Extra 1: You drew stars around my scars

You drew stars around my scars
Người vẽ những vì tinh tú bao bọc những vết sẹo nơi em.

What if they lived at Hogwarts?
(Ngoại truyện hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện gốc, viết dựa trên khoảng thời gian của Marauder's era thuộc tác phẩm Harry Potter)


🦋
Seo Do Ah là máu lai.

Ju Ji Ahn tất nhiên cũng vậy.

Khó có thể nghĩ một máu lai lại có thể được Chiếc nón phân loại xếp vào Slytherin (Ngoại trừ trường hợp của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy). Seo Do Ah cũng chẳng thể tin nổi con bé với tính cách hệt như Gryffindor lại được phân loại vào Slytherin.

Seo Do Ah là giáo sư Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám, Ju Ji Ahn lại là học trò cưng của cô. Người ngoài không nghĩ nhiều cũng chẳng nghi ngờ, có người trong cuộc mới biết mối quan hệ của họ là gì.

🦋

Kết thúc kì thi thường đẳng O.W.L, lũ nhóc năm 5 của các nhà ùa ra như ong vỡ tổ, háo hức chuẩn bị được về nhà cho kì nghỉ Yule Ball (Giáng sinh của phù thủy). Tuy cả nước Anh đang bao trùm trong thời kỳ đen tối, thời kỳ thống trị của Chúa tể Hắc ám nhưng chúng nó có vẻ không bận tâm gì.

Ju Ji Ahn gần như là đứa duy nhất không về nhà, em ngồi ngẩn ngơ trong phòng sinh hoạt chung nhìn lũ bạn kéo rương đồ tạm biệt.

"Severus, ký túc xá chỉ có mỗi tôi và cậu thôi đấy."

Em vãy tay với thiếu niên đang ngồi bên lò sưởi đọc sách. Severus Snape được phân loại cùng lúc với em, cậu ta cực kỳ giỏi Độc dược. Tất nhiên thật may mắn vì có thể làm bạn cùng cậu ta, em thề môn Độc dược là thứ em dở tệ.

"Tùy cậu, dắt người yêu vào ký túc xá thì chịu khó ếm bùa Cách âm dùm, tôi còn học bài."

Cậu ta ngước nhìn em châm chọc rồi quay lại tiếp tục đọc sách. Sao tên này suy nghĩ đen tối thế chứ?

🦋

Yule Ball, Hogwarts nhộn nhịp hơn nhiều so với thường ngày mặc cho ngoài trời tuyết rơi dày đặc.

Ăn uống xong ở Đại Sảnh Đường, em cùng Severus đi về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Những tưởng năm nay sẽ không đông, thế nào mà chỉ có Slytherin hầu như là về tất cả đâu.

Mãi mới chen lấn được từ đám đông để vào phòng sinh hoạt chung. Vậy mà chị người yêu của em lại lợi dụng đám đông nhộn nhịp ở đại sảnh, mang chiếc áo tàng hình mượn của cậu học trò nhà mình  James Potter để len qua kẽ hở thực hiện sứ mệnh cao cả của bản thân-lẻn vào ký túc xá nhà Slytherin, nơi có người yêu bé nhỏ.

Dẫu sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô làm vậy nên việc tìm kiểm và di chuyển cũng không là vấn đề.

Chỉ là đường đi hôm nay hơi đông một chút khiến mọi việc khó khăn hơn thường ngày.

Cuối cùng Seo Do Ah cũng tới đúng nơi. Khẽ gõ lên cửa vài tiếng.

Ji Ahn tiến tới mở cửa phòng sinh hoạt chung, chẳng thấy ai ngoài đám người đang chen lấn phía cầu thang.

"Hù"

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, chưa kịp xoay người, Seo Do Ah từ đâu tiến đến ghé vào tai em.

Dù đã quen với những trò mờ ám của người yêu, Ji Ahn vẫn suýt nữa đã tóm lấy cây đũa phép mà ếm bùa nguyền rủa.

