oneshot

Mikey- con quỷ mạnh nhất nơi địa ngục tăm tối. Bước trên xác của biết bao người, hắn vẫn luôn giữ gương mặt vô hồn, không chút cảm xúc, tĩnh lặng tựa như mặt hồ không một gợn sóng. Hắn chán nản, bản thân đã đánh đổi rất nhiều để đứng trên đỉnh cao nhưng khi đứng trên tất cả, cảm giác tựa như có chút..... cô độc...? Ngước lên nhìn cánh cổng nơi giao nhau giữa địa ngục với thiên đàng, bỗng sâu thẳm trong hắn bùng lên một cảm xúc khó tả
———————————————-
Senju là một thiên thần, cô mang một vẻ đẹp thuần khiết không vương chút bụi trần, là thiên thần đẹp nhất, mạnh mẽ nhất được Đấng bề trên ưu ái tạo lên với 3 đôi cánh trắng muốt đẹp đẽ. Mái tóc hồng nhạt làm ai cũng liên tưởng đến mùa xuân, cặp mắt xanh biếc của cô lại như đem tất cả vì tinh tú, tất thảy sự đẹp đẽ thu vào trong đó. Cô luôn rất đơn thuần, không hiểu rõ giới luật nên đã vô tình bị ngã vào cánh cổng nơi ngăn cách giữa thiên đàng vào địa ngục. Cô rơi giữa không trung, khi kịp định hình lại thì đã nằm gọn trong vòng tay của một ác quỷ
Senju: ....cảm ơn....?
Mikey:....không có gì, mà sao một thiên thần như cô lại ở đâu?
Senju: nói ra thì hơi ngại nhưng mà... do vô tình dạo chơi xong bị té đúng lúc cổng mở...... mà đúng rồi, cái cổng!!
Nhưng khi cô quay ra thì cánh cổng đã đóng lại rồi. Cô thở dài, bất lực khi biết rằng mình đã không thể quay về thiên đường
Senju: Tệ thật, giờ bị kẹt dưới này thật rồi
Mikey nhìn những biểu cảm của cô, cơ thể có chút đơ ra. Phải nói thật là cậu vẫn chưa từng quan sát kĩ một thiên thần. Hầu hết những lần gặp mặt đều là trong trận chiến giữa ác quỷ và thiên thần, dĩ nhiên đánh nhau thì ai rảnh ngắm chứ. Mà thiên thần trước mặt cậu lại càng so với chúng đẹp đẽ gấp ngàn lần. Lần đầu tiên từ khi bước vào địa ngục, hắn rung động trước vẻ đẹp thuần khiết của một thiếu nữ. Chờ đã, hắn vậy mà lại yêu một thiên thần không biết từ đâu rơi xuống sao? Có lẽ đến cả kẻ đứng đầu địa ngục như hắn cũng không thể cưỡng lại thứ gọi là tình yêu được
Senju: này, anh gì ơi, thả tôi xuống được chưa?
Mikey: à ờ
Như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhanh chóng hạ cánh xuống mặt đất, đặt cô xuống.
Mikey: mà này, cánh cổng đó đóng rồi, cô dự định làm gì?
Senju:....nhìn tôi giống người có dự định gì khi rơi xuống đây rồi à?
Mikey:......
Senju:.......
Mikey: hay cô ở cùng tôi luôn đi, dù sao tôi cũng thấy ở một mình hơi cô đơn-
Senju: ok, vậy cứ thế nhá, quân tử nhất ngôn, không cho phép anh nuốt lời
Sau đó họ sống chung, cùng bên nhau qua bao năm tháng. Mikey cảm thấy, có người sống chung hình như cũng không đến nỗi tệ lắm. Cảm giác ở bên thiên thần nhỏ này thật ấm áp, như thể ở bên gia đình vậy. Cho đến một ngày, cánh cổng ngăn cách giữa địa ngục với thiên đàng ấy lại mở ra
———————————————-
Senju đã rất gần cánh cổng đó rồi.
Cô có thể trở về thiên đàng nơi gia đình của cô đang sống, có thể gặp lại cha mẹ và các anh. Đã lâu lắm rồi cô chưa được gặp họ, thật muốn chạy đến ôm lấy họ nhanh nhất có thể.
Và sau đó, ngay khi cánh cổng vừa được mở ra, Mikey đã kéo cô trở lại.
......sau đó thì sao nhỉ....?
