Chapter 1: ドライフラワー ( Hoa khô )


"Giọng nói, khuôn mặt và cả sự vụng về của anh"

"Tất cả những điều đó em đều không hề ghét chút nào"


Nắng tháng ba mang theo hơi thở của mùa xuân rơi trên những cánh hoa anh đào trong sân trường Seidou. Những ngày này chính là mùa hoa nở, ngay trong khuôn viên rộng lớn này, chúng cứ thế mà bung nở rực rỡ.

Đây là một ngôi trường Đại học mang đầy hơi thở nghệ thuật. Kỳ thực, có không ít sinh viên bởi vì bị thu hút bởi những đóa anh đào nở rộ mà cầm nhạc cụ của chính mình lên và bắt đầu diễn tấu trong làn gió ấm áp đầu xuân. Bất chấp những ngón tay tê cứng vì cái lạnh buổi sáng, đàn accordion của ai đó chầm chậm ngân lên một bản ballad, dẫn ra một giai điệu quen thuộc phù hợp với mùa xuân ——《Kẻ trộm mùa xuân》, và rồi trở thành trung tâm của đông đảo giai điệu. Người quen ở xung quanh đang trêu đùa rằng cậu không còn muốn trải qua mùa xuân hay sao, giờ đây đã nghĩ đến việc trộm mùa xuân đi! Chủ nhân của cây đàn accordion cười ngượng ngùng, nói rằng, là vì ngày xuân quá đỗi đẹp đẽ, tớ đã không kìm lòng được mà muốn chiếm nó riêng cho bản thân mình.

Bầu không khí vui vẻ và hòa hợp nơi sân trường không hề ảnh hưởng đến không khí trong lớp học, mà ngược lại càng trở nên áp lực bởi vì sự tương phản này. Nhưng chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ ở giữa phòng học dường như lại không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này. Chàng thanh niên đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi trắng, hai chiếc cúc trên cùng tùy ý mà mở ra, đôi bàn tay thon dài với khớp xương tỉ mỉ khẽ vuốt ve các phím đàn, vang lên từng nốt nhạc đầy đặn và đẹp đẽ. Khi khúc nhạc kết thúc, anh gõ ra nốt nhạc cuối cùng, thậm chí còn thản nhiên mà nhìn người bên cạnh, bình tĩnh như thể nốt vừa rồi chỉ là tùy tiện bắn ra.

Đây có thể xem là một màn trình diễn xuất sắc, dù có là ai cũng không thể chê trách. Người đàn ông ngoại quốc đứng bên cạnh cậu thanh niên lại thở dài, không rõ đó là tiếng thở dài thỏa mãn hay bất lực.

"Cậu Miyuki, một màn trình diễn hoàn hảo." Người đàn ông ngoại quốc vỗ tay, đón nhận tiếng hoan hô của khán giả. "Đối với kỹ thuật diễn tấu của ngài, tôi đã không còn gì để chỉ dạy nữa." Thanh niên tên là Miyuki dùng mu bàn tay lau đi một ít mồ hôi trên trán, rồi mỉm cười gật đầu với đối phương. "Cảm ơn, thầy Cadinot."

Cadinot cúi đầu nhìn bản nhạc trong tay. Khúc Black Keys (phím đen), có thể chơi trong 1 phút 72 giây mà không có bất kỳ sai sót nào, ngay cả một nghệ sĩ biểu diễn hạng nhất cũng phải hao tâm tổn sức. Mà chàng trai chỉ mới hai mươi tuổi trước mặt này lại có thể ung dung tự tại mà đàn hoàn chỉnh, không sai lệch với các nốt nhạc trên bản nhạc. Ông hít một hơi, đây là sức mạnh của phương Đông huyền bí sao? Những dòng tiêu đề phóng đại trên trang nhất của truyền thông Nhật Bản " Vị cứu tinh của Seidou —— nghệ sĩ piano thiên tài Miyuki Kazuya" mang lại ấn tượng cho ông vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, ban đầu ông chỉ cho rằng đó chỉ là truyền thông thần thánh hóa quá mức, nhưng hiện tại lại có một chút không chắc chắn.