Severus thấy cảnh tượng đó cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu rồi dọn dẹp sách lên phòng.

"Làm ơn đừng làm ồn nhé!"

"Chị có chocolate nóng nè! Em có đủ ly cho chúng mình không?"

Bỏ ngoài tai lời của bạn thân người yêu, Seo Do Ah vui vẻ kéo Ji Ahn tới ngồi trên sofa cạnh lò sưởi.

"Đêm nay, chị chỉ đơn giản muốn ở cạnh người chị thương. Yule Ball vui vẻ !"

Seo Do Ah xoa nhẹ mái đầu đang nằm tựa trên vai mình, dù có liều lĩnh bao nhiêu vẫn yêu biết bao những khoảnh khắc nhẹ nhàng, bình yên thế này. Seo Do Ah cố gắng tận hưởng những phút giây này khi còn có thể, cô biết thời gian sắp tới rồi.

________________________________

Em nhìn thấy đôi mắt đen quen thuộc bừng lên nơi căn phòng đông đúc, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô , và điều đó làm em giật mình, khiến em đứng yên tại chỗ với lồng ngực nặng trĩu, khiến em khó thở một cách đau lòng, bởi vì đó không phải là người mà em biết.

Seo Do Ah đứng quá gần để em nhìn rõ cô và em phải cố hết sức để không chạy tới chỗ đó bật khóc và ôm Do Ah chặt hết mức có thể.

Merlin, em chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy cô lúc trẻ như thế này. Các đường nét nơi khuôn mặt Seo Do Ah, cô ấy đứng đó, với chiếc áo sơ mi hở cúc và váy đen dài, không một chút trịch thượng ngay cả khi bị vây quanh bởi một đống cô gái đang ăn mừng vì Yule Ball đang đến gần. Cô trông cao hơn em nhớ, vẫn rất thu hút, những lọn tóc buông xuống khi cô lắc đầu.

Em không biết cô cũng từng có nụ cười đẹp đến thế.

Và với một nhịp lệch của trái tim, em nhìn Do Ah, cố không khóc.

Đó là cô ấy, nhưng đó không phải.

Là Seo Do Ah của em.

Em gần như quên mất lí do tại sao mình ở đây, 1968, tại Hogwarts. Có một tập hồ sơ giấu trong văn phòng cũ nơi gần Hồ Đen trước khi nó bị cháy rụi do tại nạn, chứa thông tin quan trọng quá phận đối với em, em không biết nó chứa gì và tại sao Lim Yerim lại mạo hiểm đưa em về quá khứ để lấy nó. Hội Phượng Hoàng làm vậy là có lí do, em sẽ thực hiện mà không phàn nàn.

Lấy tập tin. Khi hoàn thành hãy lập tức về nhà. Tốt nhất không làm chuyện gây ảnh hưởng đến tương lai.

Nhưng em không thể rời mắt khỏi Seo Do Ah.

Cô lại cười, rít một điếu thuốc mà em chưa từng thấy cô hút vào thời của mình khi cô nói chuyện với một người con gái khác. Có lẽ là Kim Da Yeon, em nghĩ.

Khi Da Yeon nhìn về phía em, chị ta huých vai Seo Do Ah với một nụ cười khẩy trên khuôn mặt. Seo Do Ah nhét chiếc bật lửa vào túi, rút điếu thuốc ra khỏi môi cô rồi thở ra một làn khói, dừng lại.

Cô nheo mắt về phía em, hơi nghiêng đầu và em nhận ra sai lầm của mình khi màu đen nơi sâu thằm ấy bắt gặp ánh mắt em từ phía kia hội trường. Một nụ cười từ từ cong lên trên đôi môi và bụng em thót lại vì đột nhiên cô chạy về phía em.

Khi Do Ah đến gần, cô dừng lại một cách chậm rãi và thản nhiên luồn ngón tay qua mái tóc ngắn, đẩy nó ra sau để lộ đôi mắt đen láy.

"Tôi không nghĩ mình từng gặp em trước đây đấy."

