One shot

Sau trận đấu với Ichidai san không lâu, như mọi hôm thì Miyuki vẫn tập vung chày ở lối nhỏ. Anh giờ đây đã là năm 3 và chỉ còn 3 tháng nữa để chơi bóng chày với mọi người. Miyuki ngưng vung chày rồi ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao trên kia.

Nhớ lại những kí ức mà lúc anh và nhóc ồn ào kia gặp nhau lần đầu trên sân tập. Anh đơn giản chỉ nghĩ cậu ta là một đứa ồn ào thích lo chuyện bao đồng. Nhưng một sức hút kì lạ mà nhóc ấy mang lại khiến anh đề nghị bắt bóng cho cậu ta. Cảm giác hồi hộp nhộn nhào lạ kì này là sao? Không phải cảm giác tim như thắt lại vào ngày mà mẹ của Miyuki qua đời. Nó hồi hộp và có đôi chút gì đó háo hức, Miyuki không nghĩ gì nhiều mà cứ như thế anh bắt bóng cho nhóc ấy và hạ được con quái vật to lớn kiêu ngạo kia. Tối hôm đó Miyuki nằm trên giường nghĩ mãi về cái cảm giác ấy, đây là lần đầu mà anh được trải nghiệm nó nên cũng chẳng có thông tin gì để mà phân tích, nghĩ mãi vẫn không hiểu nên Miyuki quyết định bỏ qua nó và nhắm mắt lại, anh thầm nghĩ.

"Nhóc ấy mà theo học trường mình thì hay biết mấy..."

Anh không hiểu vì sao mà mình lại nghĩ như vậy, trong khi hôm nay chỉ là lần đầu tiên mà 2 người gặp nhau mà anh lại nghĩ thầm muốn cậu nhóc theo học trường của mình, trong thâm tâm anh vẫn ao ước trải nghiệm lại cảm giác ấy, tiếng bóng đập vào găng anh thật trong trẻo làm sao.

Mùa xuân năm 2, anh gặp lại nhóc ấy, nhưng tình huống hơi trớ trêu khi 2 người đang trốn sau tủ chứa đồ để bày mưu lẻn vào hàng. Cảm xúc kì lạ trong lòng ngực quay lại lần nữa, anh có đôi chút nghi ngờ nhưng cũng không quan tâm mấy vì điểm mấu chốt bây giờ là phải vào hàng mà không bị phạt. Thấy cậu nhóc có hơi tái mét, anh mỉm cười trấn an rồi bày mưu cho nhóc ấy lẻn vào hàng, nói thì như thế nhưng đằng sau là dùng nhóc ấy làm mồi để mình lẻn vào hàng. Có vẻ như đúng kế hoạch của Miyuki rồi khi cậu ấy bị huấn luyện viên túm cổ áo giữa đường, anh còn đang cười ha hả khi kế hoạch của mình thành công nhưng Miyuki đâu ngờ là huấn luyện viên đã nhìn thấu.
Kết quả là cả 4 người bị bắt chạy hết buổi sáng, 2 người bị phạt kia là bạn cùng phòng của thằng nhóc ấy nhỉ. Tiếng chửi bới của thằng nhóc kia cắt ngang dòng suy nghĩ, anh chỉ biết cười ha ha và nói cảm ơn trong khi từ nảy đến giờ chả có câu nào là khen ngợi Miyuki, không hiểu sao trong lòng anh có chút gì đó vui. Hôm sau là ngày kiểm tra thể chất của bọn năm nhất. Thằng nhóc ấy lại làm náo loạn như ngày đầu tập hợp nữa rồi, Miyuki đứng cách đó không xa đủ nghe cậu nhóc kia sỗ sàng với huấn luyện viên.

"Thằng nhóc này lại không chú ý phép tắc nữa rồi."

"Em đến đây để trở thành Ace và cảm xúc ấy sẽ không thua bất kì ai ở đây cả!"

Anh trợn mắt đôi chút rồi nhanh chóng quay lại vẻ tỉnh như bưng của mình. Huấn luyện viên đáp lại nhóc ấy bằng cách chỉ cầm quả bóng ném nó đập mạnh vào hàng rào phía xa kia, đám năm nhất đứng yên tại chỗ há hốc mồm. Nhìn là biết huấn luyện viên muốn kiểm tra năng lực của cậu ta rồi. Ai cũng sợ vì bài kiểm tra này, nhưng nhóc ấy cười lớn rồi tự tin cầm quá bóng lên trong khi cậu ta còn chưa biết kỉ lục của mình là bao nhiêu. Miyuki cười thầm:

"Thú vị đấy nhóc con, đừng có mà thất bại đấy nhé."