Sau đó, ông ho nhẹ một cái để ổn định tâm trạng, nhìn về phía vị cứu tinh ngồi trên ghế đài piano, "Tôi tin rằng cậu biết rõ lý do tại sao trường học gọi tôi đến để hướng dẫn cho cậu." Nụ cười của chàng trai đối diện nhạt dần, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Vẻ mặt có phần cứng nhắc của Cadinot dịu lại. Trong sự nghiệp piano hơn bốn mươi năm của mình, ông đã gặp được rất nhiều thiên tài giống như Miyuki Kazuya, mà từ lâu ông cũng đã quen với loại hình và đặc điểm khác nhau của họ. Nhưng thiên tài trước mặt này, so sánh với những người khác thì thời kỳ bế tắc lại đến muộn hơn rất nhiều, vấn đề của đứa trẻ này còn khó giải quyết hơn trong tưởng tượng. Ông nheo mắt, sờ cằm suy nghĩ một lúc.

"Mùa xuân ở Nhật Bản lạnh hơn ở Ý nhiều lắm." Cadinot đi đến cạnh cửa sổ, những cành anh đào ngoài đang chen chúc, gần như vươn dài vào bên trong cửa sổ. Miyuki hơi giật mình khi đột ngột chuyển đến chủ đề thời tiết, nhưng Cadinot không dừng lại lâu lắm, ông nói tiếp. "Nhưng cậu thấy đấy, các sinh viên bên ngoài tòa nhà rất nhiệt tình và chân thành, bọn họ muốn dâng hiến âm nhạc cho mùa xuân này."

Miyuki Kazuya nghiêng tai lắng nghe. Âm thanh của đàn accordion truyền đến từ bên ngoài tòa nhà, cùng với tiếng đàn violin và tiếng sáo tham gia hòa tấu. Nghe như thể họ chưa thống nhất từ trước, mà chỉ là vì thích thú, họ ôm niềm yêu thích đối với bài nhạc, từ đó tạo thành buổi biểu diễn này. Miyuki chưa từng nghe bài hát gốc của ca khúc này nhưng anh vẫn có thể tìm được rất nhiều âm tiết không hài hòa trong đó. Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, anh không nhịn được mà bắt đầu mô phỏng chính xác các nốt nhạc ngay trong trong đầu.

"Cậu Miyuki," người Ý cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Ông dùng đôi mắt sâu thẳm, phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm con người nhìn anh, rồi chậm rãi nói.

"Còn cậu muốn dâng hiến âm nhạc của mình cho ai?"


——————


"Cậu muốn dâng hiến âm nhạc của mình cho ai?"

Miyuki Kazuya nhai một miếng mì spaghetti rồi thở dài, nhạt như nước ốc. Anh gãi đầu, như thể cam chịu số phận —— đây là động tác anh thường làm mỗi khi buồn rầu. Anh nhìn chằm chằm vào sợi mì vàng óng đang tỏa ra hương thêm quyến rũ, nhìn kiểu gì cũng giống như là quả đầu vàng của Cadinot. Giờ cũng không còn cảm giác thèm ăn nữa, anh hậm hực đặt nĩa xuống bàn, thở dài bất lực.

Ít nhất thì bản thân Miyuki Kazuya cũng không cho rằng chính mình đang rơi vào giai đoạn bế tắc. Mỗi ngày anh vẫn luyện đàn đúng giờ, giao lưu cùng cộng sự ít nói của mình, trong giải Grand Prix gần nhất cũng đạt được thành tích xuất sắc —— nếu mà là một người khác, nói không chừng sẽ cho rằng anh đang trên đà phát triển. Nhưng cảnh phồn vinh này lại bị một số nhà phê bình cho rằng là vẻ bề ngoài giả dối.

"Kỹ thuật đẳng cấp thế giới, nhưng cảm xúc với bản nhạc thì vẫn còn thiếu sót nhiều."

"...... Tôi có thể sẽ nghi ngờ tình yêu mà cậu Miyuki Kazuya dành cho âm nhạc."