Ngay cả giọng nói của cô cũng có vẻ khác với người phụ nữ em biết.

Nhẹ hơn, có lẽ vậy. Tự tin. Tán tỉnh.

Do Ah nhếch mép cười, theo kiểu quyến rũ chết tiệt. Em tự hỏi liệu cô có cảm nhận được trái tim em đang rung lên vì hoảng loạn hay không, hoặc liệu cô có nhận ra em hay không.

"Seo Do Ah."

"Ju Ji Ahn."

Em nói, từ từ quan sát các thay đổi nơi khuôn mặt cô. Do Ah trông bất ngờ thoáng qua, hệt như khi em nói tên của mình, ít ra khi cô còn là giáo sư của em, tên em lạ thật đấy.

"Tên em lạ thật đấy."

"Tôi biết, ai cũng bảo như thế."

"Ji Ahn à."

Do Ah lặp lại, thử cái cách tên em thoát ra từ khuôn miệng cô.

"Nhưng nó đẹp."

"Còn chị thì thật kì lạ."

Còn cô thì vẫn vậy, Ji Ahn nhún vai, lờ đi cách cô bây giờ hành xử y hệt cô của tương lai

"Không ai gọi một người mới quen bằng tên của họ cả."

"Vậy, bây giờ thì chúng ta hãy quen nhau lâu hơn đi."

Có vết máu trên chiếc váy trắng của em,
thấm chậm vào vải, làm ố các sợi cotton. Màu đỏ đậm, có mùi kim loại như cây thánh giá, máu đã trở thành một phần dù em có chà sạch bao nhiêu lần thì máu vẫn sẽ quay trở lại hông váy, tay áo, vai, cà vạt hay thậm chí tóc.
Sự hỗn loạn diễn ra, bất chấp tiếng ồn và sự lộn xộn. Ji Ahn cảm thấy tức ngực, vuốt đi máu trên mặt. Mắt em sưng vì khóc và với đôi chân run rẩy cố lết qua hành lang vỡ vụn, bụi bặm, em ngã xuống. Severus đã chết, theo kiểu em không ngờ tới, không ai ngờ tới.

Ji Ahn ôm ngực khóc, Severus là người bạn thân nhất mà em có.

"Nhưng không ai còn nguyên vẹn sau chiến tranh cả." Seo Do Ah từng nói, và em hiểu tại sao cô luôn quyết tâm kéo mọi người ra khỏi mớ bòng bong này. Ji Ahn không biết rằng Do Ah cũng từng cực kỳ đáng yêu, hướng ngoại. Cô bây giờ vẫn còn những thứ đó nhưng chúng đã vỡ thành từng mảnh, được xâu lại bằng băng dính sứt mẻ và đinh ghim. Chúng trầm tĩnh hơn, nhưng chúng vẫn ở đó...

"Em không hiểu, thưa Giáo sư."

Hai tay em cào vào nhau, giọng em nhẹ bẫng tan trong không khí khi em nhớ cách Severus nằm im trên nền đá và ngừng thở.

"Chị ước gì em đừng hiểu"

Seo Do Ah ngồi xuống ôm lấy em, hôn lên trán em, như thể sẽ chống đỡ mọi lời nguyền để giữ em an toàn trong vòng tay mình, như thể cô sẽ chống lại cả thế giới khi thế giới quay lưng với em.

"Nhưng giáo sư, nếu con người hạnh phúc thì chẳng ai nhớ đến Chúa cả."

96 giờ, đó là thời gian tối đa Lim Yerim cảnh cáo em. Tối đa chỉ 96 giờ. Ji Ahn ngồi ở Hồ Đen sau khi đã hoàn thành công việc, bây giờ là nửa đêm và em muốn nghỉ ngơi vô cùng, hoặc em chỉ muốn nhảy xuống hồ, có lẽ em sẽ chìm mãi trong đó nhưng sẽ chẳng sao cả, Ji Ahn nghĩ nó ổn vì Do Ah cũng từng làm như thế.

