6; nốt nhạc đậm
mười năm sau ấy,
tôi gặp lại cậu trên một con đường nhỏ.
tôi và cậu lướt qua nhau, tưởng chừng nhe đã bỏ lỡ nhau, thì chẳng hiểu sao, bỗng một lực néo tôi lại,
là cậu níu tay tôi.
tôi giật mình theo phản xạ, quay ngoắt lại, thấy khuôn mặt của cậu.
tôi thẫn thờ cả ra, cậu vẫn như ngày nào, vẫn đẹp như vậy, vẫn đẹp như ngày hôm ấy.
thời gian có lẽ chẳng tổn hại chút nào với nhan sắc của cậu.
còn tôi, một người trẻ tuổi mà cứ ngỡ rằng đã trải qua vạn kiếp nạn, lão hoá nhanh, tôi trở thành một bã lão già nua khi đứng trước chấp niệm năm nào của mình.
có lẽ người ta gọi điều này là già trước tuổi, hoặc chỉ là do ảo giác xảy ra chỉ riêng khi đứng trước cậu.
tôi hiện tại từ lúc ấy cho tới giờ vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt cậu thêm lần nữa.
tôi nhận ra bản thân mình vẫn hèn kém như ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top