"Cậu Miyuki là thiên tài trong việc kiểm soát các nốt nhạc, nhưng tôi cho rằng cậu ấy vẫn còn nhiều điều cần cải thiện về mặt biểu đạt âm nhạc."

Từ lần đầu tiên Miyuki Kazuya chạm vào phím đàn đã được gọi là thiên tài. Anh tin rằng bản thân không có cậy tài khinh người, huống chi anh còn khiêm tốn hơn những gì mình thể hiện nhiều.

"Bởi vì cậu là thiên tài, cho nên hãy đi thể nghiệm tình yêu dành cho âm nhạc của những con người bình phàm đi, điều này chắc chắn sẽ có ích cho cậu."

Thầy giáo lúc sáng đá chân, lời nói mang theo khẩu âm Ý vẫn còn vang vọng bên tai anh. Chiếc ghế bên dưới bị đá một cái, khi anh đầu lại thì nhìn thấy một khuôn mặt hung ác, nhưng tâm tình lúc này tựa hồ rất tốt —— Miyuki Kazuya liếc mắt một cái đã nhìn ra được người này đến là để hóng chuyện.

"Cái mặt như sắp chết này là sao vậy... À, bị mấy lời bình luận làm tinh thần sa sút hả? Buồn cười quá!"

"Cái tên lúc nào cũng trưng cái mặt ác nhân không có quyền xỉa xói tôi đâu ~"

"Hả?" Thanh niên với khuôn mặt của ác nhân tặc lưỡi một cái, không khách sáo mà kéo ghế đối diện ngồi xuống, "Nếu còn không thay đổi cái cách nói chuyện của cậu thì cả đời cũng không kết bạn được đâu, càng đừng nói bạn gái."

"Cũng như nhau thôi mà? Bạn Kuramochi ~" Miyuki Kazuya nheo mắt kéo dài âm điệu, ngay cả bản thân cũng thấy đáng đánh.

Thanh niên tên Kuramochi là bạn cùng lớp của anh, quan hệ của hai người có thể coi như là nghiệt duyên. Hai người đã chơi trong cùng một dàn nhạc ở thời cấp ba, qua lại nhiều lần rồi cũng thành quen —— tuy rằng cuộc trò chuyện đầu tiên giữa bọn họ là: "Piano thì lo mà theo giai điệu cho tôi, cậu ở đây để khoe kỹ năng hay gì." "Thổi sáo làm gì mà thổi hung hăng vậy, bài này giai điệu nhẹ nhàng cơ mà?" Tuy rằng hai người không hợp nhau lắm nhưng lại có thể hòa hợp một cách kỳ diệu.

Nói tóm lại, người duy nhất có thể coi như là đứa bạn tồi của Miyuki Kazuya hiện giờ đang ngồi trước mặt, bày ra điệu bộ như thể phải yêu cầu buổi tư vấn tâm lý cho anh.

Miyuki dở khóc dở cười: "Đừng đi, cậu xem tôi là kiểu người sẽ bị phiền nhiễu bởi chuyện như này à? Chắc cậu không định an ủi tôi đâu nhỉ?"

Kuramochi nổi gân xanh, dùng ngón trỏ gõ lên bàn: "Ai nói tôi muốn an ủi cậu? Bớt tưởng bở đi."

"Còn về phần máy đếm nhịp của cậu, có lẽ là các bộ phận đã cũ rồi, qua một thời gian thì ghé sang cửa hàng lấy về đi."

Kuramochi đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng nhạc cụ gần trường, nhưng thật ra điều này lại tiện cho cái tên ngu ngơ về máy móc như Miyuki. Mỗi khi nhạc cụ hay thiết bị có vấn đề thì đều bị ném cho Kuramochi, mà cậu ta chỉ có thể vừa chửi vừa sửa, ai bảo tên khốn đó đưa tiền chi, đại gia là thượng đế.

"Nhưng tôi bận lắm, Ryou-san nói lát nữa sẽ luyện tập chung nên không có rảnh để cậu giải tỏa nỗi buồn đâu."

