chạy mất thì làm sao. Khó khắn lắm mới có người đến thuê trọ không thể cứ như thế mà dọa sợ nhóc này được.
"Em là Akashi Senju, 18 tuổi đang là sinh viên năm nhất" Senju cười cười giới thiệu. Tuyệt đối không thể cho anh ta biết mình là Kawaragi Senju được, khó khăn lắm mới tìm thấy chỗ thuê rẻ. Không thể cứ như thế bị đá đi được.
"Thế anh có yêu cầu gì với người cho thuê ạ ? Senju ngồi vân vê tách trà hỏi.
"À, chỉ cần cho anh cảm thấy như là có người tồn tại là được. Không được đi quá 10h đem. Không được bừa bộn và phải luôn luôn sạch sẽ " Mikey nhâm nhi tách trà nhìn người phía đối diện.
"Thế em có yêu cầu gì không ? "Mikey
"Hừm, chỉ cần đừng tự tiện vào phòng em ở là được rồi" Senju.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senju đã ở đây được hơn một tháng. Em phát hiện được rằng Manjiro khá có vấn đề về tâm lý. Mỗi lần định khuyên vị Alpha đế vương kia khám thì lại bị bộ mặt đen khịt kia của anh ta dọa cho sợ.
Alpha đế vương thuộc loại hiếm, chỉ có khoảng 1/10 000 người mới có một. Thế quái nào lại rơi vào anh chủ trọ đẹp trai này chứ.
Cuộc sống của anh ta cũng khá là .... ừm.... Thắc loạn chăng ? Kỳ động dục thì không nói làm gì nhưng mà ngày nào cũng dẫn một cô Beta ả ngực tấn công, mông phòng thủ về tập thể dục mỗi đêm như thế là không ổn. Đã thế anh lại là Alpha có định mệnh nữa chứ.
Nhà đã không có cách âm mùi Pheromone của gã mà còn nồng nặc nữa thì ai mà chị nổi chứ.
Mùi Pheromone của gã là mùi rượu Tequila nồng, nó đã khiến cho Senju bị say mấy lần. Sau mấy lần đó gã cũng biết ý mà thu liễm Pheromone của mình lại.
Khác với Manjiro, Senju chỉ là một Omega bình thường giữa bao Omega nhưng mà nó lại là trội. Mùi Pheromone của Senju là mùi Socola bạc hà. Ngọt ngào với mát lạnh, nó có mùi thanh thanh lại ngọt ngọt. Bao nhiêu Alpha muốn chiếm lấy em nhưng đều bị đá cho vêu mồm.
Senju là một Omega chung tình , đến bây giờ vẫn đang chờ định mệnh của mình. Người ta nói cặp đôi định mệnh khi gặp nhau là sẽ nhận ra liền. Sống đến 18 năm cuộc đời, Senju vẫn chưa gặp được định mệnh của mình.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top