"Tôi hơi bất ngờ vì em còn ở đây vào giờ này đấy."

Ji Ahn không lung lay, giọng của Do Ah đặc trưng đến nỗi em có thể nhận ra bất cứ lúc nào.

"Chị cũng vậy thôi ."

Do Ah nhún vai, ngồi xuống bên cạnh em.

"Làm ơn đi, gọi Do Ah đi."

Ji Ahn không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hồ phẳng lặng, nhưng lòng em thì cuộn trào sóng. Do Ah nhận ra em suy nghĩ nhiều điều, em khác lạ và xa cách, khó tính nhưng cũng đáng yêu. Cô chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng nhìn người của mình, nhưng Ji Ahn là đứa con gái khó đoán nhất cô từng gặp.

"Sao hả? Muốn nhảy xuống tắm không? Chị nghe đồn có nhiều người lặn được dưới đó 5 phút bằng cách thần kì nào đó."

"Merlin, chị muốn chết đấy hả Seo Do Ah."

Em tức giận trồi lên từ mặt nước, ngực phập phồng vì thở đốc, nước dính vào áo sơ mi trắng tinh của em, ướt và khó chịu. Ji Ahn đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy Do Ah nhảy xuống hồ nhưng không ngoi lên, gần năm phút, không có bất kì câu thần chú nào để duy trì không khí cho cô trong nước, năm phút, Seo Do Ah muốn chết à.

"Chị xin lỗi."

Do Ah theo sau em, người dính đầy nước, nước nhỏ giọt từ tóc cô.

"Nếu muốn chết, giáo sư."

Em bực bội quay lại

"Chị có thể nói cho em và em sẽ chuẩn bị sẵn quan tài."

"Ôi trời, em đang muốn rủa người yêu mình chết đi đấy à."

Seo Do Ah cười, nhưng em vẫn không vui. Cô bước tới và khoác áo mình lên người em.

"Phòng khi chị không biết thì Seo Do Ah, nó ướt"

"Ít nhất thì nó có thể che được những gì cần che, được chứ."

Cô cười toe toét và em không khỏi đỏ mặt.

"Tôi có điên đâu."

Đang tháng mười hai đấy, vì lợi ích Merlin, Ji Ahn tỏ ra không quan tâm trước vẻ đẹp quá đáng của cô nàng ngồi bên cạnh mình. Có một khoảng lặn trước khi Do Ah thật sự nói chuyện.

"Ngày mốt là Yule Ball rồi."

"Mọi người háo hức lắm"

"Tôi nghĩ rằng nó có thể rất vui và không biết tôi có cơ hội mời một cô gái xinh đẹp khiêu vũ cùng mình không."

Một thoáng hồng rộ lên trên má cô, nhẹ nhàng khiến em ngạc nhiên.

"Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu, thưa chị"

Em nói chậm rãi, giọng gần như thì thầm và nụ cười của Do Ah không hề nao núng dù chỉ một giây.

"Do Ah"

Cô nhắc nhở lần nữa.

"Seo Do Ah"

Em lặp lại.

"Tôi không nghĩ là.."

"Ôi Merlin thôi nào ,Lần cuối em buông thả bản thân là khi nào chứ.!"

Do Ah thở dài đầy tinh nghịch, tay cô xoa đầu tóc em rối bù với một tiếng cười giòn rã.

"Tôi không giỏi khiêu vũ lắm."

Em tranh luận, mặc dù quyết tâm mờ nhạt nhanh chóng. Ji Ahn chưa bao giờ thích nói không với Seo Do Ah, kể cả từ thời của em.

"Tôi không quan tâm đâu."

"Chỉ một điệu nhảy thôi và tôi thề sẽ không yêu cầu em bất cứ điều gì khác trong đời."

Ji Ahn cười mỉm, ai biết được sau này cô sẽ đòi hỏi em đủ thứ thế nào chứ.

"Được rồi, nếu chị muốn cái chân mình thảm hại hơn."

