chương 4: Gia Đình
Đã nhận 17:01 Ừm.... Này. ..
Đã nhận 17:01 Anh định làm gì vào kì nghỉ đông?
Đã nhận 17:01 Về nhà hả?
Đã gửi 18:49 Trại huấn luyện mùa đông.
Đã nhận 20:26 Đó là gì???
Đã gửi 21:07 Các đàn anh nói đó là khúc dạo đầu trước thềm địa ngục
Đã gửi 21:08 Bọn tôi sẽ luyện tập từ sáng đến tối, có thể nói là mỗi ngày trong vòng một tuần.
Đã nhận 22:38 Thật sao???!! Tuyệt thật đấy!!!
Đã nhận 22:38 Vậy anh sẽ không về nhà phải không?
Đã gửi 05:57 Khả năng là đến đầu tuần năm mới sẽ về.
Đã gửi 05:57 Đoán thế.
Đã nhận 07:19 Đoán?????
Đã gửi 10:15 Phải đảm bảo rằng cha tôi không đói bụng để tôi khỏi cần phải nấu cơm cho ông ta.
Đã nhận 12:03 Anh nấu???
Đã nhận 12:03 KHOAN,... à không có gì!!!!
Kazuya cau mày nhìn điện thoại.
'Đùa sao, Sawamura, tên nhóc này làm sao mà không mắc câu vậy?"
Hừ, chắc anh nên ngừng trả lời tin nhắn vào lúc rạng sáng vậy. Vừa mới ra khỏi giường mà đã lỡ lời thành thật như này rồi... Anh chẳng mong chờ gì hơn là được trở về căn nhà im ắng sau nhiều tháng ở ký túc xá, nhưng đó là vấn đề của anh. Tên ngốc này tốt nhất đừng nên đào sâu thêm nữa.
Đã nhận 12:04 Có muốn đến chỗ tôi không???
Kazuya chết lặng.
"Này, Miyuki. Đi ăn không?"
Anh không nói một lời xua tay với Kuramochi, mắt dán chặt vào màn hình.
"Chết tiệt, được rồi," cầu thủ chặn bóng càu nhàu, quay đi để trở về bàn làm việc.
Kuramochi có vẻ bị tổn thương, một phần linh cảm nào đó trong lòng Kazuya mách bảo anh rằng anh sẽ bị chàng trai này chế giễu việc Kazuya nhắn tin cho "bạn trai" mỗi ngày.
Đã gửi 12:05 Gì cơ?
Đã nhận 12:05 Bố mẹ và ông nội muốn được gặp anh.
Đã nhận 12:05 Ừmm, cả bạn bè tôi nữa.
Đã gửi 12:06 Chẳng phải tôi vừa mới bảo là tôi sẽ về nhà sao?
Đã nhận 12:06 A.... Được thôi.
Đã nhận 12:06 Nếu- nếu anh muốn thì anh biết rồi đấy.
Đã nhận 12:06 CỨ ĐẾN ĐÂY!!!
Đã nhận 12:06 Anh hiểu ý tôi mà.
Ý gì đây? Đây có phải là một lời đề nghị thương hại không? Tên ngốc này đang làm trò gì vậy?
Đã gửi 12:07 Tại sao tôi lại muốn đến nhà cậu?
Đã nhận 12:07 Ughhh, tôi chỉ nói là nếu anh không muốn về thì qua nhà tôi thôi!!!
Đã nhận 12:08 Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện đó sẽ rất tuyệt thôi.
Đã nhận 12:08 Dù sao thì lúc đó anh cũng chẳng phải huấn luyện gì cả.
Đã nhận 12:08 Ít nhất thì cả hai ta sẽ gặp nhau.
Đã nhận 12:08 Nhưng nếu anh vẫn muốn về nhà với cha anh thì cũng chẳng sao cả!!!
Khóe môi Kazuya bắt đầu nhếch lên. À, thì ra là vậy...
Đã gửi 12:09 Tên nhóc nhà cậu muốn tôi bắt bóng cho chứ gì.
Đã nhận 12:09 Đúng vậy!!!!! Vậy có gì sai sao?????
Nhìn những dòng tin nhắn hiện trên màn hình khiến Kazuya bật cười thành tiếng trước những lời bào chữa vụng về đầy ẩn ý của Sawamura 'đồ khốn, gia đình tôi thực sự muốn gặp anh, và nếu anh đến muốn đến thì tại sao không bắt bóng cho tôi?'
Thằng nhóc đó đúng là đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện gì đâu không!
Nhưng giờ anh đang cân nhắc, thực sự cân nhắc. Việc để Sawamura tập luyện hàng tháng trời mà không có sự giám sát khiến anh thấy rất bất an. Tên ngốc đó nói đúng: đây là cơ hội hiếm có để đến Nagano mà không làm gián đoạn việc tập luyện của chính mình. Tất nhiên, sau trại huấn luyện mùa đông, Kazuya sẽ để cơ thể nghỉ ngơi. Nhưng cậu không cần phải gồng mình quá sức để đảm bảo phong độ của Sawamura không sa sút.
Tuy nhiên, việc gặp gỡ gia đình và bạn bè của Sawamura lại là một chuyện hoàn toàn khác. Anh cũng cần phải nghĩ kĩ về chuyện này.
Nhưng nếu so sánh với việc ở một mình trong căn nhà trống vắng thì...
Đã gửi 12:12 Được.
_________________________________________
Trong nhiều tuần sau đó, Kazuya liên tục phân vân về quyết định đột ngột đó của mình. Thậm chí khi đã lên chuyến tàu đi đến Nagano với thâm thể đau nhức thì anh vẫn không ngừng tự hỏi.
Việc xin phép bố đã là một thử thách. Anh phải gọi điện đến nhà máy để gọi cho ông ấy, nhưng anh cảm thấy tin mình đã tìm thấy tri kỷ có lẽ xứng đáng được nói chuyện nghiêm túc hơn là nhắn tin qua loa. Nhưng Kazuya đã cố tình trì hoãn, anh nghĩ rằng bố không cần phải biết nếu mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ. Lẽ ra anh nên biết Sawamura sẽ tìm cách để lại dấu ấn riêng của bản thân. Kể cả khi nó là những khoảnh khắc riêng tư nhất trong cuộc đời Kazuya.
