One-Shot


'Mikey có một thói quen nằm bên bờ sông ngắm hoàng hôn
Và khi thấy ánh hồng len lỏi trong từng gợn mây, cậu lại nhớ tới em, cục bông gòn bé bỏng mà cậu thầm thương.'
.

.

.

À, Mikey ấy hả, là cậu thì cậu vẫn sốc.Lon ton từ bé tới lớn không thấy si nhê gì, tới lúc em trở nên xa vời thì bắt đầu vương vấn.Cậu không buồn, cũng chả ngại, chỉ im lặng. Cậu biết là em tưởng chừng như đã ở một vùng trời khác lại hóa ra vẫn luôn lảng vảng trong đầu cậu, nhưng cậu không giận.

Có đúng một vấn đề thôi. Cậu suy vãi ò.

Cái mẹ gì cũng nhớ tới em, ăn kem cũng nhớ em, ngắm mây cũng nhớ em, thấy cái gì đẹp, cậu điều gán cho em, dẫu bản thân cậu cũng đã không còn nhớ rõ em trông như thế nào nữa.

Cậu cầm cái bánh cá mà nghĩ, nếu nó mà là cá thật thì chắc cậu sẽ bắt nó chở lên thẳng mây trời, nơi mấy cái vệt hồng hồng đang tan dần lúc chiều muộn ấy.
Có lẽ khi đó cậu sẽ bớt nghĩ tới em như mọi lần.

Chưa hết.
Từ ngày bước vào con đường nghiện đá—à lộn nghiện em, Mikey như thằng dở. Đang ngủ thì đột nhiên bật dậy, rồi ngồi thừ ra. Đang ăn thì ngừng nhai, mặt nghệt ra như bị hút hồn đi đâu. Ngay cả khi đang ăn nốt quả dâu cuối cùng trong ly parfait , cậu cũng ngậm ngùi, đầu cứ như đang nghĩ về điều gì khác. Nguy hiểm nhất là khi đang phóng xe đèo Takemitchy đi họp phiên đội lại bất giác nghĩ tới em, rồi, rồi như nào ấy nhỉ?

Rồi như nào ta?

'Mikey-kun!Mày đi nhanh quá vậy có sao không? Mikey? Mikey!!Sano ManjiroAAAAAAAAAAA—-'

À.
Sau đó thì lên đồn-)
Mấy gã cớm cứ việc bù lu bù loa về chuyện vượt quá tốc độ cho phép hay cái gì đó đại loại vậy, còn cậu vẫn thừ ra.
Chỉ tội Takemitchy thôi.

Tất nhiên thì chuyện này cũng không được để yên rồi.Giờ thì cả băng biết đến chuyện tổng trưởng chở  đội trưởng phiên đội một lao vù vù trên đường khiến nhiều xe phanh gấp, gây ra ùn tắc giao thông diện rộng.Draken thì túm đầu túm cổ cậu quát nguyên một tràng dài, Takemitchy thì đăng xuất rồi, sốc quá mà. Nhiều chuyện lắm, nhưng cậu cũng chả quan tâm.

Cậu cứ đờ người ra như thế, dù là nắng hay là mưa, dù buồn hay vui, trong lòng cậu vẫn có bóng của em.

Có lẽ như thế cũng hay.

Cậu tỉnh giấc .
Cơn đau ê ẩm dồn từ đầu xuống, cậu chậm chạp ngồi dậy.
Cậu đã có một giấc mơ dài
Vậy cũng tốt, vì đó là cách duy nhất cậu tưởng nhớ em
Bởi bản án này đã sớm giữ cậu xa khỏi em rồi.

Hôm nay là Thất Tịch, và lại một năm nữa trôi qua không có em.

2/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #misen