"Sẵn lòng! Tôi đón em lúc 7 giờ nhé."

Seo Do Ah toe toét một cách đắc thắng.

🦋

Tập tin đã nằm trên bàn em, lọ thuốc đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ 4 tiếng nữa là đủ 96 giờ, em không thể mạo hiểm bản thân chậm trễ. Hoặc không, em đang tô son và uốn lại tóc cho vào nếp.

Chiếc váy màu xanh ngọc sắc xảo đung đưa nơi hông. Ji Ahn xỏ giày cao gót, vuốt váy và nhìn lần cuối vào gương.

Tay áo mỏng quá vai, để lộ xương quai xanh và bờ vai trắng nõn. Những lọn tóc bồng bềnh được kẹp trên cổ và màu đỏ tươi trên môi, em tự hỏi Do Ah của em sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy mình như thế này.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ji Ahn nhanh chóng nhét tập tài liệu vào túi xách ở cuối giường.

"Em sẵn sàng chưa?"

Seo Do Ah gọi từ bên ngoài khi em từ tốn đi ra.

"Da Yeon suốt ngày làm tôi đau lòng rằng em sẽ không xuất hiện và tôi thực sự cần phải chứng minh rằng con nhỏ tự mãn đó đã sai... ôi..Merlin."

Em bước ra cửa, cúi xuống dưới trần nhà thấp và lời nói của Do Ah dường như chết trên lưỡi cô. Cô mím môi và đưa mắt nhìn em, không phải vì bất ngờ mà thay vào đó là một cảm giác sợ hãi thực sự.

"Trông em tuyệt vời."

"Em sẽ khiến mọi cô gái ở buổi tiệc phải ghen tị đấy."

"Phải chăng là vì được đi cùng chị à?"

"Bản thân chị trông cũng không tệ lắm, Seo Do Ah."

Do Ah mặc một bộ váy đen đơn giản nhưng sang trọng, em không muốn nói là hàng tá cô gái hoặc chàng trai đêm nay sẽ chết vì cô.

"Có lẽ."

Do Ah nhún vai đưa tay cho em và em ân cần nhận lấy. Bàn tay Ji Ahn trượt quanh khuỷu tay cô nhẹ nhàng. Sự đụng chạm khiến Do Ah rùng mình.

Cô dẫn em vào đại sảnh đường, nơi có
Kim Da Yeon đứng với Gu Seol Ha, người con gái mà cô có thể dễ dàng nhận ra trong chiếc váy đỏ. Da Yeon có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái khoác tay Do Ah, nhưng nhanh chóng cười toe toét. Soo Ji chỉ nhếch mép với ly sâm panh trên tay đưa lên như ý chỉ chúc mừng chiến thắng.

Seo Do Ah cười toe toét, huých nhẹ vào người em trước khi quay sang bạn mình.

"Mày thua rồi Da Yeon!"

Mọi người đang cười, có tiếng khúc khích, giữa bối cảnh của một tháng mười hai lạnh lẽo nhưng ấm áp bởi những ngọn lửa cháy bỏng nơi con tim mỗi sinh mạng. Không ai biết qua vài tháng nữa, mọi thứ sẽ thay đổi và cướp đi sự sống của một nửa số người trong căn phòng này. Đó là một điều gì đó đẹp đẽ để chứng kiến cho đến khi nó bắt đầu khiến trái tim em tan nát.

Ji Ahn đã dành gần một tiếng đồng hồ trên sàn nhảy với Do Ah, để cô xoay em vòng quanh, dẫn em qua những điệu nhảy mà lẽ ra em phải biết nếu lớn lên ở thời đại này, mặc dù cô không để ý đến điều đó. Do Ah thích dạy em, thích việc em giẫm lên ngón chân cô và nhăn mặt xin lỗi. Cô thích nhìn thấy em bối rối vì em không phải là loại phụ nữ dễ đỏ mặt. Cô tận hưởng cảm giác ửng đỏ vì lúng túng bên tai em khi em va vào một cặp đôi bên cạnh và
Do Ah nhanh chóng kéo em lại vòng tay cô một cách bảo vệ.