"Đã nói tôi không..."

"Câm miệng đi. Rảnh rỗi thì ra ngoài chạm cỏ, đừng có mà suốt ngày ở phòng piano rồi giao lưu vượt giống loài với cái piano nát của cậu." Lời nói của Kuramochi mang theo gai nhọn nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều. Miyuki bĩu môi, giơ tay đầu hàng. "...Rồi rồi, ra ngoài chạm cỏ chứ gì? Tôi sẽ làm, cảm ơn cậu." Anh hứng lấy ánh mắt hung ác nhưng lại lộ ra một chút lo lắng của đối phương, ngượng ngùng chạy ra khỏi nhà ăn, sau đó dừng lại trước cửa, xoa xoa mặt mình.

"Mình không có thể hiện sự chán nản trên mặt đâu nhỉ, đúng là tệ thật mà."

Mình vậy mà thảm hại đến mức làm thằng bạn lo lắng, đúng là mất mặt.


————————


Bất chấp mọi sự miễn cưỡng, anh vẫn làm theo lời khuyên của Kuramochi. Anh chọn một ngày nghỉ có thời tiết đẹp, hiếm thấy anh không chui vào phòng piano mà là rỗi rãi đi loanh quanh bên ngoài trường học, coi như là để đầu óc được nghỉ ngơi. Cậu nói đi dạo phố vẫn nên tìm một người bạn đi cùng mới vui vẻ hả? Mọi người đều biết —— đây là một tin buồn —— Miyuki Kazuya không có bạn.

Miyuki Kazuya không có bạn tản mạn trên phố, thỉnh thoảng dừng chân lắng nghe những ca khúc phổ biến cất lên nơi đầu phố. Kiến thức của anh về những bài hát đang thịnh hành thiếu rồi lại thiếu, gần như có thể phân cao thấp với lượng kiến thức của anh về Internet. Suy cho cùng, sự hấp dẫn mà một bản giao hưởng hoặc là một bản sonata mang lại cho anh vượt xa những đĩa nhạc hiện đại bán được hàng chục nghìn bản mỗi tuần. Nhưng âm nhạc rất đa dạng, Miyuki cũng chưa từng phủ nhận sự tồn tại của những bản nhạc đại chúng này —— xét cho cùng thì thỉnh thoảng nghe một chút những thứ mới mẻ cũng không tồi.

Ít nhất đó là những gì Miyuki đã nghĩ, cho đến khi anh nghe cùng một bài hát sau khi đi bộ qua ba con phố liên tiếp.

Như này cũng khoa trương quá rồi đó! Miyuki Kazuya bất giác cau mày, nhóm nữ sinh cấp ba tụm năm tụm ba đi ngang qua anh đang hát theo điệu nhạc, lời bài hát đều đã thuộc nằm lòng; người đàn ông trong quán ăn đang nấu nướng cũng đang ngân nga say sưa; cũng chỉ có mèo trắng trước cửa tiệm cà phê đang thờ ơ liếm bụng nó, nhưng cái đuôi lại lắc lư theo nhịp bài hát.

Miyuki Kazuya có ảo giác thói đời bạc bẽo, bước chân anh nhanh hơn, nóng lòng nhìn xem liệu bài hát này có đang chảy ngang con phố tiếp theo hay không.

Công bằng mà nói thì đây là một bài hát hay. Phần đệm nhạc của đàn guitar làm ca khác trở nên bình dị gần gũi, lời bài hát anh có nghe được một ít, có thể nhận ra đây là một bản tình ca đúng chuẩn. Mọi người thường thích nghe về tình yêu hơn, giống như trong nhạc cổ điển, những ca khúc lấy tình yêu làm chủ đề luôn giành được sự yêu thích của mọi người nhiều hơn. Miyuki Kazuya đi trên đường, điệu Waltz in A-flat major của Chopin vang lên đúng lúc trong đầu anh. Anh bắt đầu suy nghĩ về những điểm giống và khác nhau bên trong hai ca khúc này.

