4: mình nhớ cậu, nhưng không nói.
Warning: OOC, HE hay SE gì gì đó đó chưa xác định hay là OE cho vui nhé 💃🏻
!!!!cốt truyện không giống với mạch truyện chính của Ken.
bối cảnh: Mikey và Senju học chung lớp, là bạn từ nhỏ.
pov: Senju.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tôi là Akashi Senju đang trong một mối quan hệ mập mờ với Sano Manjirou.
điều này không ai là không biết hết, thế nhưng mà cái đồ ngốc Manjirou lại không biết, tôi tức điên lên mất, nói hắn ngờ nghệch chẳng sai tí gì.
hôm nay, cái thằng đần đấy lại gây ra chuyện rồi đổ hết cả tội lỗi lên đầu tôi, làm cho tôi bị giáo viên và phụ huynh mắng vô cùng oan ức.
"mày làm sao?"
cái tên ngu si đần độn Mikey này đang thủ thế sẵn để chuẩn bị lao vào gây chiến với tôi, nhưng trước tiên nó vẫn không quên màn đấu khẩu mở màn trước.
"tao làm sao là làm sao? gây chuyện xong đổ tội lên đầu người khác là thú vui của mày à?"
tôi cũng đang nóng máu, điên hết cả lên, chửi nó xối xả rồi gào lên tức giận.
"ừ rồi sao"
"thế mày đừng làm giang hồ tay chân nữa, mày làm giang hồ mõm đi thằng ranh con Manjirou."
"sao? con này, láo toét, mày giỏi mày lao vào đây!"
"tao lao vào luôn, mày nghĩ bố sợ à"
sau câu nói không mấy thiện cảm cho lắm, tôi và nó ngay lập tức lao vào đấm đá nhau, như thể chỉ chờ có cơ hội sẽ giết chết người còn lại.
sau một lúc thì cả hai đứa đã có vẻ đã thấm mệt, nên thôi, tôi nhường nhịn nó chút vậy, cơ mà tôi cũng có sai cái gì đâu. thôi kệ, coi như la tăng thiện cảm với người mình thích, có lẽ tôi nên trở nên nữ tính hơn một chút.
"thôi được rồi là tao sai, tao xin lỗi mày, được chưa?"
"mày lại chẳng sai quá đi"
Mikey cười vô cùng hả hê, nó trưng ra cái phong thái của kẻ vô địch, nếu tức mà có thể chết, nó đã làm tôi chết đi sống lại cả trăm ngàn lần. nhưng dù sao, hôm nay tôi nhịn, coi như không chấp thằng ranh trẻ trâu.
đến giờ ra về, nhà tôi với nhà nó cạnh nhà nhau nên đi chung, cũng vì thế mà chúng tôi mới chơi được với nhau đến giờ này, nếu không với tính cách của cả nó và tôi, mỗi lần gặp mặt là một lần long hổ tranh đấu, long trời lở đất.
mà cũng bởi nhà hai đứa tôi là hàng xóm nên mới quen được nhau, cũng vì thế nên tôi mới thích được thằng trời đánh đấy.
vừa mới về đến nhà, tôi ném phịch cái cắp sách nặng trịch xuống góc phòng, thay quần áo xong tôi phi thẳng lên trên giường, duỗi người một cái thật dài cho đỡ mỏi. cái thân xác tôi dù chỉ mới đôi mươi mà tôi nghĩ chỉ một hai năm nữa mình sẽ thành một thành viên kỳ cựu của hội người cao tuổi.
vừa mới chỉ đặt lưng xuống một chút, cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay, tôi chỉ định chợp mắt một chút thế nà mà lúc dậy đã gần 8 giờ tối. bản thân tôi là người lười, nếu có thể tôi sẽ bỏ một bữa ăn, nạp nhiều vào người rồi lại thấy béo, béo rồi lại muốn giảm cân, mà dĩ nhiên một người có tính cách như tôi, việc tập thể dục là dường như bất khả thi vì thế nên tôi thầm tự nhủ hôm nay bỏ một bữa cũng chẳng sao đâu, chưa thể chết luôn được. tôi ngồi vào bàn rồi lôi sách vở ra ôn bài cho ngày mai.
"cuối cùng cũng xong"
tôi giơ quyển vở lên, mải mê chiêm ngưỡng thành quả của mình. lúc nhìn lại thì đã là 9 giờ hơn rồi, tôi vội vội vàng vàng đi tắm, sấy tóc qua loa cho có lệ rồi leo lên giường nằm, cứ thế mà vô thức ngủ lịm đi lúc nào không hay.
sáng hôm sau, tôi bị trễ giờ, chắc là do hôm qua ngủ khuya quá nên mới vậy, tôi đoán chắc chẳng kịp ăn sáng đâu, nghĩ là nên đến lớp mua gì ăn tạm cho đỡ đau dạ dày. vừa bước ra cửa tôi đã thấy Mikey đứng đợi sẵn trước cổng, nhìn khuôn mặt của cậu ta kìa, chắc đợi tôi lâu lắm rồi đây.