Nếu bảo rằng Miyuki Toku chỉ bàng hoàng sửng sốt thì hoàn toàn là nói giảm nói tránh. Sau khoảng thời gian im lặng đầy khó xử từ hai phía thì ông cũng chấp nhận cho Kazuya đến Nagano để gặp gia đình của Sawamura.
Kazuya tò mò tự hỏi liệu điều đó có nghĩa là ông ấy muốn gặp Sawamura hay không. Có lẽ là không.
Ông ấy đã nói đúng, anh đang làm cái quái gì thế này? Anh sẽ dành một tuần để ở chung với những người xa lan, những người có đủ mọi lý do để oán giận anh vì đã cướp mất con trai và bạn bè của họ. Còn chưa kể đến những tình huống drama về việc con rể ra mắt đầy kịch tính. Kazuya không phải kiểu người "gặp gỡ gia đình". Khả năng rất cao là anh sẽ nói điều gì đó quá gay gắt vào một lúc nào đó và họ sẽ ghét anh.
Bình thường thì anh chẳng quan tâm. Nhưng trong trường hợp này, anh lại rất quan tâm. Kazuya ghét điều đó.
Còn tàu dần chậm lại. Tiếng thông báo vào trạm vang lên. Kazuya thở dài, đứng dậy, khoác quai cặp lên vai.
Kazuya bước xuống sân ga giữa dòng người đông đúc trong tiết trời giá rét. Anh vùi mặt vào khăn quàng cổ trong khi nhìn lướt qua đám đông.
"Kazuya!"
Sawamura len lỏi giữa nhóm người đi làm với một nụ cười vui sướng. Anh cảm thấy hơi sốc một chút khi gặp lại cậu. Vào ngày hè năm ấy, Kazuya chỉ có vài giờ ngắn ngủi để khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cậu, để làm quen với cách từng hình ảnh, cảm xúc của mình được thể hiện đầy màu sắc, sinh động thông qua lăng kính nâu to tròn ấy. Sau bao tháng xa cách, những chi tiết ấy bắt đầu nhoè đi dần trong kí ức anh.
"... Tên nhóc nhà cậu đây là quên luôn họ của tôi rồi sao?" anh hỏi khi Sawamura tiến lại gần.
Sawamura chớp mắt, cau mày. Cảm xúc của cậu lúc nào cũng dễ dàng thay đổi một cách nhanh chóng. Không còn bị ngăn cách bởi những dòng tin nhắn đằng sau chiếc màn hình lạnh lẽo nữa mà hiện tại anh đang đứng trước mặt cậu, Kazuya không khỏi cảm thấy như đang đứng cạnh một cơn lốc mạnh mẽ.
"Không hề! Hai ta rõ ràng là tri kỷ, thấy thật ngớ ngẩn khi tôi phải gọi anh là Miyuki."
Môi Kazuya giật giật.
"Và tôi không có quyền quyết định trong chuyện này sao?" anh phản đối, dẫu cho anh là tuýp người không coi trọng hình thức và cũng không thực sự quan tâm.
"KHÔNG!"
Sawamura giật lấy chiếc túi và vác lên vai, rõ ràng là Kazuya không có tiếng nói trong chuyện này.
"Lối này," cậu nói, cười toe toét như thể vừa thắng được thứ gì đó.
"Này, cậu có phải là kẻ hách dịch không?"
"Không, nhưng anh thì có đó!"
Cả hai cãi nhau chí chóe khi rời khỏi ga, kì lạ thay, điều đó lại mang theo một cảm giác dễ chịu thân thuộc dù rõ ràng là hai bên đều biết rất ít thông tin về đối phương. Cách mà đôi bên đều đôi co theo cách nhẹ nhàng như thể đã quen từ rất lâu rồi. Trong thoáng chốc, Kazuya bắt gặp được ánh mắt của cậu - Eijun - đang nhìn mình đầy bối rối.
"Sao vậy?"
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đeo kính bình thường..."
Kazuya cười khẽ. Tất cả những chuyện nãy giờ đang diễn ra đều rất kì lạ.... Nhưng ít nhất thì anh nhận ra rằng không chỉ có mình anh cảm thấy vậy.
__________________________________________
Người chở cả hai về nhà Sawamura là người ông nội nổi tiếng của cậu. Kazuya cư xử rất đúng mực suốt chặng đường, trả lời những câu hỏi về chuyến đi và trường học với nụ cười hiền lành thường thấy khi đối mặt với người lớn. Eijun nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ từ ghế sau. Dường như không thể chịu đựng được thái độ lịch sự của Kazuya thêm nữa, Eijun nhảy vào yêu cầu anh kể lại chi tiết về trại huấn luyện mùa đông.
Sawamura Eitoku bắt đầu quát tháo sự thô lỗ của cháu trai, nói với cậu rằng không được xen vào cuộc trò chuyện như thế. Kazuya lần đầu tiên được chứng kiến những cuộc cãi vã kinh điển giữa hai người, ông thậm chí còn cố gắng trừng phạt cậu nhóc mà không buông tay lái. Điều này đã dẫn đến việc chiếc xe chao đảo từ bên này sang bên kia đường, Kazuya nghĩ rằng đây có thể là chuyến đi cuối cùng của mình, và nó thậm chí còn tệ hơn so với những gì mà anh đã tưởng tượng cho cái chết của mình trước đây.
Sawamura Ruri vừa trong thấy cả bọn bước ra khỏi xe đã ngay lập tức chống hai tay hai bên hông, đầu nhếch lên trời đầy khí thế. Nhìn thấy bộ dáng này của cô khiến cho Kazuya không thể không nghĩ đến cậu trai hằng ngày làm phiền mình thông qua tin nhắn.