Tiếng nhạc dần tắt, điệu Waltz in A-flat major trong đầu Miyuki cũng kết thúc ô nhịp cuối cùng. Anh thở phào nhẹ nhõm —— may quá, con phố thứ tư không có bật bài hát đó nữa.

Lúc đi đến nơi này, Miyuki mới nhớ đến mục đích ban đầu của mình là tới đây để thư giãn chứ không phải xoắn xuýt mấy đầu đề phức tạp kiểu như "Các vấn đề của âm nhạc do sự phổ biến của những bản nhạc đang thịnh hành". Những chuyện như thế này đáng lẽ nên xuất hiện trên luận văn chứ không phải ở một ngày nghỉ bình thường.

Anh thở phào, nhét nghệ sĩ piano Miyuki Kazuya vào trong cơ thể, chuyển trạng thái rồi đi đến bên đường mua takoyaki.

Bà chủ vừa làm bánh vừa nhìn mặt Miyuki, dì nheo mắt rồi mỉm cười, nói rằng hình như tôi có nhìn thấy cậu trên TV rồi. Sau đó, dì không đợi anh trả lời mà tiếp tục chuyện trò. Nhưng mà nhiều cô bé cậu trai cùng tuổi cậu đến chỗ này đa phần đều là sinh viên Seidou, tương lai sẽ là những nghệ sĩ vĩ đại, gặp rồi mới là bình thường ấy chứ.

Miyuki cười gượng, dì lợi hại thật, như vậy mà cũng có thể nhìn ra. Bà chủ cười, lật viên bánh lại rồi nói rằng khí chất của các bạn trẻ Seidou không giống với người thường.

"Có điều, gần đây có một cậu nhóc om sòm hay đến quảng trường chơi guitar với ca hát," như là nhớ ra chuyện gì thú vị, dì che miệng cười một cái.

"Cậu nhóc đó hình như ở Seidou... Lại không giống như ở Seidou." Vừa nói dì vừa kẹp viên bánh nóng hổi cho vào túi "Đây, nhớ thổi trước khi ăn đấy." Miyuki nhận lấy món takoyaki nóng hổi, rồi nói cảm ơn bà chủ.

Anh thong thả bước trên đường, hơi nóng từ viên bánh phả vào mặt, gợi lên cảm giác thèm ăn. Miyuki thổi một hơi, nghĩ đến đề tài của cuộc trò chuyện ban nãy. Seidou là trường đại học âm nhạc nổi tiếng nên đương nhiên bản thân sinh viên đều có một phần bản lĩnh, đàn hát trên phố cũng không phải là hiếm thấy.

Thật ra anh cũng dâng lên chút hứng thú, mặc dù anh thậm chí còn không nhận ra hết khuôn mặt của các bạn học cùng lớp. Trước khi takoyaki trở nên nguội ngắt, có lẽ đây sẽ là trò tiêu khiển không tồi.


————————


Khoảng cách đến quảng trường còn một đoạn, nhưng từ xa anh đã nghe thấy tiếng huyên náo. Đi xuyên qua mấy cửa hàng, âm thanh càng lúc càng lớn. Xen lẫn với giọng nói trong trẻo của vị thiếu niên thần bí —— nghe qua giống như đang cãi nhau với ai. Dì ấy nói không sai, đúng là một tên om xòm lại còn ồn ào. Anh bước nhanh hơn, thầm chờ mong điều gì đó thú vị sẽ xảy ra.

"Không được!"

Bên cạnh đài phun nước ở trung tâm quảng trường, người gây ra tiếng ồn đang ôm cây đàn guitar, cố sức lắc đầu với người đàn ông cao lớn trước mặt. Miyuki Kazuya từ xa nhìn chằm chằm một lúc, nhịn không được mà cười đến cong eo —— gì vậy chứ, cái mặt nạ chó shiba kỳ quái đó!

