Chương 3: ⚾️

     " Kazuya, em nhớ anh lắm" nói rồi cậu thật sự đã gửi nó * waaaaa* Eijun la hét ầm ĩ lăn lộn trên giường, mặc dù chỉ là qua màn ảnh thôi nhưng Eijun lúc nào cũng cảm nhận như anh yêu của cậu đang ở đây ngại chết đi được Kazuya đáng ghét- cậu nhóc nghĩ.
   
      Phía bên kia Kazuya cười khặc khặc làm Kuromochi nhăn mặt nổi điên đạp vào người anh " Gớm quá đó cái thằng này, bớt dùm tao đi." Đúng rồi đó Kuramochi là bạn cùng phòng với Kazuya, cậu đã quyết định vào trường đại học này vì nó chuyên bóng chày lại cũng có thằng bạn thân nữa. Lúc đầu khi Eijun và Kazuya quen nhau cậu cũng đã phản đối rất nhiều vì lo lắng cho thằng em ngốc từng chung phòng này nhưng tới hiện tại thấy hai đứa nó sến súa phát ốm như vậy thì Kuramochi cũng không còn quá quan tâm nữa.

     Và như bình thường Kazuya cũng sẽ châm chọc lại bạn mình với điệu cười thô bỉ: " Hể~ ngài cheetah đây cũng không mau kiếm bạn gái đi nhờ" * bu bu bu* rồi lại bị ăn thêm một chưởng của Kuramochi ,rồi bị giật lấy điện thoại " Tụi bây sến súa thấy ghê, Bakamura mà còn biết nhắn như vậy sao, đúng là yêu vào làm người ta thay đổi thấy ghê"*Kyhaaa* Kazuya giật lại điện thoại " Bởi vì mày không có người yêu nên làm sao hiểu được, Eijun em ấy yêu tao lắm" .

Kuramochi lại * Kyhaaa* thêm lần nữa " Còn không phải mày dụ nhóc ấy vào tròng sao, Bakamura đáng thương, mỗi lần mày cố tình chiều ý Furuya để khiến thằng nhóc ghen rồi lâu lâu lại khen nó làm nó chết mê mày không phải sao" Kazuya chỉ cười mỉm ánh mắt sau cặp kính loé lên nét sâu hun hút.

Cũng phải nhỉ đâu dễ gì mà dụ em ấy chứ khờ chết đi được hại anh nghĩ bao nhiêu là kế bây giờ anh đang rất mong chờ cho năm sau đây, kế hoạch của cả hai.

" Strike, batter out. Game set" * Ouhhh xì xào xì xào từ khán đài*. " Osh Osh Osh" tiếng Eijun vang vọng.Hôm nay Seido lại thắng thêm trận đấu tập nữa do ace Sawamura ra sân, đang khi chườm mát Eijun liền nhắn với Kazuya " Tụi em lại thắng đấu tập rồi nhá, đối thủ hôm nay khó ăn phết, dàn batter ai nấy cũng bự con thiệt sự, đôi lúc em muốn chơi khăm họ lắm nhưng nhóc sói lại nghiêm túc quá đi. Anh đã tập họp xong rồi chứ các senpai thế nào."

Bình thường Eijun không hay xài điện thoại nhưng từ khi Kazuya tốt nghiệp cậu luôn nhớ anh quá đỗi nên cứ cắm mặt vào điện thoại mỗi khi rảnh, mọi người cứ nghĩ Miyuki đã bỏ bùa Eijun nhưng chỉ có cậu biết cậu đã yêu anh nhiều tới mức nào, khao khát anh ra sao. Dẫu cho nhóc Koshuu bắt bóng không thua gì Kazuya nhưng đối với Eijun, người yêu của cậu là nhất. Cậu chờ đời từng ngày cố gắng hoàn thành tốt các trận đấu để nâng cao số liệu bóng chày của bản thân nhằm được trường đại học của Kazuya chiêu mộ và được ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top