"Nhìn hai người kìa! Hai người thật là quá quắt. Ít nhất cũng phải biết cư xử cho phải phép khi có khách chứ?" Eitoku càu nhàu. Eijun nhìn đi chỗ khác, bĩu môi. "Cô thật sự xin lỗi con, Miyuki-kun! Hai người này chẳng biết cư xử gì cả, hoàn toàn không biết phép tắc..."
"Không sao đâu cô Sawamura-san," anh nói, nở một nụ cười trấn an khi cô lo lắng cởi áo khoác và khăn quàng cổ cho anh. "Chuyện này cũng ồn ào không khác gì sống trong ký túc xá nam là bao. Hiện tại thì ít nhất cháu cũng biết phải mong chờ những gì từ Sawamura rồi ạ."
Kazuya cảm thấy việc mình nói về Sawamura như vậy cũng đáng. Nhất là khi anh thấy cậu quay lại nhìn anh với một nụ cười bừng sáng. Có lẽ Sawamura không ngờ anh lại dễ dàng bỏ qua việc chế dạo cậu trước mặt người khác như vậy.
Ngay hôm đó, Sawamura Eijun quyết định rằng cả hai sẽ gọi nhau bằng tên riêng thay vì gọi bằng họ như trước, vì nếu không thì việc gặp gỡ ba người có họ Sawamura có thể gây hiểu lầm không đáng có. Cha của Eijun khăng khăng bắt Kazuya gọi ông là Koji, cái tên đó quả thực rất là phù hợp với tính cách hiền lành của ông. Nhưng trái ngược lại thì ông nội Eijun vẫn đang lẵng lặng dò xét, còn mẹ cậu thì bối rối trước sự hiện diện của anh. Họ phản ứng không hề giống nhau .
Quay trở lại sau khi vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, Kazuya dừng lại ở hành lang và cân nhắc các lựa chọn khác nhau. Eijun đang ở phòng khách với những người đàn ông trong gia đình, họ đang chờ anh. Nếu anh xuất hiện ở cửa, anh sẽ kéo Eijun lên phòng và dành toàn bộ thời gian để nói chuyện bóng chày cho đến khi bữa cơm tối bắt đâù. Hoặc anh có thể ngồi xuống chỗ Eijun và cố gắng trò chuyện với Eitoku và Koji, điều đó sẽ lịch sự hơn.
Hoặc...
Kazuya quay người bước vào bếp. Ruri đang chuẩn bị bữa tối cũng ngẩng đầu nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên.
"Ồ, Miyuki-kun."
"Cháu có thể giúp gì cho cô không?"
"Cháu không cần phải làm vậy đâu," cô nói, mắt mở to. "Với một chàng trai đang trong tuổi lớn như cháu thì việc nấu ăn chắc chắn không phải là..."
"Thật ra châu rất thích nấu ăn. Cháu thường xuyên nấu ở nhà. Xin cô đó, để cho cháu giúp cô đi mà."
Nhìn thấy mẹ Eijun vui vẻ đồng ý đã khiến cho một chút căng thẳng trong anh cũng dịu đi đôi chút. Ít ra thì đây chính là một trong số lựa chọn dễ dàng nhất mà anh có thể làm được.
Ngay khi cô Ruri vừa rau cho anh cắt thì Eijun đã nhanh chân thò đầu vào nhìn.
"Hoá ra việc anh biết nấy ăn là thật à!" Cậu nói một cách đắc thắng.
"Cậu nói như thể đó là một bí mật đen tối vậy. Không phải lỗi của tôi khi cậu không đủ tập trung để hỏi."
Ruri cười khi Eijun bước vào, trừng mắt nhìn cậu khi cậu đi đến bồn rửa.
"Eijun không mấy hứng thú với việc nấu nướng," cô nói, "nhưng ít nhất thì thằng bé luôn tự rửa bát mà không cần phải để ai nhắc nhở."
Và quả thực đúng là như vậy, Eijun đã bật nước nóng và bắt đầu thu dọn đồ dùng nhà bếp mà mẹ cậu để gần đó.
"Điều đó còn hơn cả những gì có thể nói về cha của thằng nhóc này" cô nói thêm với vẻ chế giễu.
Eijun ngước lên và cười toe toét.
"Ba nói rằng ông ấy ghét rửa bát vì con lúc nào cũng soi mói sau lưng ."
"Tất nhiên là phải thế rồi, mẹ có thấy ai mà rửa chén mà cứ giật nảy như thể chỉ cần mấy cái chén chạm vào nhau là sẽ tan thành trăm mảnh vậy. Thật nực cười!"
Eijun cười và Kazuya cũng cười theo, vì không đời nào mà Koji không nghe thấy.
"Xong rồi!" Kazuya nói, vừa phủi những lát củ cải cuối cùng ra khỏi thớt.
"Ôi trời, xong rồi à? Cháu dùng dao thành thạo lắm đấy! Mẹ cháu dạy cho cháu à?"
Kazuya vẫn cẩn thật treo nụ cười trên môi. Anh biết trước là họ sẽ hỏi về bố mẹ anh. Nếu Kazuya có một gia đình hạt nhân (gia đình có cả cha mẹ và con cái) đúng nghĩa, thì việc cả hai bên gia đình gặp nhau trao đổi là chuyện dễ hiểu. Nhưng tiếc thay Kazuya thì không được như vậy, và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
"Bố cháu đi làm rất ít khi về nhà nên cháu đã tự học cách nấu ăn"
Anh có thể kể cho cô ấy nghe về mẹ mình, và có lẽ cô sẽ cảm thấy tội nghiệp cho anh. Và rồi sau này, khi Kazuya lỡ nói điều gì đó thiếu lịch sự, cô sẽ bỏ qua: “Thằng bé tội nghiệp lớn lên thiếu mẹ.” Nhưng cái ý nghĩ kiếm lấy sự thương hại kiểu đó khiến anh khó chịu,và điều cuối cùng anh muốn là bị đối xử như một đứa trẻ.