Đại khái có lẽ vì không muốn người khác biết thân phận thật của mình nên cậu nhóc mới cố ý che đi nửa trên khuôn mặt, chỉ để lộ đôi má có chút phúng phính như trẻ con và chiếc cằm bóng loáng. Mặt nạ chó shiba được buộc chặt trên mái tóc màu khói, nhìn qua giống như một chiếc mặt nạ vẽ bằng gốm được bán tại lễ hội mùa hè. Nơi ban đầu là đôi mắt của chú chó hiện ra đôi mắt tròn xoe của cậu —— dường như hiện giờ lại biến thành mắt mèo.

Đặt bí ẩn về chủng tộc của cậu nhóc sang một bên thì hiện giờ cậu có vẻ thực bối rối. Cậu bày ra vẻ mặt có một nửa nghiêm túc. "Xin đừng làm thế!"

Đây có phải là kịch bản mà nghệ sĩ đường phố vướng vào mấy tên côn đồ thường thấy? Hay là cậu ta gây sự trúng người không nên đụng? Miyuki Kazuya thường không xen vào chuyện của người khác, nhưng nhìn qua thì cậu đeo mặt nạ chó shiba này rõ ràng đang luống cuống. Không biết là xuất phát từ mong muốn giúp đỡ hay là mong muốn xem chuyện phấn khích hơn, Miyuki tiến lên một bước, giây tiếp theo lại nghe thấy cậu ta la lớn: "Tôi thực sự không thể nhận trái cây!"

Miyuki lùi chân về.

Ông chú trước mặt cậu nhóc cũng không chịu thua kém, ông la lớn bằng giọng Kansai: "Không nhận là sao hả!"

"Không nhận là không nhận! Cháu còn không trả tiền!"

"Trả cái chi mà trả? Cửa hàng của tau đối diện quảng trường, lúc nào cũng nghe mi hát miễn phí, tau cũng phải trả mi tiền chứ!"

Giờ này trên đường cũng không có quá nhiều người, nhưng cũng có không ít người bị thu hút bởi cuộc tranh chấp kì lạ này.

Biết rằng không phải cuộc xung đột nghiêm trọng gì, Miyuki an tâm mà tìm chiếc ghế dài ở chỗ xa xa để ngồi. Vừa ăn takoyaki thơm ngào ngạt vừa xem trò hay, như là đang thưởng thức một vở kịch. Trên quảng trường tản mát một đàn chim bồ câu trắng, có mấy con đang thấy thích thú với viên bánh của anh, chúng nghiêng đầu kêu rù rù. Anh giũ túi bánh để mảnh vụn rơi xuống bên cạnh chỗ ngồi, thu hút một đàn bồ câu lao vào đớp mồi.

"...... Cháu nói rồi mà, miễn là có thể nghe nhạc của cháu thì cháu đã biết ơn lắm rồi!" Thiếu niên ở phương xa hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, sau đó lại đưa mắt nhìn về quần chúng xung quanh, vô cùng tự nhiên mà quảng cáo cho bản thân một cách thành thạo: "Tất nhiên, nếu mọi người có thể đăng ký kênh YouTube của cháu lại càng tốt!"

"Đăng kí lâu rồi nhá, tài khoản ...... Guitar của Ei (ギター の エイ) đúng không? Nghe mi giới thiệu chai hết lỗ tai luôn rồi!" Ông chú cao lớn chỉ vào di động, cười lớn mắng một tiếng.

Ơ...... YouTube? Cậu ta là YouTuber? Sự hiểu biết của Miyuki Kazuya về nghề này chỉ dừng lại ở những kiến thức ít ỏi mà Nori đã phổ cập cho anh. Anh nhai viên bánh, vậy là, cậu ta là kiểu YouTuber sẽ phát video đàn hát à?

"... Nhóc này, tau nói thiệt, tau cảm thấy so sánh giữa việc xem video với tận mắt thấy trực tiếp, thì tau vẫn thích nghe mi ca hát trực tiếp hơn."

Trong nháy mắt, dường như cậu nhóc duỗi ra đôi tai, hai đóa đỏ ửng xuất hiện trên má giống đám mây hình nắm, lộ ra vẻ ngu ngốc dù có mang mặt nạ cũng có thể nhìn ra.