"ủa chào nhé, xin lỗi nha hôm qua tao ngủ hơi muộn nên bị trễ giờ"
tôi cười rồi giải thích qua loa cho có lệ để tránh ánh mắt sắc bén như muốn giết chết mình đang ghim vào người tôi không rời.
"ừ, thế sao hôm qua mày ngủ muộn?"
"à, tại hôm quá về, tao buồn ngủ quá định chợp mắt một tí xong dậy ai ngờ lúc dậy đã 8 giờ kém rồi, tao vội làm bài tập xong đi tắm nên mới muộn vậy đó hehe"
"tức là hôm quá mày bỏ bữa?"
Manjirou nhìn có vẻ ngạc nhiên lắm quay xuống nhìn tôi.
"ừm"
"vậy sáng nay đã ăn gì chưa?"
"chưa luôn, sáng nay dậy muộn quá chưa kịp ăn gì hết."
"ơ cái con dở ngừoi này, mày bị dẩm à, đầu chập mạch, ẩm ic? hôm qua tao có đánh vào đầu mày đâu mà sao mày suy nghĩ ngu si tứ chi phát triển bất thường thế mày?"
"ơ tiên sư, tổ cha thằng điên, tao đã làm gì mày đâu, sao mới sáng sớm ngày ra đã chửi quá vậy"
"mày không ăn tối , cũng bỏ luôn bữa sáng, mày biết là hôm nay có tiết thể dục, để bụng đói như này làm sao mà tập thể dục được?"
"ôi tưởng gì, không sao đâu không sao đâu gái ơi, yên tâm đi"
tôi cười xua tay cho qua chuyện thế mà cái tên dở người này cứ than vãn với tôi như một người mẹ tảo tần. điếc cả tai.
dĩ nhiên theo thời khóa biểu thì tiết ba cả lớp phải ra ngoài tập thể dục, cái nắng chói chang làm tôi mệt mỏi bảo nhiêu, bụng thì đau, lại còn đói cồn cào, giáo viên thể dục là ma quỷ, bắt chúng tôi chạy 5 vòng quanh sân chỉ để "khởi động" mặc dù ai cũng biết lý do là vì giận bồ. tôi cảm thấy mình đang trải qua một đại nạn, giống như là một cực hình ấy, tôi đang chạy thì tự dưng thấy mặt đất cứ như rung chuyển, còn đang nghĩ là do động đất, hoá ra là do tôi chóng mặt, lúc này chân tôi mềm nhũn, run rẩy, cả người vô lực, rồi ngã xuống nền đất, cả người đập xuống sân mọt cách mất kiểm soát, mắt thì không tự chủ mà nhắm nghiền lại. ngay trong cái lúc khi tôi nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy dáng vẻ thằng Mikey vội vã hớt hải chạy lại chỗ tôi rồi cõng tôi lên phòng y tế. sau đó thì dĩ nhiên là hiện giờ tôi đang nằm ở giường của phòng y tế, bên cạnh là Mikey đang nằm gục xuống, nom mệt mỏi như vừa trải qua chuyện gì suy sụp lắm.
"thằng ranh này đẹp ghê, mà tính tình lại chả đẹp gì hết"
tôi chống cằm nhìn Mikey, nhìn say sưa như chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng, tay thì chọt chọt vào má của cậu ta, tự dưng một lực từ đâu nắm lấy tay tôi, là Mikey,nó đột ngột tỉnh dậy, tôi lo sợ không biết cái thằng ranh này dậy từ lúc nào, mà quan trọng hơn là nó có nghe thấy tôi nói gì không.
"tỉnh rồi à, sao lúc nãy có đứa còn bảo là khoẻ này khoẻ nọ mà giờ lại nằm lì một đống ở đây rồi?"
Mikey lườm tôi, cái ánh mắt này làm tôi lạnh sống lưng, vì chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào mắt thằng này.
"hì, tương lai ai đoán trước điều gì"
"hì? cái đồ điên, cái đồ khờ khạo, đồ đần. à mà nãy mày khen tao đẹp trai đúng không, tao nghe rõ ràng là thế."
"gì? điên à, mày dở hơi, thứ ảo tưởng"
dĩ nhiên trong lòng tôi lúc ấy vừa lo vừa vui lại còn có chút hồi hộp.
"mày khỏi chối con ranh, mày nghĩ t ngủ chắc, sai lầm, tao có ngủ đâu, nằm chơi vậy đó thôi"
"..."
tôi cứng cả họng, mặt thì đỏ lên dần, còn cái tên Mikey ngu ngốc, ngu hết chỗ nói, eq là âm kia thì tưởng tôi sốt nên gọi cô y tế vào, lại thêm một lần nữa phát điên vì nó.
nhưng tôi thấy hình như cái mối quan hệ gọi là trên tình bạn dưới tình yêu này của chúng tôi có vẻ đang có chút tiến triển đáng mong đợi nhỉ.
---------------
end
12:06
-------------------------------------
cukhoailangnuongg
agd x pure babe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top