Chắc cô cũng phần nào đoán ra rồi.anh thầm biết ơn khi cô không hỏi gì cả, sau khi nhìn anh một lúc thật lâu, thậm chí còn đưa chồng chén dơ tiếp theo cho Eijun khi thấy cậu ấy định bước tới hỏi chuyện.
"Vậy Miyuki-kun, cháu có thể canh nồi súp này giúp cô được không?"
"Sao mẹ lại gọi anh ấy như vậy?" Eijun nói, bĩu môi khi bị ngắt lời. "Mẹ có thể gọi anh ấy là Kazuya!" Cậu tuyên bố mà không cần hỏi ý kiến từ anh, đồ nhóc chết tiệt. "Anh ấy là người một nhà mà, phải không?"
Kazuya sững người khi anh sắp với tới cái nồi đang sôi trên bếp.
"Eijun!" Ruri mắng, vỗ vào vai cậu bằng khăn tay.
"Sao thế mẹ?" Eijun thế mà còn dám tỏ vẻ ngây thơ như thế chưa biết mình đã làm gì sai "Sự thật là vậy mà!"
" Dù cho nó có là sự thật đi chăng nữa thì chẳng phải còn quá sớm để nói đến vấn đề đó sao?" Ruri đáp trả, và đó không phải là... Đó là... Đó là điều cô ấy phản đối sao?
Eijun chớp mắt với vẻ mặt đầy bối rối.
"Con không hiểu."
"Cháu cũng không," Kazuya nói với giọng khá ngượng nghịu.
Ruri mỉm cười xin lỗi anh.
"Thật không dễ dàng để đột nhiên thích nghi với gia đình mới. Cô hiểu mà. Đó là lý do tại sao chúng ta không được ép buộc người khác, Ei-chan, làm vậy rất bất lịch sự", Ruri nói một cách nghiêm khắc với con trai mình.
"Con vẫn chưa hiểu a" Eijun lại than vãn.
Ruri thở dài, quay lại bận rộn hoàn thành món ăn.
"Mẹ chưa kể với con về chuyện gặp ông bà con phải không? Mẹ cũng mất cha mẹ từ nhỏ, con hẳn cũng đã biết mẹ không có anh chị em ruột mà. Đến khi mẹ gặp bố con, mẹ đã quen với việc sống một mình. Bà nội con đã làm mọi cách để mẹ cảm thấy được chào đón. Ngay từ đầu, bà đã đối xử với mẹ như con gái ruột. Mẹ rất biết ơn bà, nhưng tất cả mọi điều ấy... Đối với mẹ, mọi chuyện không hề dễ dàng. Mẹ luôn cảm thấy tội lỗi vì không thể đền đáp lại những gì mẹ đã nhận được."
Eijun cau mày xả nước ở bồn rửa tay. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng nước xoáy như thể nó sẽ giúp cậu hiểu được cuộc trò chuyện này. Ruri lại mỉm cười với Kazuya.
"Bởi lẽ đó mà cháu là người một nhà đối với mọi người trong nhà cô vậy đấy, giống như đây là một truyền thống của gia đình vậy Miyuki-kun. Nhưng không sao nếu cháu cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn về cả nhà."
Kazuya ngẫm nghĩ điều này trong lúc khuấy súp miso. Anh nhớ lại cách cô cố tình không để anh biết tên.
"Súp đã sôi xong rồi, Ruri-san."
Kazuya biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn khi thấy mắt cô mở to vì bất ngờ.
"Vậy thì cô sẽ đi dọn bàn đây!" cô ấy nói một cách vui vẻ và vội vã ra khỏi bếp, khẽ khàng lau mặt.
Eijun nheo mắt nhìn Kazuya như thể anh đang dùng một loại bùa phép nào đó lên người mẹ mình. Điều này khiến cho Kazuya không nhịn được mà cười đáp lại ánh nhìn tò mò của tên nhóc ấy.
________________________________________
Eitoku khá ngạc nhiên khi lần đầu tiên Kazuya gọi ông bằng tên, nhưng ông cũng không phản đối mà chỉ lắp bắp vài câu vô nghĩa.
Vấn đề là, việc hành xử và tỏ ra thoải mái ở một nơi xa lạ trước khi thật sự cảm thấy an toàn đã trở thành một bản năng của Kazuya - ít nhất thì nó đỡ mệt hơn việc phải giả bộ làm một công dân gương mẫu. Thường thì anh sẽ làm như vậy đối với những người mà Kazuya không ngại làm mất lòng, bởi lẽ cái kiểu cư xử như này rất dễ dàng bị những người lớn tuổi hơn cảm thấy khó chịu (ví dụ điển hình: Tanba).
Một là sẽ khó chịu, hai thì sẽ ngược lại vẫn có người tin rằng đó là con người thật của anh - một người dễ thích nghi,lễ phép - điều đó đủ để cho thấy anh đã lừa được đối phương một cách dễ dàng. Và quả thật thì may mắn đã mỉm cười với anh, gia đình Sawamura thuộc về loại người thứ hai, họ hoàn toàn để chuyện đó diễn ra một cách tự nhiên. Chỉ cần chờ đến khi bữa tối kết thúc, anh đã có thể gọi Eijun là thằng ngốc một cách công khai mà không cần phải lo sợ, thậm chí bố mẹ cậu còn cười khúc khích trong khi ông nội cậu thì gầm lên đồng tính với điều đó.
"Chuyện gì thế này?" Eijun lẩm bẩm khi dẫn anh về phòng của cậu, cậu giận dỗi dậm chân mạnh trên cầu thang. "Nếu mọi người thích tên tanuki này đến vậy thì sao không nhận anh ta làm người một nhà luôn đi."
Kazuya giật mình ngẩng đầu. Anh bàng hoàng nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Nhưng vẻ mặt của Eijun hoàn toàn trái ngược với lời nói của cậu. Cậu gần như không cố gắng che giấu nụ cười.
Kazuya chậm rãi bước đến và dừng lại trước đầu cầu thang. Eijun hoàn toàn không nhận ra cử chỉ lạ của anh. Cậu mở cửa và biến mất vào trong phòng.