"Ha ha, chú cũng nghĩ như vậy hả? Quả nhiên là mình có thiên phú biểu diễn trực tiếp ha!"

"Khen mi mấy câu thì cũng đừng có mà vênh váo nha mi!"

Người đàn ông cao lớn dùng sức xoa đầu cậu nhóc, làm cho mũ áo hoodie vàng của cậu nhóc trùm lên đầu, cậu nhóc suýt chút nữa là mất thăng bằng.

Miyuki Kazuya ăn xong viên takoyaki cuối cùng, sau đó duỗi người. Kịch hay cuối cùng là kết thúc có hậu, thật là đáng mừng. Anh nửa mở mắt, ngáp một cái, như là hơi buồn ngủ vì ánh nắng chiều ấm áp chiếu đến.

"Vậy thì! Để tỏ lòng biết ơn đến chú, chú hãy chọn một bài đi!"

Ôi trời, ồn muốn chết. Giọng nói ồn ào của đối phương không xông vào màng nhĩ của anh không chút thương tiếc, nhưng anh lại không sinh ra bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

"Vậy hát bài《Hoa khô》đi, Ei-kun!" Giọng của ông chú nghe rất vui vẻ.

"《Hoa khô》......! Á, biết rồi!"

Tầm nhìn khép lại còn một nửa khiến anh không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng anh lại nghe được sự do dự trong nháy mắt của đối phương.

Thiếu niên được gọi là Ei-kun ho nhẹ một cái, nghênh đón sự yên tĩnh trong nửa phút —— anh luôn cảm thấy đối với tên nhóc này, yên tĩnh là một từ xa xỉ.

Cậu đánh lên hợp âm đầu tiên, sau đó nhiều nốt nhạc khác kéo nhau vang lên.

Đôi mắt Miyuki giật một cái —— thì ra ca khúc chảy qua ba con phố kia tên là《Hoa khô》.

Cậu trai nhẹ nhàng cất tiếng ca.

「多分、私じゃなくていいね,」

(Có lẽ không phải em cũng sẽ tốt nhỉ,)

Giọng hát của cậu mềm mại lại trong sáng, chúng được bao bọc trong tiếng đàn ghita, giống như được bọc một lớp hổ phách trong suốt.

「余裕のない二人だったし,」

(Cả hai chúng ta đều làm cho nhau mỏi mệt,)

Âm thanh của một người cũng có thể trực tiếp đi vào trái tim của người khác như vậy sao? Miyuki Kazuya mở to đôi mắt.

「気付けば喧嘩ばっかりしてさ,」

(Trước khi kịp nhận ra, đôi ta đều toàn là cự cãi,)

「ごめんね。」

(Em xin lỗi.)

Những con bồ câu trắng trên quảng trường đập cánh bay, trước tầm mắt của Miyuki, chúng xuyên qua đám đông, bay qua chàng trai trẻ đứng trong đám đông. Cậu ca hát, tiếng người ồn ào trên quảng trường dần dần biến mất, chỉ còn lại tiếng đập cánh của bồ câu trắng và tiếng nhạc cùng tiếng ca của một người.

Cậu nhóc rũ mắt, thả lỏng người, động tác khi chạm vào dây đàn vô cùng mềm mại, hoàn toàn không có áp lực khi biểu diễn trước mặt nhiều người, như thể cậu chỉ đang đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình. Bài hát nhẹ nhàng mà ai cũng yêu thích làm cho người nghe cũng nhẹ giọng ngâm nga theo.

......

「声も顔も不器用なとこも,」

(Giọng nói, khuôn mặt và cả sự vụng về của anh,)

「全部全部 嫌いじゃないの,」

(Tất cả những điều đó em đều không hề ghét chút nào,)

「ドライフラワーみたい,」

(Tựa như bó hoa khô,)

「君との日々もきっときっときっときっと,」

(Những ngày tháng trải qua cùng anh, nhất định, nhất định, nhất định,)

「色褪せる,」

(Rồi cũng sẽ phai màu,)

Đến phần điệp khúc, chàng trai thể hiện tựa như đóa hoa vàng đung đưa.

