Ex5 - End

   Chiếc xe đó lao nhanh tới, em không kịp phản ứng thì đã bị chiếc oto đó đâm trúng và hất văng. Em bị chiếc ôtô đó đâm chúng hất văng ra xa. Mikey như chết lặng khi thấy cảnh này nhưng rồi lấy lại bình tĩnh gã lao tới ôm lấy em run rẩy nói:

-"N-nè nè Senju! em không được phép có mệnh hệ gì đâu đấy"

Em vẫn còn một chút í thức nên nói với gã

-" Mikey chắc tôi không qua khỏi đâu! trước khi đi tôi muốn nói với anh một điều này"

chủ nhân của chiếc xe ôtô vừa đâm vào em bước xuống chưa kịp nói lời nào thì đã bị Mikey cho ăn một viên kẹo đồng ch.ế.t ngay tại chỗ.

"Nè em đừng nói như vậy chứ em sẽ qua khỏi thôi mà ráng chịu một chút nhé tôi sẽ đưa em à bệnh viện ngay đây!"

-" Mikey không kịp nữa đâu cho dù bây giờ anh có đưa tôi vào bệnh viện thì tôi cũng chẳng qua khỏi được đâu! Nè Mikey anh có biết là tôi hận anh lắm không bởi vì chính anh là người cướp đi anh hai của tôi nhưng mà sau cùng thì...tôi cũng rất yêu anh!" em vừa nói mà nước mắt em cứ rơi lã chã 

Nghe Senju nói yêu mình gã đã cực kì vui sướng nhưng cũng cực kì lo sợ gã lo sợ là em sẽ rời bỏ gã mà đi giống cách mà những người gã yêu thương rời bỏ gã.

_"ừ! tôi cũng rất yêu em vậy nên em đừng rời bỏ tôi nhé được không!? 

Đúng vậy gã cũng đơn phương em thuở bé rồi, cũng giống em thôi yêu rồi không dám nói ra để rồi phải bỏ lỡ nhau như vậy. 

Lời nói yêu của em và gã thốt lên quá muộn màng, vừa mở mà cũng vừa kết thúc cho mối tình đầy nghiệt ngã của em và gã. Ông trời thật trớ trêu làm sao! ông bắt gã phải trả giá cho toàn bộ lỗi lầm của gã bằng cách cướp đi người gã yêu sâu đậm.

-"Chắc là không được đâu Manjiro! sau khi tôi đi thì Haru-nii nhờ cả vào anh nhé!" Biết là việc nhờ gã chuyện này là không thể nhưng chẳng hiểu sao em vẫn cứ nhờ.  Nói xong em dần dần mất đi í thức rồi mắt em từ từ khép lại cơ thể em bắt đầu mất dần hơi ấm. Gã bật khóc gã đã khóc rồi, lại một lần nữa gã phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương ra đi. Lúc này Sanzu và Kokonoi chạy ra thấy cảnh tượng này không khỏi bàng hoàng nhất là sanzu hắn sốc khi thấy cảnh tượng đó. Trời bây giờ bắt đầu mưa, những giọt mưa rơi xuông hoà cùng với máu của em khiến cho cả mái tóc của em đã bị nhuộm đỏ. Giữa trời mưa hình ảnh người con trai đang bế người con gái trên tay miệng người con trai lúc này không ngừng gọi tên người con gái đó dù biết sẽ không bao giờ được đáp lại, cảnh tượng khiến người ta thấy đau xót

"Này Senju! Senju à mở mắt ra đi mà xin em đấy đừng bỏ anh lại một mình được không ! Senju! Senju!

"...."

( ảnh minh hoạ, các cô cứ tưởng tượng Mikey với mái tóc trắng cạo sau gáy mặc bộ đồ đen giống trong chuyện và sẹn thì mặc một bô quần áo bình thường đi tại tôi k kiếm đc ảnh nào giống nên để tạm. Cre : banhminungg (on twitter) )

Sanzu hắn chạy lại chỗ Mikey với gương mặt thất thần.

-" Sanzu! người em ấy lạnh quá mau cởi cái áo của mày ra khoác cho em ấy đi"

Những giọt nước mắt của Sanzu bắt đầu rơi tuy một mực nói không còn quan hệ gì với nhà Akashi nữa nhưng sâu trong thâm tâm hắn vẫn cực kì yêu thương cô em gái của mình. Hắn lắp bắp nói

-"S-senju à! chuyện về vết sẹo anh đã tha lỗi cho em rồi nên em hãy mở mắt ra đi! Anh xin lỗi về những chuyện đã gây ra cho em anh xin lỗi mà anh sai rồi xin em đấy Senju hãy tỉnh dậy đi đừng bỏ lại anh một mình mà"

Kokonoi chạy đến thấy vậy Mikey nói

-"Kokonoi mau lái xe đến đây để đưa Senju và bệnh viện nhanh lên đi!"