"Đây là phòng của tôi! Anh có muốn ngủ chung phòng với tôi không!!!!"
Kazuya đành phải miễn cưỡng đồng ý đi vào phòng cùng cậu. Thật là một trải nghiệm kỳ lạ, nỗi lo lắng của anh từ mấy tuần trước giờ đây đều tan biến hết. Lượng adrenaline tăng vọt kết hợp với sự kiệt sức trong trại huấn luyện khiến anh cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu như đang đi ở dưới nước vậy.
Eijun líu lo hào hứng khi trải miếng nệm futon dự phòng xuống. Phòng ngủ của cậu trông thật ấm cúng, quả thật là rất giống với chủ nhân của căn phòng này. Trên tường treo đầy ảnh của những người Kazuya không quen biết. Trong góc phòng có một tủ sách ọp ẹp và một túi đồ tập thể thao bày bừa lộn xộn ngay phía chân giường . Căn phòng quả thật là khá rộng cho một người ở, nhưng với hai người thì lại là một câu chuyện khác, Kazuya có thể cá chắc rằng mình sẽ ở lại căn phòng chật chội này trong một tuần tới.
Kazuya nhớ lại căn phòng của mình, căn phòng mà anh đã bỏ lại vào mùa xuân năm ngoái và chưa từng quay lại kể từ đó. Anh nhớ đến cha mình, người có lẽ vẫn còn ở nơi làm việc vào giờ này. Liệu ông có rời nơi đó để chào đón người con trai trở về sau nhiều tháng xa cách? Quả thật là mơ mộng hão huyền.
Những cuộc trò chuyện đầy ấm áp vang vọng từ ngoài phòng khách truyền đến tai anh. Cảm giác tội lỗi đang cố bám lấy anh. Nhưng nó đã thất bại: anh cảm ơn bản thân vì đã quyết định đến đây.
"Anh đang lờ tôi đấy à?"
Eijun đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, nghi ngờ nhăn mặt. Kazuya nơ một nụ cười nhẹ.
"Xin lỗi, tôi mệt quá. Cậu có phiền nếu tôi đi ngủ sớm không?"
Thấy cậu nhanh chóng thu hồi vẻ mặt, nhưng vẻ buồn bã của cậu không thể nào qua mắt được Kazuya. Nhưng lạ thay, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
"Được thôi! Hai ta có thể nói chuyện vào ngày mai. Tôi đã chỉ cho anh phòng tắm ở đâu chưa?"
Kazuya thực hiện các bước vệ sinh cá nhân một cách mơ màng. Anh hoàn toàn say giấc ngay khi đầu chạm vào gối.
__________________________________________
Kazuya tỉnh giấc bởi tiếng động xào xạc xung quanh. Khi anh tháo tấm che mắt khi ngủ ra, rèm cửa vẫn đóng kín, nhưng ánh nắng giữa trưa đã tràn vào phòng.
Anh nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của Eijun đang cúi xuống lục lọi gì đó trong tủ quần áo. Có vẻ như cậu nghe thấy âm thanh khi anh rời giường mà quay người nhìn anh.
"Cuối cùng anh cũng dậy rồi!"
Kazuya vươn vai, rên rỉ khi xương sống anh kêu răng rắc. Anh mò mẫm tìm mắt kính và chớp mắt nhìn Eijun. Cậu nhóc đang cười khúc khích trước vẻ mặt đờ đẫn của anh. Eijun hiện đang mặc một chiếc quần nỉ, áo khoác thì không kéo khoá mà để nó mở ở hai bên, phía trong là chiếc áo phông ẩm ướt.
"Này, cậu chạy bộ trong kì nghỉ sớm vậy sao?"
"Anh không biết à?"
"Không, sao tôi cần phải biết trong khi tôi không phải luyện tập" Kazuya càu nhàu ngã mình vào tấm nệm futon.
Kazuya không muốn chạy bộ vào hôm nay. Anh xứng đáng được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Nhưng ngày mai anh sẽ bắt đầu bài tập chạy bộ nhẹ nhàng trở lại.
"Sao cũng được, đồ lười biếng" Eijun cả gan nói, khiến cho Kazuya phải bất mãn lên tiếng, bởi lẽ rõ ràng là hôm qua anh đã nói về trại đông quá đủ để Eijun biết rằng cậu đang cư xử như một đứa trẻ hư. "Chúng ta đã hẹn chiều nay sẽ gặp mọi người rồi đấy, anh còn nhớ không vậy? Mau dậy đi, mẹ tôi đã để lại bữa sáng cho anh rồi đấy!!!"
"Mọi người" có lẽ là bạn bè và đồng đội của cậu ấy (Kazuya khó mà đoán được là đến gặp ai trước; nghe Eijun nói thì cũng chẳng sao cả). Trong khi chủ nhà đang hí hửng xách đồ tắm đi mất, để lại Kazuya một mình thở dài, lười nhác lết thân ra khỏi giường.
_________________________________________
Anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc bạn bè của Eijun sẽ khó đối phó hơn so với gia đình cậu.
Nhưng hoá ra anh đã lầm, họ hoàn toàn dễ mến.
Trên thực tế thì họ vô cùng phấn khích khi được diện kiến linh hồn bạn lữ tài năng của Eijun- anh chàng catcher ở thành phố lớn. Đặc biệt là catcher của họ- Nobu, chào đón Kazuya với sự nhiệt tình và nhìn anh với ánh mắt đầy sùng bái khó có thể lờ đi. Ít nhất Aotsuki vẫn còn giữ lý trí và cô ấy nói chuyện với anh như thể anh là một học sinh trung học bình thường, chứ không phải một cầu thủ quốc tế nào đó hạ trần đến ghé thăm đội bóng nhỏ bé của họ ở Nhật Bản.
"Eijun và em đã nói gì với mấy anh chàng này về anh vậy?" anh hỏi Wakana.
