2. Miyuki Kazuya
Đối mặt với việc các đàn anh năm ba rời đi, Sawamura thấy khó có thể chấp nhận được.
Không chỉ có bạn trai của cậu chuyển sang một giai đoạn mới trong cuộc đời, bỏ cậu lại phía sau. Không, là tất cả bọn họ. Những senpai đáng tin cậy của cậu, bạn cùng phòng của cậu, cho đến các quản lý. Cậu phải thừa nhận rằng chặng đường họ đã đi qua trong mùa hè qua là điều gì đó phi thường, nhưng cậu vẫn không muốn nó kết thúc. Chẳng mấy chốc, những tiền bối năm ba sẽ không đến luyện tập thường xuyên nữa, nhiều người trong số họ sẽ rời khỏi ký túc xá và họ sẽ bắt đầu chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Có quá nhiều thứ để cậu pitcher phải suy nghĩ cùng một lúc.
Chưa kể, anh cũng sẽ trở thành năm ba. Cậu thậm chí còn không nghĩ nhiều về tương lai, luôn tập trung vào batter trước mặt mình. Nhưng cậu sợ hãi khi thời gian trôi qua nhanh như vậy. Cậu cảm thấy rằng mọi thứ như mới là ngày hôm qua khi cậu vẫn còn nằm trên giường ở nhà tại Nagano, lật từng trang tạp chí có hình Miyuki trên đó.
“Eijun.”
Sawamura trở về thực tại, quên mất rằng mình đang ngồi trong lớp ở bàn học của mình. Cậu lại đang làm gì thế này? Có phải cậu đang nói chuyện với Furuya không?
“Eijun?”
Sawamura quay sang bên phải, liếc nhìn lên và thấy Miyuki đang đứng ở đó. "Ồ, xin lỗi, em đã lơ đãng."
Vị catcher ấy cười, âm thanh mà Sawamura sẽ không bao giờ chán, anh ngồi vào chiếc ghế trống phía sau cậu. "Ừ, anh biết mà. Em rảnh sau buổi tập luyện chứ?"
Sawamura liếc nhìn quanh phòng, nhận ra rằng nhiều bạn học đang nhìn chằm chằm vào hai người. Có lẽ là đang bối rối không hiểu tại sao một học sinh năm ba như Miyuki lại ở trong lớp học của họ và nói chuyện rất khẽ với Sawamura. Không ai bên ngoài đội bóng biết về mối quan hệ của hai người, ngoại trừ gia đình họ và bạn bè của Sawamura ở nhà. Với danh tiếng là chàng trai đẹp trai nhất ở Seido của Miyuki, cũng như là một kẻ đa tình, chẳng có lý do gì để mọi người bịa ra những tin đồn về họ vì chúng sẽ chẳng lọt vào tai một người nào cả.
Chà, không có lời giải thích nào về lý do tại sao anh ấy lại nói chuyện với Sawamura vào lúc này, trong mọi thời điểm. Sau khi mùa giải kết thúc, sau khi họ đã giành chiến thắng tại Koshien, trong thời điểm học tập quan trọng của đàn anh này. Ngoài ra, cũng không có lời giải thích nào về lý do tại sao họ lại gọi nhau bằng tên.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
"Em rảnh mà, có gì sao?"
Khuôn mặt Miyuki thoáng ửng hồng, đột nhiên nhận ra sự chú ý mà hai người họ đang nhận được. Ngay cả hành lang cũng trở nên yên tĩnh; mọi người đều tập trung vào họ.
“Anh muốn đưa em đi chơi.”
Hàm của Sawamura hơi trễ xuống, lông mày nhướng lên, và đồng tử giãn ra. Cậu thì thầm, thực sự là sự im lặng nhất mà cậu từng có "Kazuya, anh đang làm gì vậy?" Rõ ràng là quá đáng ngờ với bầu không khí và bối cảnh họ đang ở.
Miyuki nhếch mép cười, anh dựa lưng vào ghế và bắt chéo chân. "Không có ích gì khi trốn tránh, phải không? Vì bây giờ em rất nổi tiếng và anh sẽ phải ra trường, anh cần đảm bảo không ai có ý tưởng gì trong khi anh không có ở đây."
Cậu pitcher đỏ mặt, xấu hổ trước sự táo bạo của anh bạn trai mình. "Chính xác thì mục đích của cuộc hẹn này là gì?"
Miyuki nhìn thời gian trên đồng hồ. Còn hai phút nữa là tiết học mới bắt đầu. Anh mỉm cười, "Đó là bất ngờ dành cho em, Ei." Khi anh đứng dậy để rời đi, Sawamura nắm lấy tay anh. Người đàn anh quay lại, nhưng trước khi anh kịp thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, pitcher của anh đã đứng dậy và thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Có những tiếng thở gấp và tiếng thì thầm vang lên khắp phòng học, thậm chí là cả tiếng chụp ảnh. Miyuki lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh và hôn đáp lại. Tay kia của anh với tới ôm lấy khuôn mặt bạn trai nhỏ. Anh lùi lại, một nụ cười xa lạ với những người xung quanh nhưng lại là một trong những hình ảnh yêu thích của bạn trai anh.
Khi học sinh bắt đầu tràn vào lớp, Miyuki chửi thầm, "Anh sẽ muộn học mất, đồ ngốc này."
Sawamura trố mắt, "Anh thật trơ tráo, Miyuki Kazuya! Về lớp đi, em sẽ gặp lại anh sau trong buổi hẹn của chúng ta!" Cậu tức giận hằn học nói.
Miyuki thậm chí không thể kìm chế được tiếng cười đang trào dâng trong mình, quá đỗi thích thú trước lời tuyên bố lớn tiếng của Sawamura. Anh nhìn vào mắt cậu với một nụ cười dịu dàng, "Anh sẽ gặp lại em sau."
Khi Miyuki bước đi, Sawamura không thể không mỉm cười. Cậu ngồi xuống không muốn chú ý đến những câu hỏi dồn dập của các bạn cùng lớp. Cậu sẽ trả lời chúng vào một ngày nào đó, có thể là khi trái tim cậu không còn đập nhanh như bây giờ. Nhưng bây giờ...
Mọi người đều biết rằng Sawamura Eijun đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top