Có lẽ tiếng hát của cậu ấy mang theo ma lực. Sau khi bài hát kết thúc, Miyuki Kazuya vô thức nghĩ như vậy. Đám đông hò reo, vì cậu mà vỗ tay tán thưởng. Còn cậu cũng cố hết sức mà cảm ơn, không biết cậu lấy từ đâu ra một tấm bảng, sau đó la lớn quảng cáo kênh của chính mình.

Miyuki ghi nhớ những chữ này, sau đó đứng lên từ ghế dài, anh có hơi vội vàng mà rời đi nơi nhộn nhịp này. Anh cúi đầu suy nghĩ, trong đầu cuồn cuộn xuất hiện nhiều ý tưởng khác nhau, như thể anh đã tiết ra quá nhiều dopamine.

Anh không có thời gian để suy nghĩ sâu về nhịp đập đột ngột của trái tim mình. Hiện giờ, anh muốn nhanh chóng quay trở lại phòng piano, ôm chặt lấy nguồn cảm hứng khó có được này trong tay.


————————


Tiếng đàn quen thuộc vang lên, mà bên tại vẫn vang vọng tiếng ca của người đó.

—— cậu gặp được chuyện tốt hả? Tôi cứ cảm giác như cậu đang rất vui vẻ.

—— chắc là vậy, gặp được một người rất thú vị.

Cây đàn piano dưới bàn tay đang hỏi anh, mà anh đánh vài hợp âm trên phím đàn như đáp lại, phải mất một giây sau anh mới nhận ra đây là khúc dạo đầu của bài hát "Hoa khô". Đối với anh, mặc dù không khó để nhớ những nốt nhạc này, nhưng âm nhạc của cậu thiếu niên đó đã mang lại cho anh một ít cảm xúc khuấy động.

Miyuki Kazuya rất ít khi bị âm nhạc ảnh hưởng, đối với anh, nốt nhạc giống như một kí hiệu có thể điều khiển hơn là chất xúc tác của cảm xúc. Anh xem trọng kỹ thuật, cách diễn đạt và cách sắp xếp nốt nhạc của người nhạc sĩ. Anh không thể không thừa nhận từ đáy lòng mình rằng, so với cảm nhận niềm vui mà các nốt nhạc mang đến, anh càng chú trọng niềm vui đến từ việc kiểm soát các nốt nhạc. Anh muốn nói đây không phải là khuyết điểm gì cả, nhưng những khuyết điểm bị những nhà phê bình đó chỉ trích là do điều này gây ra cũng là sự thật.

Đàn piano hỏi tiếp, cậu vẫn muốn gặp lại cậu ấy sao.

Nốt nhạc đáp lại của anh có hơi chần chừ, như thể anh đang xác nhận lòng mình.

... Ừ, rất muốn. Nói chứ, có một người có thể dậy nên nguồn cảm hứng của chính mình, dù có là ai cũng muốn gặp lại lần nữa.

Đàn piano không đáp, Miyuki dừng tay lại, thở phào một cái. Anh vừa mới luyện tập lại một lần những khuyết điểm vừa nghĩ đến, và anh mơ hồ bắt được một cảm giác mơ hồ. Tiết học ngày mai để thầy giáo đánh giá một chút vậy.

Thế là Miyuki Kazuya ra khỏi phòng piano.

Bầu trời bên ngoài trong xanh, mặt trăng treo cao, cô độc, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng.

Anh để ý đến một đám mây trên bầu trời, nhìn kiểu nào cũng đều thấy giống đầu của một chú chó shiba, sự liên tưởng này làm anh cười thành tiếng.

Chó shiba vui vẻ nhảy múa trên bầu trời, nhảy đến bên cạnh vầng trăng sáng —— mặt trăng dường như không còn cô đơn.


tbc.


Notes:

《ドライフラワー (Hoa khô) 》- Yuuri

《春泥棒 (Kẻ trộm mùa xuân) 》-ヨルシカ

Black Keys Étude - Chopin Op.10 No.5

Waltz in A-flat major - Chopin Op.69 No.1 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top