-"Boss! không kịp nữa rồi Senju đã...ra đi rồi"

Nghe Kokonoi nói vậy gã đã cực kì đau khổ nhưng rồi gã phải chấp nhận sự thật này thôi gã ngậm ngùi hôn lên trán của em rồi nói

-" Xin lỗi!! xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho em, tôi yêu em Senju" 

khi thấy cảnh này Kokonoi đã cực kì bất ngờ trước hành động của Mikey ( lời của con tác giả:wá là bất ngờ chưa ko ko nớt!! Hehe^^không ngờ tới đúng không:>> )

Một chiếc xe đi tới và người trong đó không ai khác chính là Ran, Rindou và Kakuchou 3 người họ được Kokonoi gọi đến. Đến nơi thấy cảnh này 3 người họ không khỏi bàng hoàng và bất ngờ, trước mắt họ là cảnh Mikey đang bế Senju trên tay dưới trời mưa và Senju người dính đầy máu. ( t/g: mưa bình thường hơi nhỏ xíu thôi không to quá nhé các cô)

-"C-chuyện gì vậy?? S-senju nó bị làm sao thế??"Kakuchou lên tiếng

Thấy Kakuchou hỏi Kokonoi bèn kể hết mọi chuyện từ đầu cho đến cuối. Nghe kể xong  người bọn họ ai nấy đều sửng sốt họ không ngờ là điểu này lại có thể xảy ra nhưng rồi họ cũng phải chấp nhận thôi. 

Ngày hôm sau tại căn cứ của Phạm Thiên, đám tang của Senju được diễn ra với đầy đủ tất cả các thành viên cốt cán. Hôm nay là ngày 27/6 cũng chính là ngày sinh nhật của em ngày mà em tròn 18 tuổi. Ngoài trời hiện giờ đang mưa giống như là ông trời đang khóc thương cho số phận còn dở dang của em vậy. Ngày em mất, em tròn 18 tuổi độ tuổi thanh xuân rất đẹp, đang lẽ ở độ tuổi này em sẽ được vui chơi, yêu đương và sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng không, em không được như vậy cuộc đời em kết thúc ở độ tuổi này độ tuổi thanh xuân. Trong đám tang của em gương mặt của Mikey và Sanzu như không có sức sống lộ rõ vẻ thất thần tuyệt vọng. Tang lễ của em được diễn ra xong xuôi việc chôn cất cũng đã hoàn thành. Tin tức một trong 3 mảnh ghép của Tam Thiên 2 năm về trước là Senju Kawaraghi tổng trưởng của Phạm lúc bấy giờ, và hiện tại là một trong những thành viên cốt cán của băng đảng tội phạm khét tiếng Phạm Thiên đã qua đời sau một vụ tai nạn. Tin tức này còn được đăng rầm rộ trên khắp cộng đồng mạng ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Không ngoại lệ Rika người bạn thân của cô đã đọc được tin này cô không khỏi bàng hoàng sau khi đọc nó. Cô không giám tin vào những gì mình vừa thấy, mới tối hôm qua em còn gọi điện cho cô nhờ giúp đỡ vậy mà đến sáng hôm nay lại nhận được tin em đã qua đời. Cô đau khổ suy sụp tinh thần người bạn thân của cô đã bỏ cô rồi. 

Sau khi đám tang của Senju được diễn ra xong, tất cả các thành viên cốt cán lại tiếp tục công việc và nhiệm vụ của mình bình thường, riêng no.2 của Phạm Thiên là Sanzu thì tự nhốt mình trong phòng làm việc của mình, còn Mikey boss của họ sau khi đám tang của em diễn ra xong thì đã lái chiếc CB250T con xe yêu thích của gã đi đâu mất. 

Vào khoảng 20h00p trên sân thượng của toà nhà XXX một cậu thanh niên với ngoại hình nhỏ con bộ tóc trắng được cạo sau gáy, người thanh niên đó đứng trên đó và có í định nhảy xuống đó không ai khác chính là Mikey.

-"Senju à! em đi rồi em bỏ lại tôi một mình mà đi vậy thì tôi còn ở lại làm gì nữa đừng dày vò tôi nữa thời gian qua sống thiếu em tôi đã chịu đựng quá đủ rồi! vậy mà giờ gặp lại em lại bỏ tôi một cách nhanh chóng vậy sao?? em ác quá đấy. Đợi tôi nhé giờ tôi sẽ đi gặp em ngay đây!"  

Gương mặt gã bây giờ đã xuất hiện những giọt nước mắt rồi, những giọt nước mắt đau khổ kèm theo đó là nỗi tuyệt vọng to lớn. 

Vừa ngắt lời gã ngả lưng xuống để mặc cho thân xác rơi tự do từ trên cao với hàng trăm con mắt ở dưới đang nhìn một cách kinh hoàng. Sano Manjiro gã là một kẻ lụy tình lụy đến mức từ bỏ cả mạng sống của mình để đến được với người mình yêu và gã làm vậy không chỉ để đến với em mà gã làm vậy còn để giải thoát cho bản thân mình. 

Phải chăng lúc đó em không chạy về con đường đó, phải chăng lúc đó em chịu nghe lời gã và theo gã về thì bây giờ cuộc đời em đâu kết thúc vội vã như này!  Em ra đi khi chưa kịp thổ lộ tình cảm đã giấu kín trong lòng bao lâu nay với gã một cách đàng hoàng và gã cũng vậy"  

"Thôi thì hẹn em kiếp sau! kiếp này chúng ta không có duyên đến được với nhau thi mong sao kiếp sau chúng ta cho dù cũng không đến được với nhau thì cho tôi gặp được và nhìn em một cái thôi tôi cũng mãn nguyện rồi!"

Akashi Senju hưởng dương ở tuổi 18

Sano Manjiro hưởng dương ở tuổi 20

-----------------------------------------End-----------------------------------------

Fic ngắn của tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các cô thời gian qua đã ủng hộ!

Đù má đang viết nốt chap cuối mà nhà hàng xóm mở bài hẹn em kiếp sau:")) có cay k chứ:))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top