Đầu cô đau nhức, càng cố gắng nhớ lại càng khiến cô đau nhói. Lưng cô cũng bỏng rát nơi đáng ra nên có những đôi cánh trắng muốt vừa bị hắn thô bạo xé ra.
Lông vũ dính máu ở khắp nơi trong căn phòng. Đôi cánh của cô bị ném ở góc của căn phòng.
Cô thu mình lại, cuộn tròn trên giường. Từ trong đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp, những giọt nước mắt dần lắng đọng, rơi xuống thấm vào chiếc gối cô đang nằm.
Senju: Tại sao? Chỉ.... tại sao lại làm như vậy? Hức-
Cô nào biết bên kia cánh cửa, cũng có một người đang dằn vặt bởi những thứ mình làm, cũng đang tự hỏi tại sao bản thân lại hành động như vậy.
Là anh quá ích kỷ, chỉ muốn cô thuộc về bản thân. Là anh quá hèn nhát, sợ rằng nếu mất cô, quanh anh sẽ chỉ còn là bóng tối vô tận, là sự cô độc tột cùng. Lấy hết dũng khí của mình, anh mở tay nắm cửa bước vào phòng
Mikey: Senj-
Senju: cút đi
Mikey: Senju, nghe này tôi-
Senju: im đi, tôi không muốn nghe anh nói thêm bất cứ điều gì nữa, giờ thì cút ra ngoài
Mikey: tôi xin lỗi.... đó toàn bộ là lỗi của tôi, tôi quá ích kỉ, quá hèn nhát, không xứng đáng với em. Tôi đã hèn mọn muốn giữ em bên mình vì sợ cái bóng tối cô đơn của địa ngục này khi thiếu em. Em có thể nghỉ ngơi ở đây đến khi đôi cánh mọc lại, khi đó, em có thể rời đi, tôi sẽ không níu giữ em nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng: Tôi yêu em
Nói xong hắn liền rời đi
Senju:......Mikey......
————————————————

Sau đó ít lâu, đôi cánh của cô đã mọc lại, có thể bay lượn bình thường. Cũng trùng hợp làm sao, hôm đó cánh cổng cũng có dấu hiệu chuẩn bị mở ra.
Mọi người đều đến tiễn cô, chỉ riêng một bóng hình mà cô luôn tìm kiếm thì lại không thấy xuất hiện. Senju đành phải bay qua cánh cổng khi chưa một lời từ biệt với Mikey
————————————————-
Cô ấy đã đi qua cánh cổng rồi, mày còn mong đợi điều gì chứ.....
Mikey đứng nép vào khu rừng gần đó, phải, hắn đã trốn tránh việc từ biệt với cô, sâu thẳm trong hắn, vẫn có quá nhiều luyến lưu, quá nhiều cảm xúc dâng lên trong hắn khi cô rời đi. Dù việc này hắn đã quyết từ trước nhưng đến khi thực sự xảy ra thì vẫn thật khó để đối mặt. Chờ đợi rất lâu, đến khi cánh cổng khép lại, hắn mới quay mặt rời đi.
Phải rồi nhỉ....sau cùng thì.... làm gì có kết thúc nào tốt đẹp giữa chuyện tình của thiên thần và ác quỷ, cái kết có hậu sẽ không bao giờ xảy ra đâu.....
????: Mikeyyyy
Giật mình quay lại, hắn nhanh chóng bay đến đón lấy thân ảnh vô cùng quen thuộc kia
Mikey: Senju??? Sao lại? Em lại bị trượt chân té xuống à? Nhưng mà cánh cổng hiện tại....
Dù sao cũng tốt, có thể ở bên cô ấy thêm một lúc. Trong lòng Mikey không khỏi có chút vui sướng
Senju: Không, hì, lần này là thật đó, em lỡ gây sự với đám thiên thần nói xấu anh nên bị đày xuống, anh xem cánh em cũng thành màu đen rồi này.
Vừa nói cô vừa chỉ vào đôi cánh của mình, thứ đáng ra phải có màu trắng muốt thuần khiết nay lại chuyển thành màu đen tuyền như chứng thực cô đã trở thành một thiên thần sa ngã.
Mikey: còn cười được? Mà em cũng không cần phải làm đến phải đâu, anh-
Senju: Biết sao được chứ, còn không phải do anh là người em yêu sao?
Mikey: cái- Senju, em, nói lại được không?
Senju: em nói, em yêu anh, đồ ngốc ạ.
Hạnh phúc trào dâng, hắn đáp lại cô: Ừ, anh cũng rất yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top