"Ei-chan đã từng nói.... Rất nhiều về anh, một khi đã nói là cậu ấy sẽ nói không ngừng nghỉ" cô thích thú nheo mắt thú nhận. "Với cả mọi người đều đã theo dõi chế độ luyện tập của anh dành cho cậu ấy rồi, nên họ đang phân vân không biết nên xếp anh vào thành phần thần sống hay quỷ nữa."
Kazuya hừ lạnh, mắt liếc nhìn về phía các chàng trai. Tất cả đều tụ tập quanh Eijun khi cậu đang dùng những hành động kì lạ để diễn tả một việc nào đó. Nhìn họ như vậy cũng đủ để anh hiểu rõ Eijun quan trọng với họ đến nhường nào. Cậu là trái tim của cả nhóm, là ngôi sao toả sáng nhất trong hệ mặt trời nhỏ bé của họ. Ngay cả Aotsuki cũng dõi mắt theo cậu mỗi khi cậu ở gần.
Kazuya biết Eijun là kiểu người rất dễ dàng thu hút sự chú ý và cảm tình của người khác, nhưng việc tận mắt chứng kiến mặt trời ấy toả sáng lại là một câu chuyện khác. Sự gắn kết đó chính là kết tinh của những ngày tháng chơi chung với nhau. Kazuya bất chợt nghĩ nếu như tên ngốc ấy khi về Seidou sẽ diễn ra như thế nào liệu có giống như ở đây hay không? Sự ấm áp, đoàn kết nhưng lại chan chứa niềm tin và hạnh phúc.
Đây chính là một mảnh ghép hoàn hảo.
Kazuya ngay lập tức bác bỏ đi suy nghĩ đó của mình, anh thầm tự trách bản thân tại sao lại có thể nghĩ tới điều đó trong khi anh hoàn toàn chưa hiểu hết về cậu. Liệu cậu có chịu được áp lực nặng nề hay không? Liệu cậu có đủ dũng khí, đủ mạnh mẽ để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã hay không? Kazuya không hề biết một chút gì cả, vậy nên anh không thể tự mãn được.
Tuy nhiên, đây vẫn là một khởi đầu tốt.
"Được rồi, Eijun," Kazuya nói, tiến về phía mọi người đang tụ tập. "Cho tôi xem thành quả của cậu đi nào."
Cả hai lúc này đang đứng ở ngay sân bóng chày. Là sân bóng công cộng, dường như đây là sân bóng mà đội của Eijun hay tập luyện ở đây. Kazuya đã cố gắng không nghĩ đến những lợi ích khi học ở thành phố lớn, nhưng hoàn toàn vô ích nơi đây thậm chí còn không có một phòng tập trong nhà nào để tập vào mùa đông.
Khuôn mặt của Eijun rạng rỡ lên khi nghe anh nói.
"Anh sẽ bắt bóng cho tôi chứ?"
Nghe thấy lời Eijun nói, mọi người xung quanh đều mang bẻ mặt đầy mong chờ. Còn Kazuya - vẫn là một tên khốn, anh thầm nói với lòng mình rằng cảm thấy rất vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt mọi người sa sầm lại sau khi anh cất lời.
"Không đời nào! Tôi đang trong kì nghỉ."
Eijun lầm bầm đầy tức giận. Kazuya quay sang Nobu.
"Cậu có thể bắt bóng được, phải không?"
"Đúng rồi, em có mang theo đồ bắt bóng luôn này" Nobu nói, vui mừng khi được hỏi.
"Vậy thì sao, anh định ở lại đây cả tuần và béo lên nhờ đồ ăn mẹ tôi nấu à?" Eijun phàn nàn trong khi Nobu đi lấy túi đồ.
"Tôi chưa bao giờ hứa sẽ bắt cho cậu nhóc đây cả, cậu hẳn phải biết chứ" Kazuya cười khẩy. "Mà đồ ăn thì cũng là do tôi và mẹ cậu nấu, không cần phải cảm ơn đâu."
Mặc cho ánh mắt của cậu như muốn nghiền nát anh thì Kazuya cũng cần phải quan sát phong độ của Eijun. Cách tốt nhất là nên quan sát từ vị trí sau lưng catcher.
Eijun cởi áo khoác ra, tiến dần đến gò đất.
"Cậu chỉ ném bóng thôi không có làm thêm gì khác nữa phải không?" Kazuya buông lời chế nhạo.
"Đúng thế!" Eijun trừng mắt đáp trả. " Tên khốn!!! Tôi đã lâu rồi không chạm vào bóng!"
Kazuya tin cậu vì rõ ràng là cậu trông rất háo hức mong chờ được ném bóng.
"Vậy thì khởi động đi."
"Khỏi nhắc! Tôi định làm thế rồi!"
Ngay từ những cú ném khởi động đầu tiên, có thể thấy rõ ràng là tư thế của cậu đã thay đổi. Kazuya đi vòng quanh gò đất, quan sát tư thế của cậu từ nhiều góc độ khác nhau. Nó trông đã ổn định hơn trước kia. Có lẽ anh đã lo lắng vô ích.
"Tớ ném đâyyyy!!!!!" Eijun nói với Nobu, cậu chàng gật đầu sẵn sàng.
Cậu trông có vẻ lo lắng. Kazuya khẽ cười khi nhớ lại lời Aotsuki nói ở bullpen hồi hè. Những cú ném kỳ quặc đó hẳn không dễ dàng gì với một catcher trình độ thấp.
Eijun chuẩn bị thực hiện cú ném mạnh nhất đầu tiên của mình.
Quả bóng lao về phía đĩa nhà, tạo ra một luồng gió mạnh sượt qua mặt Kazuya. Bóng đập vào hàng rào, nó bay sượt lên trên chiếc găng tay đang đưa ra của Nobu.
Sự im lặng bao trùm khắp sân đấu. Kazuya đứng chết lặng tại chỗ.
"Đ... đừng bận tâm, Eijun!" Aotsuki hét lên, mặc dù cô ấy rõ ràng đang rất bối rối.