"Tôi đã cố nói với chị rằng tôi không giỏi việc này Seo Do Ah."

Ji Ahn nói sau khi vấp chân và gần như kéo Do Ah ngã theo quán tính của mình.

"Tôi không cần em phải là một vũ công giỏi, bé yêu ạ"

Cô nhếch mép cười, kéo em lại gần đến mức không thể tin được rằng ngực em áp sát vào cô.

"Tất cả những gì tôi muốn là một cái cớ để ôm em như thế này."

Âm nhạc nhạt dần thành những nốt du dương dài khi hơi thở Ji Ahn tĩnh lặng trong phổi. Ji Ahn mong đợi sẽ tìm thấy một nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt Do Ah, một chút khao khát vì cô không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì vào ngày hôm sau.

Do Ah mỉm cười ngọt ngào, cẩn thận đặt tay em vào tay cô và dìu tay kia của em lên vai cô. Cô đặt tay phải lên lưng em, những ngón tay ấn vào đường cong mềm mại và rung động như phím đàn piano, chỉ để cảm nhận, và nó nhắc nhở Ji Ahn về việc Do Ah đã từng chạm vào em như thế nào, cách cô giữ lấy em, ôm em thật chặt đến mức cô sẽ để lại những dấu vết vào buổi sáng và để rồi cảm thấy có lỗi, mặc dù Ji Ahn luôn khăng khăng rằng em thích nó. Ji Ahn thích những cái chạm nhẹ của Do Ah, đôi khi nó mang sự khao khát nóng bỏng dưới đôi tay của cô.

Em thấy mình cũng siết chặt tay trái Do Ah,
Với mỗi nhịp điệu và mỗi chuyển động của cơ thể, em siết chặt lấy tay cô, cảm giác như cơ bắp đang co lại, hơi ấm của da thịt.

Nó rất thật, rất thật, rất hữu hình ngay trước mặt em và em cảm thấy nước mắt đang rưng
rưng.

"Có chuyện gì thế, bé yêu?"

Cô lặng lẽ hỏi, nhận thấy dấu vết ánh mắt người con gái trên tay mình và ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy.

Ji Ahn lắc đầu, lau đi vết ướt trên má và đặt tay lên vai, mặc dù lần này em cuộn tròn lại gần cô hơn, tập trung vào nhịp đập đều đặn của trái tim dưới đầu ngón tay cô.

"Không có gì đâu chị yêu ."

''Chị yêu?"

Cô lặp lại, khẽ cười khúc khích.

"Em đang tỏ ra ngọt ngào với tôi à, bé yêu?"

Ji Ahn mỉm cười, tựa đầu vào vai cô. Bàn tay cô bắt đầu chạy vòng tròn trên lưng, dấu móng tay của cô run rẩy trên các đốt sống. Đó là điều mà Do Ah thường làm cho em, để giúp em giảm bớt căng thẳng trong cơ bắp.

"Tất nhiên là không."

"Tôi có một người bạn, chị biết đấy."

"Em không nhảy với tôi khi em có một người đàn ông đang đợi em."

Seo Do Ah táo bạo đáp lại, mặc dù trong giọng nói không hề có sự ghen tị hay oán giận. Cô không có vẻ ngạc nhiên, nhưng cô cũng không tránh ra. Cô thở dài, hơi thở nóng hổi phả lên cổ áo lộ ra của em.

"Kể cho tôi nghe về cậu ấy đi?"

Ji Ahn nhấc đầu khỏi vai cô, vừa đủ lâu để nhận ra sự dịu dàng khi nhìn em. Khóe môi cô cong lên, chỉ một chút, trước khi lại rơi xuống.
Ở một mức độ nào đó, em tự hỏi liệu Do Ah có biết rằng cô sẽ không bao giờ tìm thấy chút bình thường nào khi trở về nhà sau tất cả hay không, rằng cô sẽ không bao giờ có thể cười một nụ cười như cũ nữa.