Kết quả bất ngờ khi quả bóng cậu ta ném đột ngột bẻ cong giữa đường. Bọn người kia thì cười phá lên, còn huấn luyện viên thì nhận ra điều gì đó ở pha bóng ấy. Nhưng kiểm tra là kiểm tra, huấn luyện viên trực tiếp đánh rớt cậu ta, còn nói với cậu ta có thể chạy nếu rảnh.

Miyuki nhắm chặt mắt nghĩ lại thì từ lúc cậu nhóc ấy vào đội bóng thì toàn làm những chuyện mà khiến anh bất ngờ không thôi. Trừ lúc phát ngôn vô tình khiến Miyuki nổi cáu.

Từ trận đấu tập với các senpai. mà đôi mắt của thằng nhóc ấy vẫn phát sáng, vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra sao khi bị đánh 1 cú homerun, nó vô thức làm anh bật cười theo, cảm xúc nhộn nhào ấy đỗ đến lần nữa còn anh chỉ đơn giản nghĩ mình cười quá nhiều mà thôi.
Trận bán kết mùa hè năm ấy, tình huống cấp bách, mọi người thì đang cố gắng cỗ vũ thằng nhóc pitcher ồn ào trước mặt. Miyuki thì chỉ nói một câu khiến mọi người câm nín. Kuramochi nhướng đôi lông mày như biết nói của mình:

"Cậu rốt cuộc có định cỗ vũ thằng nhóc không? Hay là đứng đây đỗ dầu vào lửa vậy?"

Miyuki trước giờ đã như thế, hay nói mấy câu để pitcher trước mặt mình sôi máu lên.

"Tôi... Tôi sẽ không để anh nói câu đó một lần nào nữa."

Đôi mắt màu vàng rực ấy trợn lên khiến Miyuki muốn nổi da gà. Lại lần nữa thằng nhóc ấy lại làm anh bất ngờ.

"Haha, không hổ danh là pitcher..."

Đây có phải là câu nói thật lòng của anh hay không, chính anh cũng không rõ.
Mùa hè kết thúc, anh lúc này ngồi trước tv xem lại trận đấu rồi chỉ biết cắn ngón tay đến mức sưng tấy của mình hối hận tại sao vào hiệp cuối cùng lại không xin tạm dừng để an ủi cậu ấy, đây chỉ đơn giản là trách nhiệm của catcher khi lo cho pitcher không hơn không kém mà thôi.
Còn sau trận đấu tập với Yakushi, điểm mấu chốt nhất ở đây là cú homerun của Raichi từ nhóc ấy. Huấn luyện viên gọi cậu ta vào phòng giám sát, quả nhiên là sau cú homerun thì thằng nhỏ đã bị yips. Anh nhíu mày, chạm nhẹ vào lưng nhóc ấy rồi cũng chỉ an ủi được 1 vài câu. 1 tuần sau khi nhóc ấy tập luyện với lịch tập riêng mà huấn luyện viên đã giao cho, Miyuki chỉ còn cách nhờ tới Chris-senpai, vì anh nghĩ lời nói của mình không có sức ảnh hưởng với nhóc ấy như Chris-senpai, anh đến cuối cùng vẫn không nỡ nhìn nhóc ấy như vậy.

"Hả? Không nỡ?"

"..."

"Không đâu,...nhóc ấy là thành viên mấu chốt quan trọng của cả đội, mình chỉ làm thế vì mình là đội trưởng..."

Không biết những lời đó có giúp gì được cho Miyuki khi cố gắng chối bỏ cảm xúc thật của mình hay không.

Phải nói rằng Miyuki không nhận ra rằng mình lo cho thằng nhóc ồn ào ấy hơn những pitcher khác trong đội. Đến đây Miyuki vẫn chưa ngộ ra rằng mình đã có đôi chút thích cậu nhóc này, anh thì vẫn còn tiếp tục chối bỏ cảm xúc thật sự của mình đến lúc nào đây.

Sau trận đấu giải nghệ của các anh năm ba thì thằng nhóc ấy có vẻ đỡ hơn, bằng chứng cho thấy ở trận đấu với Teitou nó có biểu hiện khá tốt khi ném bóng góc ngoài.
Còn lúc trên khu vực khởi động chuẩn bị cho trận đấu với Nanamori thì thằng nhóc ấy phải khiến anh phải bất ngờ lần nữa khi ném được bóng góc trong, dù chính bản thân nó còn không biết nó vừa ném bóng góc trong. Khi đối đầu với batter thứ 4 bên Nanamori, đây là lần đầu tiên nhóc ta từ chối hiệu lệnh của Miyuki khi anh yêu cầu bóng góc ngoài, dù đôi lúc có ngốc nhưng giờ cậu vẫn nhận ra không ném bóng góc trong thì không hạ được batter to lớn trước mặt, cậu chỉ nhẹ nhàng cười cùng với đôi mắt ánh vàng đầy kiên định của mình, nhiêu đó cũng đủ làm Miyuki hiểu ý. Anh tròn mắt bất ngờ, không nhận ra là mình đang cười.

