1: không còn đường lui


_________________

Warning!: OOC, ngược vô ngần, SE, hoặc BE 

!!!! cốt truyện không đúng với mạch truyện chính của Ken!!!!

bối cảnh: Senju gia nhập Phạm Thiên sau khi giải tán Phạm.

_________________

ʕ ꈍᴥꈍʔ

"Mikey"

tiếng nói của em cứ văng vẳng trong không trung mà chẳng lọt vào tai gã.

vẫn im lặng như thể không có em ở đây và cũng chẳng có ai vừa gọi gã cả. em tới gần gã vươn cánh tay nhỏ bé của em ra, lay lay gã. chỉ khi ấy gã mới sực tỉnh rồi ngước nhìn em khó chịu, càu nhàu nói

"cái quái gì vậy, Senju"

"tao gọi nãy giờ mày không chịu nghe, bây giờ còn cáu với tao đấy à"

Senju em ghét nhất mấy người gọi thì không thèm nghe lại còn hay cáu bẩn.

"được rồi, là do tao, đáng lẽ tao không nên cáu với mày"

gã cúi gằm mặt xuống mà nói, lời xin lỗi này cũng đủ để khiến em bớt tức đi phần nào.

"sao, lại có chuyện gì à. gặp phải hội nào khó ăn hay chuyện gì."

em ngồi xuống cạnh hắn với tay lấy lon nước đang uống dở của gã trên bàn uống hết một hơi rồi hỏi Mikey.

"không"

gã vẫn không ngẩng mặt lên chút nào, cứ hằm hằm hè hè làm em phát sợ.

"thế thì làm sao, mày phải nói tao mới giúp mày được chứ"

em quay sang nhìn gã, giọng của em càng ngày càng cao lên, rõ là mất kiên nhẫn với cái tên này.

"thế mày làm người thay thế có được không. thay thế cho cô ấy."

" thằng chó đẻ."

em im lặng một lúc, sững người ra, buông lời chửi bới gã.

"mày là thằng tồi, mày có biết nói câu đấy với một người thậm chí còn đang thích thầm mày là chó lắm không hả thằng kia, đồ khốn"

em đã hết sự kiên nhẫn cuối cùng dành cho hắn rồi.

"thế nên tao mới phân vân đấy, Senju"

gã ngẩng mặt lên nhìn em, ôi chúa ơi, thề rằng em hãi cái đôi mắt đầy quầng thâm như gấu trúc ấy lắm rồi, nó làm em giật mình tí nữa thì hét toáng lên rồi, cái tên này đã bao lâu rồi chưa ngủ vậy. trong đầu em lúc này đã hiện lên cả trăm ngàn viễ cảnh kinh khủng dành cho tên chán sống này rồi.

"chà, được thôi, dù sao tao cũng chả thích mày, nên coi như nói điều ấy với tao cũng chả có gì là khốn nạn hết nhỉ."

em cười khẩy, vơ lấy lon nước đang nằm lăn lóc dưới chân rồi ném thẳng vào tường khiến nó bật lại rồi lăn lóc dưới chân gã.

"tạm biệt anh, anh yêu ạ"

Senju bước ra ngoài, em trả lại gã không khí yên tĩnh như lúc đầu, không quên liếc hắn thêm cái nữa.

căn phòng giờ lại trở về với dáng vẻ lạnh lẽo, yên ắng của nó.

gã thở dài rồi nằm ngửa xuống chiếc giường êm ái, đặt tay lên trán rồi suy ngẫm về cuộc đời này, đối với gã, ý nghĩa để tồn tại duy nhất của gã là cô gái kia, chứ không phải ai hết.

nằm nhắm mắt nhưng chẳng ngủ được, gã ngồi dậy, với lấy lọ thuốc ngủ trên bàn rồi uống vào vài viên cho dễ ngủ hơn, nhưng có vẻ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ngã chìm vào giấc ngủ nhưng đó lại là giấc ngủ không sâu, Mikey vẫn nghe được rõ những âm thanh ồn ào từ bên ngoài kia, nhưng mặc kệ, cứ nằm vậy mà cũng đã tới bảy giờ sáng hôm sau.