"Ừ, chắc là do lâu quá rồi cậu chưa ném nên bóng nó mới như vậy thôi!" một trong những cậu bé nói.
"Đ-đúng vậy," Eijun đồng tình. "Xin lỗi, Nobu!"
Eijun đỏ mặt không dám nhìn Kazuya.
Cú ném tiếp theo của Eijun cũng có kết quả tương tự. Nó mạnh hơn mùa hè năm ngoái, nhưng bằng cách nào đó lại hoang dã hơn trước .
'Chết tiệt,' Kazuya nghĩ khi nhìn cậu lên dây cót lần thứ ba. 'Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Mình làm mọi việc rối tung lên hết rồi.'
Nobu giật mình bừng tỉnh. Cậu chàng ngã nhào xuống đất, lùi lại vì quả bóng bay đến.
"Cậu ổn chứ?" Kazuya gọi và chạy đến chỗ Nobu.
Anh chàng trông có vẻ xấu hổ.
"Ừ... Xin lỗi. Em đáng lẽ phải quen với việc không biết đường bóng của Eijun sẽ bay đến đâu rồi, nhưng... giờ thì nó trông khác quá. Đáng sợ hơn nhiều."
Đáng sợ hơn?
"Ý cậu là nó trông mạnh hơn à?"
Nobu lắc đầu phủ nhận, nhưng có vẻ như cậu hoàn toàn không biết phải giải thích như thế nào.
Kazuya nhìn về phía gò ném. Eijun liên tục cúi đầu xin lỗi Nobu, lời xin lỗi tuôn ra như nước. Đáng lẽ ra anh chỉ cần đứng sau mà xem thôi... nhưng với tình hiện tại Nobu vẫn chưa bắt được một quả bóng nào, Kazuya cũng không dám mạo hiểm để cậu bị thương . Hơn nữa, đây là vấn đề mà anh tự tay tạo ra, giờ thì Kazuya phải có trách nhiệm giải quyết nó.
"Thôi đủ rồi, tôi sẽ tiếp quản từ đây" anh nói với Nobu.
Cậu chàng như được giải thoát khỏi xiềng xích, vội vã tháo đồ bảo hộ ra cho Kazuya. Tất nhiên là phản ứng này của Nobu chẳng thấm vào đâu so với của Eijun ngày sau khi tên nhóc đấy biết được tình hình. Cậu nhóc lúc này trông thật rạng rỡ như thể giáng sinh và sinh nhật đều đến cùng một lúc, sự vui sướng của cậu có thể thấy rõ bằng mắt thường như những cơn sóng dịu dàng không dứt.
'Oi ơi thôi nào' Kazuya nghĩ thầm, anh bất lực tháo khăn quàng cổ ra trong tiếng reo hò của cả nhóm. 'Sao trên sân toàn những ngôi sao lấp lánh thế? Cậu có nhận thức chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Nghiêm túc một chút đi chứ.'
Trong lúc anh khởi động, Kazuya bảo Eijun chạy về nhà lấy chiếc găng tay để quên trong túi. Ít nhất thì bằng cách này thằng nhóc cũng giữ được thân nhiệt nóng và không còn bám lấy vai anh nữa.
Khi Eijun quay lại, Kazuya đang siết chặt áo giáp ngực của Nobu. Eijun cười toe toét khi ném găng tay về phía anh trên đường đến gò ném.
Cậu không đợi tín hiệu từ anh. Khi Kazuya vừa mới cúi xuống thì cậu ngay lập tức đã lên dây cót.
Kazuya sững người tại chỗ.
'Oh, cái quỷ gì thế này.'
Chẳng trách sao Nobu lại chật vật như vậy. Cánh tay ném bóng của Eijun vung lên muộn, muộn đến mức khó tin - và lại còn được che giấu ở đằng sau chiếc găng tay bên phải. Chính bản năng đã giúp Kazuya bắt được bóng kịp thời.
"Oof!" anh thốt lên trong sự hoài nghi.
Những người chứng kiến đều chết lặng - Nobu là người đầu tiên phản ứng lại, cậu vỗ tay như thể pha bắt bóng đó là một màn trình diễn Olympic đặc sắc vậy.
Còn Kazuya trong khoảng khắc ấy thì chỉ biết đơ người, tim anh bống thắt lại một cách kì lạ: cảm xúc của anh lúc này đan xem liên hồi một cách khó tả vừa phấn khích, vừa sợ hãi đến lạnh sống lưng. Nếu Eijun có thể hoàn toàn kiểm soát và làm quen được với tư thế ném quái dị mới ấy thì...
_Thì nó sẽ là một cuộc cách mạng mới, một bước đột phá có thể làm rung chuyển được mọi thứ.
Nhưng nếu Eijun không thể...
Thì chắc chắn anh sẽ phải ra tay. Kazuya không thể trở thành người đã khiến mọi thứ sụp đỏ khiến cho Eijun lạc lối ngay cả khi cậu còn chưa kịp bước đến vạch xuất phát.
"Lại lần nữa" anh nói và ném bóng trở lại.
Eijun đáp lại sự nghiêm túc của anh. Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt cậu, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối. Những người khác cũng hồi hộp trong im lặng.
Kazuya bắt Eijun ném hết lần này đến lần khác, cho đến khi cơ bắp mỏi nhừ của anh bắt đầu phản đối trước những cú bắt bóng quá sức. Kazuya thầm ước gì lúc này có Chris ở đây - người đàn anh đáng kính có khả năng đặc biệt, khó mà tìm ra được người thay thế trong việc dẫn dắt và hỗ trợ các pitcher còn non trẻ.
Anh đứng dậy và đi về phía gò đất. Nơi Eijun đang cau mày.
"Nó tệ lắm phải không? Tôi thậm chí còn không thể ném vào vùng strike..."
Kazuya thở dài đập găng tay vào ngực tên pitcher ngốc nghếch nhà mình.
"Đừng tỏ ra chán nản thế, đồ ngốc. Đó là lỗi của tôi, không phải của cậu."
"Hả?"