Miyuki còn nhớ lúc nhóc ấy học ném change up, anh cũng ngỡ ngàng khi nó có thể ném thành công sau một hai lần thử, đến cỡ catcher thiên tài như anh còn bắt hụt thì... Đúng là bất ngờ nhỉ.

"Thằng nhóc này học hỏi nhanh thật"

Cho đến tận bây giờ anh vẫn không quên được cách thằng nhóc tỏa sáng trên bục ném khi đối đầu với Ouya, cách nhóc ấy cười tươi khi được 1 out 2 out rồi 3 out. Em cứ cười tươi như thế, phía sau em là cả một vùng trời xanh như thể em đang gánh vác nó nhưng chẳng hề làm trĩu đi đôi vai em.

"A...cảm giác này"

Anh ngây người ngắm nhìn cái nụ cười như có sức mạnh chữa lành ấy, anh nhẹ nhàng hồi đáp lại nó bằng một nụ cười mà từ trước đến giờ anh có cơ hội thể hiện nó một cách chân thành đến vậy, nhưng rồi nó lại bị khuất đi bởi chiếc mặt nạ catcher. Ánh mắt của em như chứa hàng ngàn vì sao trên bầu trời như thể nó sẽ không bao giờ lụi tàn. Đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy đắm say thứ khác ngoài bóng chày. Khoảnh khắc này Miyuki ngộ ra mình đã thích em ấy từ bao giờ. Em khiến anh đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật may mắn vì đã ao ước rằng em đến trường của anh. Đúng là được trở thành catcher của em, được bắt bóng cho em, được ở bên cạnh em, khiến anh không bao giờ cảm thấy thất vọng và chán nản.

Đoạn kí ức bị cắt ngang khi Miyuki thấy bóng dáng ai đó đang đi về phía mình.

"A. Miyuki-senpai!"

"Anh vẫn còn tập à?"

"Ừ, mà giờ này nhóc còn đi đâu thế Sawamura?"

"Em chơi game thua nên giờ bị phạt đi mua đồ đây."

"Ồ, thế anh đi cùng với."

"Ổn không đó, anh không tập nữa à?"

"Ừ, anh vừa tập xong nên đứng đây hóng mát thì gặp em đấy, nếu mà mua nhiều đồ quá thì anh xách phụ cho."

Nhóc ấy nhìn tôi với đôi mắt khá nghi ngờ rồi cũng không có ý định cản tôi thêm nữa.

"Được rồi, cảm ơn anh. Vậy nhờ anh đấy!"

"Ừ"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu là Miyuki chọc cho thằng nhóc nổi cáu rồi dỡ cái điệu cười ha hả như mọi khi. Thật thì anh chỉ mong con đường này kéo dài thật xa để có thể trò chuyện với em như thế này mãi mãi thôi.
Một hồi lâu không hiểu sao cả hai đều nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, không ai nói một lời nhưng rồi bất chợt thằng bé đột ngột quay sang anh, Miyuki cũng quay sang nhìn nhóc ta. Rồi em ấy nở nụ cười tươi rói làm tim Miyuki như hẫng lại một nhịp rồi nói.

"Mai anh lại bắt bóng cho em nhé!"

Miyuki tròn mắt bất ngờ rồi mỉm cười. Không biết từ bao giờ mà anh mê mẩn cái cách em cười với anh, như đang chữa lành tất cả tổn thương trong lòng anh. Đúng là em biết cách làm anh đổ gục trước cái nụ cười trong sáng ấy thật rồi Eijun à...

"Ừ"

Sawamura há hốc mồm không tin được tên Miyuki trước mặt lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy.

"Thật sao?"

"..."

"Thật mà"

"Anh không nói dối đấy chứ?!"

"Sao anh phải nói dối em chứ đồ ngốc!"

"Thế thì tuyệt quá!!!"

"Anh không được thất hứa đâu đấy!"

"Sẽ không đâu mà"

Anh bắt bóng cho em đến suốt đời cũng được.







Cũng gần 1 năm rưỡi tôi mới quay lại viết, chắc bị lục nghề rồi,...có gì thì mọi người cứ góp ý nhé.
Còn về việc Miyuki có định tỏ tình với Eijun hay không thì tùy sức tưởng tượng của mọi người  .ʘ⁠‿⁠ʘ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top