Ji Ahn siết chặt tay trái cô lần nữa, để tay phải mình di chuyển dọc theo và ôm lấy một bên mặt cô.

"Cô ấy là một người phụ nữ tốt, không phải đàn ông, ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất"

"Cô ấy đã trải qua... quá nhiều thứ mà lẽ ra không ai phải trải qua. Bất cứ ai khác có thể đã gục ngã trước tất cả nỗi đau đó, nhưng cô ấy vẫn tốt bụng, vẫn yêu thương và ngọt ngào đến mức đau lòng. Cô ấy là điều tuyệt vời nhất tôi có mặc dù cô ấy luôn phản đối điều đó."

Do Ah gật đầu, lặng lẽ lắng nghe khi em tiếp tục.

"Cô ấy xinh đẹp giống chị , dù tóc dài hơn, và góc cạnh trưởng thành hơn."

Em trêu chọc nhẹ nhàng và Do Ah chế giễu, giả vờ xúc phạm, mặc dù cô đang mỉm cười.

"Cô ấy trầm tính, khác hẳn trước đây và luôn có những bước lùi, luôn có những ngày mà nỗi đau lấn át tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời cô ấy."

"Cô ấy đưa em đi khiêu vũ à?"

Do Ah hỏi với nụ cười toe toét và em lắc đầu.

"Không, không phải thế này. Đám đông không dễ dàng với cô ấy."

"Ồ?"

"Một phần của cô ấy không bao giờ trở lại sau vài chuyện, nhưng cô ấy không bị suy sụp. Cô ấy sẽ khiêu vũ với tôi trong phòng khách nếu tôi yêu cầu, để tôi ôm cô ấy như thế này ngay cả khi cô ấy cảm thấy mình như một người xa lạ đứng trước gương. Cô ấy cố gắng chữa lành những năm tháng nhọc nhằn với đau khổ chồng chất để học cách yêu tôi. Tôi biết cô ấy khó cởi mở đến mức nào và tôi biết ơn từng khoảnh khắc cô ấy có thể hạ gục bức tường của mình, dù chỉ trong một giây."

Một sự im lặng bao trùm cả hai, âm nhạc và cảnh tượng những bước chân lê bước xung quanh em chiếm lĩnh khi em cuộn tròn bên cạnh Do Ah.

Seo Do Ah, nhưng không phải Seo Do Ah của em.

"Em yêu cô ấy?"

Ừ, chúng ta đã yêu nhau, cô thường bảo thật kì lạ khi em yêu một người già hơn mình 8 tuổi rằng người ta sẽ đánh giá em khi em sánh bước cùng cô. Nhưng chúng ta hôn nhau, làm tình, nóng bỏng, khao khát . Hoặc đôi khi cô sẽ trao em những cái ôm nhẹ nhàng để an ủi khi em vụn vỡ, hoặc khi hai ta đều vụn vỡ. Em thích những cái chạm của cô trên da thịt mình, chúng khiến em cảm giác mình còn sống và vẫn thở.

Sooji đã chúc mừng hai ta khi cuối cùng cô đã kiếm cho mình một chốn neo đậu, và Yerim thậm chí đã rất mừng khi biết chuyện chúng mình.

"Em cảm thấy không ổn, Seo Do Ah."

Ji Ahn khóc nấc lên như đứa trẻ ba tuổi bị tước đi quà, nước mắt nhòe đi trên khóe, loang màu những vệt mascara.

"Đừng, Ji Ahnie nhìn chị này."

Do Ah ôm em vào lòng, nhẹ hết mức để không làm em đau, không ngừng an ủi.

"Em đã cố hết sức rồi, được chứ."

"Nhưng Severus, cậu ấy đã nằm lại đó."

Cả hai chúng tôi đều chỉ là những linh hồn kiệt quệ và đau khổ, với màu mắt tựa những ngày trước bão.

"Ừ."

Ji Ahn thì thầm, mắt liếc nhìn cổ của cô vì em không đám nhìn thẳng vào mắt.