Mikey thức dậy, gã trông mệt mỏi biết bao nhiêu, vệ sinh cá nhân xong gã bước ra khỏi phòng, ngồi xuống bàn ăn cùng với các thành viên khác của Phạm Thiên đang ăn uống trong im lặng. hoặc nếu có nói thì sẽ chỉ nói tới công việc, chỉ có thể là công việc thôi! từng người một cứ thế mà rời khỏi bàn ăn. giờ đây chỉ còn em và gã ngồi lại nơi trống trải này, tiếng bát đũa cứ thế mà giao nhau tạo ra tiếng lách cách, coi như đỡ đáng sợ đi phần nào, cuối cùng, em cũng ăn xong, cầm bát đữa đặt vào bồn rửa chén, em quay lại định đi về phòng thì Mikey gọi em lại

"Senju, khoan đi chút đã"

"mày lại làm sao nữa"

em dừng bước, quay đầu lại nhìn Mikey.

gã vẫy tay như muốn bảo rằng em lại gần hắn ta. lắc đầu ngán ngẩm rồi Senju cũng đi tới cạnh gã, chưa hiểu được tên này muốn làm gì, thì cánh tay từ đầu kéo đầu em xuống hôn vào môi gã, em mở to mắt nhìn, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, được một lúc sau thì hết hơi mà gã thả em ra, Senju liếc gã rồi hỏi

"có phải hồi ấy, mỗi khi ăn sáng xong cô ấy đều hôn mày trước khi đi làm, có đúng không."

"ừ, đúng thế"

gã đáp lại cụt lủn rồi cũng đi thẳng vào trong phòng để lại em bơ vơ ở đây, em xếp đống bát đũa vào cái máy rửa bát rồi ấn nút, xong việc, Senju trở về phòng, em như người mất hồn, cứ vô định như thế, tuyệt vọng đến cùng cực.

em cũng đã lỡ yêu gã mất rồi, và dù em biết rằng sẽ không bao giờ Mikey chịu ngoảnh đầu lại nhìn lấy em đã chạy theo gã phía sau từ bao giờ, em biết gã yêu cô ta, nhưng em vẫn muốn yêu gã dù biết ôm một cây xương rồng thì sẽ rất đau, càng ôm chặt thì càng đau, em chấp nhận điều đó, không phải vì em mù quáng, mà là vì em không thể ngừng việc yêu gã lại được. em và gã gặp nhau từ nhỏ, rồi yêu gã từ ấy, cứ nghĩ chỉ là tình yêu ngây thơ dại khờ, cứ nghĩ là thoáng qua, rồi sau ấy sẽ quên khuấy đi chuyện yêu đương, nhưng ai ngờ em đã kéo nó theo từ ấy cho tới giờ. cũng bởi em không buông nổi gã.

mọi thứ cứ diễn ra như bình thường cho tới cái đêm ngày hôm ấy.

Mikey đang trằn trọc vì mãi không ngủ nổi, thì chuông điện thoại của gã reo lên

gã mở điện thoại lên mặt nhăn lại vì khó chịu do ánh sáng từ điện thoại khiến mắt gã không quen, gã ngồi dậy bắt máy, rồi cứ thế cứng đờ người ra, gã sốc tới mức làm rơi chiếc điện thoại đập thẳng xuống sàn. mắt gã mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe.

sáng hôm sau, Senju mãi không thấy Mikey ra ăn sáng, em vào phòng tìm gã thì lại không thấy đâu, vào trong nhà tắm em cứng đờngười lại, đờ đẫn như kẻ vô hồn không dám tin vào những gì mình đang thấy.

đến khi đã là chiều tối muộn, đám người Phạm Thiên không thấy em và gã đâu, đi tìm khắp nơi, thế rồi lại tìm thấy em và gã đang nằm cạnh nhau trong nhà tắm, gã thì nằm trong bồn tắm máu từ tay chảy ra không ngừng, em thì dựa đầu vào bồn tắm, tay em nắm chặt tay gã, không rời, máu từ tay trái của em chảy ra không ngừng, cảnh tượng thảm đến hông nỡ nhìn. cả Phạm Thiên náo loạn, gà bay chó sủa một thời gian, sau này, truyền thông đưa tin băng đảng tội phạm lớn nhất nước Nhật tan rã, thủ lĩnh và một thành viên cốt cán trong băng đã tử vong trước đấy, nguyên nhân tử vong là do tự sát, cùng một phương thức.

vào cái đêm hôm ấy, người gọi cho gã là cô ta, nhưng đến khi gã bắt máy lại là giọng của mẹ cô , bà ấy khóc nấc lên nói không ra câu chữ rõ ràng, tựa như đứa trẻ tập nói

"Mikey à, con bé, nó mất rồi. "

tiếng khóc đau đớn tuyệt vọng của bà ấy vang lên qua loa điện thoại, gã đờ người ra rồi nước mắt cứ thế rơi xuống đầy khuôn mặt, Mikey của đêm hôm ấy, tuyệt vọng khổ sở tới mức nào, chỉ Senju hiểu, gã tự sát vì biết ý nghĩa sống duy nhất của mình đã biến mất, vĩnh viễn.

sáng hôm ấy, Senju vào phòng tìm gã, thấy gã tự sát, vào cái khoảnh khắc ấy em run đến mức đứng cũng chẳng còn vững, nhìn sang phía bên chân giường là chiếc điện thoại bị nứt đôi chút, emcầm lên xem, bàn tay run rẩy đến mức cầm không vững, tuột tay đôi ba lần, ấn mở lịch sử cuộc gọi, đồng tử Senju chợt co lại.

"là của cô ta sao? thì ra là vậy"

em mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn xem đôi chân em đã không còn run sợ nữa rồi, sẽ chẳng còn gì đáng sợ hơn việc em biết lý do tại sao người mình yêu lại tự sát, còn chính là vì một cô gái, em không sợ chết nữa, Senju em hẳn đã chết từ lâu rồi , đặt chiếc điện xuống giường cầm lấy con dao mà chính gã đàn ông kia đã khắc vào cổ tay của mình, em nhẹ nhàng đặt lên mái tóc, đặt lên mí mắt, đặt lên môi gã một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ bẫng, giống một làn gió thoảng, cũng giống cánh lông vũ, nhưng nó nặng, nặng đến mức nâng được cả tâm tư, cả những tình cảm nặng nề em cất giữ, ánh nắng ấm áp bên ngoài kia đang nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ trong phòng tắm, em nhẹ cười rồi kề vào cổ tay mình lưỡi dao sắc lẹm, lạnh lẽo một đường dao đỏ đến chói mắt, không nỡ nhìn, em khẽ nói

"em sẽ đến với anh ngay thôi anh ơi, ngàn vạn lần xinđừng bỏ em lại"

cái ngày hôm ấy có ba người thiệt mạng.

cô ấy thiệt mạng vì tai nạn không đáng có, gã tự sát vì "cô ấy", em tự sát vì gã.

không biết, em và gã ở trên ấy liệu có hạnh phúc hay không?

chỉ cần biết rằng hôm ấy, đã có một tình yêu chưa kịp chớm nở đã bị vùi dập thành tro tàn. bầu trời ngày họ mất, trong vắt, xanh và cao xa đến vời vợi, những áng mây cuồn cuộn tạo thành hình cổng trời, như thể họ đã được chào đón nồng nhiệt trên thiên đường lắm, không biết, khi đã ở trên thiên cung rồi, Senju em liệu có phải chịu đau khổ như ở dưới nhân gian nữa không.

gã thương cô ta rất nhiều,
còn em thương gã vô bờ bến.

Akashi Senju, nghệ danh của em trong giới hào hùng đến vậy, nhưng nay em cũng chỉ đành chịu chết trước thứ gọi là tình yêu.

hôm ấy, dù không ai nói gì, nhưng ai cũng ngấm ngầm mầ hiểu, những thành viên của Phạm Thiên, ngừoi nào người nấy cũng đều tiếc nuối cho mối tình của họ, yêu nhau tới mức nào cũng không đến được với nhau, hoặc, chỉ là mình Senju đơn phương mù quáng, yêu bất chấp đến cùng cực như vậy. không phải cả hai yêu nhau đến điên dại, mà là một người đơn phương, một người mất đi chấp niệm của mình.

Akashi Senju hưởng dương năm 26 tuổi.
Sano Manjirou hưởng dương năm 27 tuổi.

từ sau cái ngày hôm ấy, tin tức về tình yêu của họ được làn truyền ra ngoài, con người ta, ai cũng cảm thấy tiếc nuối, thương cảm cho một mối tình đẹp đến thế, và hẳn cũng thấy thương xót thay cho thứ gọi là đơn phương.

sau đó, Phạm Thiên giải tán, kết thúc một thời đại huy hoàng, các thành viên trong Phạm Thiên đều rửa tay gác kiếm hoàn lương tìm việc để kiếm sống, nhưng với cái mác tội phạm đã gắn thì khó buông. lần lượt đều bị bắt giữ, lần lượt đều có bản án khác. chỉ mong sau khi hết thời hạn, ai cũng đều có một cuộc đời an yên về sau.

đôi khi chỉ vì thứ gọi là tình yêu mà ta khờ dại đi rất nhiều...

đôi khi chỉ cần chúng mình yêu một cách mù quáng và bất chấp, chỉ cần là yêu thật lòng, thì mối tình nào cũng là tình đầu.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

thương Mikey nhìuuuuu lắmmmmm
thương Senju nhìuuuuu lắmmmmm
thương otp nhìuuuuuu lắmmmmm

_________________
end

mấy cái sau đây tui viết cho đủ 2100 từ cho đỡ ngữa mắt thôi chứ nó còn là otp của tôi nữa =))))
________________

Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
Misen s1
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top