Em cảm thấy Do Ah siết chặt tay, và cô ấn em sát vào ngực cô hơn, để cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói.

"Có vẻ như em muốn về nhà với cô ấy nhỉ?"

Em lắc đầu.

"Tất nhiên là không rồi. Tôi đến đây để khiêu vũ với chị, tôi đã hứa."

"Bé yêu, chúng ta đã khiêu vũ hàng giờ rồi. Nhìn xung quanh xem, mọi người gần như đã về kí túc hết rồi."

Ji Ahn nheo mắt lại, ngạc nhiên, cho đến khi nhìn quanh căn phòng và thấy rằng cô đã đúng, sàn nhảy trống rỗng và các gia tinh đã bắt đầu dọn dẹp bàn.

"Tôi mãn nguyện."

Do Ah thở dài, nở một nụ cười chân thật trên khuôn mặt.

"Tôi không thể bỏ qua một lý do nào để mời một người con gái xinh đẹp đến khiêu vũ."

"Chắc chắn không thể trách chị về điều đó."

Em trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Do Ah thở dài, gật đầu biểu thị rằng phép thuật của màn đêm đã kết thúc và cô định bước đi, nhưng tay em đã lao tới hai bên mặt cô.

"Chị sẽ vượt qua được chuyện này."

Em nói một cách nghiêm khắc và cương quyết, bởi vì cô ấy cần được nghe điều đó. Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cô dù cô không hỏi lại.

"Chị mạnh mẽ lắm, Seo Do Ah. Xin hãy nhớ điều đó."

Cô nheo mắt, lông mày nhíu lại, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.

Ji Ahn đột ngột lùi lại, để tay mình rời khỏi mặt cô. Đó là một cử chỉ quá thân mật đối với người đang đứng trước mặt em, một cử chỉ mà em đã làm vô số lần đối với người mà cuối cùng cô ấy sẽ trở thành, mặc dù không hề nao núng khi chạm vào nhưng điều đó làm Do Ah ngạc nhiên. Có lẽ chính vẻ đau lòng trên khuôn mặt em, cảm giác tội lỗi đã khiến cô bối rối nhất.

"Tôi...tôi nên đi. Cảm ơn vì buổi khiêu vũ, Seo Do Ah."

"Vinh dự của tôi, bé yêu."

Cô trả lời, một nụ cười dịu dàng hiện rõ trên nét mặt. Em nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn lên má cô, nhẹ nhàng và ngắn ngủi, như một cái chạm nhẹ như lông vũ, và em ngắm nhìn khuôn mặt cô ửng hồng. Một ngón tay cái lướt dọc theo xương gò má để lau đi vết son môi trên da, nhưng cô nhẹ nhàng đẩy tay em ra.

"Để khoe với mấy đứa bạn một chút nhé, được không?"

Seo Do Ah cười. Đó là một âm thanh ngọt ngào đến nỗi nó như muốn xé em ra làm đôi.

"Chúc ngủ ngon, Do Ah."

Em chậm rãi nói, quay về phòng. Cô thở dài, lắc đầu khi nhìn em lần cuối, lần cuối cùng cô biết trong gần mười ba năm.

"Chúc ngủ ngon, Ji Ahnie."

🦋

Mắt em vẫn còn ướt khi em bật dậy từ giường, nghẹn ngào. Tập tin đã nằm trong tay Yerim, rõ ràng nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao nước mắt em vẫn chảy thế này?

Em nhớ Seo Do Ah nhưng em đã quay lại nơi Seo Do Ah rời bỏ em mãi mãi....

🦋

Because i dropped your hand while dancing
Left you out there standing
You drew starts around my scars
But now I'm bleeding

Bởi vì em đã thả tay người ra khi ta còn trong điệu nhảy
Để người lại đứng đó một mình
Người vẽ những vì tinh tú bao bọc những vết sẹo nơi em
Nhưng giờ đây sao vết sẹo ấy lại rỉ máu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top