"Đáng lẽ ra tôi nên đợi cho đến khi cậu vào Seidou mới bắt đầu chỉnh lại tư thế ném mới cho cậu mới phải."
"Không đời nào!" Eijun lớn tiếng phản đối. "Nếu anh cứ để tôi chỉ tập theo các bài tập thể lực đó mà không có gì đổi mới thì tôi sẽ không bao giờ đuổi kịp anh!"
Kazuya bật cười vì ngạc nhiên.
"Cái gì thế, đồ ngốc? Cậu đúng là có tham vọng lớn đấy."
"Đừng cười nữa! Anh không tin lời tôi nói sao? Tôi sẽ đuổi kịp anh thôi, Miyuki Kazuya!"
"Được rồi, được rồi," anh nói với vẻ bất lực. "Vậy thì, giờ tôi sẽ chỉ cậu cách vận hàng tư thế mới sao cho nó hiệu quả nhất nhé. Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng!"
"Làm thử thế này nhé: khi đặt chân trước xuống, hãy để chân hướng thẳng về phía đĩa nhà. Còn lại thì vẫn như cũ. Hiểu chưa?"
"Hướng về phía đĩa nhà," Eijun lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào chân mình.
Kazuya chạy nhẹ về chỗ, mồ hôi nhễ nhại. Nghe Eijun nói năng rất hùng hồn, nhưng nếu cách này mà cậu học không được thì anh bó tay toàn tập.
May mắn thay, bài tập này đã có hiệu quả, ngay lập tức anh có thể thấy được những thay đổi nhỏ trong tư thế ném của cậu. Quả bóng đập thẳng vào găng tay của anh mà Kazuya không cần phải lao tới để bắt bóng.
"Ồ!" Eijun reo lên sung sướng. "Đó là một cú strike, phải không?"
"Không hẳn vậy" Kazuya chậm rãi nói nhưng sâu thẳm trong lòng anh đang cảm ơn từng vị tổ tiên của mình.
Anh ấy để Eijun ném thêm vài lần nữa, và lần này anh cảm thấy nhẹ nhõm khi đường bóng ném ra vẫn ổn định.
Vậy nên Kazuya quyết định dừng lại bỏ đi và tháo đồ bảo hộ của Nobu ra.
"Tôi đang trong kì nghỉ nhớ chứ?" anh càu nhàu trong khi Eijun bắt đầu phản đối. "Cho tôi nghỉ ngơi một chút nhé? Giờ cậu không còn ném bóng như lên cơn động kinh nữa, Nobu có thể bắt bóng cho cậu thêm nếu cậu ta muốn."
Anh sẽ không nói điều đó trước mặt đám học sinh cấp hai mắt mơ màng kia đâu, nhưng chết tiệt, cả người Kazuya lúc này đang đau nhức ở mọi nơi. Rõ ràng là anh đã định sẽ nghỉ ngơi vào hôm nay một chút thôi mà, trời ạ.
Kể từ lúc đó anh vẫn kiên định với việc nghỉ ngơi của mình. Nobu cũng đã đủ can đảm để quay lại vị trí bắt bóng. Dưới sự chỉ bảo của Kazuya- dẫu cho anh cũng không thể nào khắc phục được sự thiếu kinh nghiệm rõ ràng của cậu.
Tuy nhiên, trong vài ngày tiếp theo, Nobu đã đạt đến trình độ nhất định, cậu chàng đã có thể bắt được một nửa cú ném mạnh nhất của Eijun. Có thể là do cả hai đều đang tiến bộ, nhưng đây lại là một tin tức tốt đối với cả hai đến nỗi cả đội đều mừng thay cho họ. Cả đội bắt đầu đối xử với Kazuya như thể anh là Chúa trời tái thế, bất chấp việc Eijun liên tục nhắc nhở rằng anh ta có khả năng là Ác quỷ hơn.
Vậy mà ngay cả Eijun cũng tự đánh lừa bản thân khi Kazuya chuẩn bị hộp cơm bento cho cả hai trong một buổi đi chơi của cả nhóm. Cậu trông thật sự xúc động khi mở hộp cơm trưa ra. Aotsuki và cậu bạn cười tít mắt khi chứng kiến cảnh hai người tương tác với nhau. Kazuya tận hưởng sự ngạc nhiên pha chút hốt hoảng của mọi người khi Eijun đỏ bừng cả mặt. Trông cậu nhóc lúc ngày y hệt như màu quả ớt mà Kazuya đã kỳ công rắc vào bên trong.
Trong mười lăm phút tiếp theo, Eijun liên tục hét lên hai tiếng "Ác quỷ!!" mỗi khi cậu có thể thở được sau khi uống hết chai nước của mọi người, và Kazuya vẫn tiếp tục cười khúc khích.
Chuyện ở bên mọi người dần dễ dàng hơn với anh nhiều kể từ vụ việc đó. So với sự tôn sùng quá mức đó, Kazuya thà chấp nhận ánh mắt dè chừng lại còn tốt hơn.
__________________________________________
Ngày đầu năm mới đã đến. Kazuya giúp Ruri chuẩn bị tiệc mừng, rồi cùng Eijun và bạn bè đến chùa. Người dân địa phương nhìn anh chằm chằm, Kazuya chợt nhớ ra rằng tin tức lan truyền rất nhanh trong khu vực nông thôn ít người sống, đặc biệt là những tin tức hiếm như thế này. Theo lời Eitoku, Eijun là người đầu tiên trong thị trấn tìm thấy được linh hồn bạn lữ của mình sau một thế hệ.
Dù vậy thì chẳng có ai làm phiền Kazuya. Anh dành cả buổi chiều trong khu vực nghỉ ngơi của sân bóng chày, xem đội bóng tập luyện và lên thực đơn huấn luyện mới.
May mà anh đến. Vấn đề về tư thế ném cũ đó có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu Eijun dành thời gian luyện tập quá mức mà tạo ra ký ức cơ bắp (muscle memory). Nhưng giờ khi đã việc đó đã được giải quyết thì việc rủi ro là hoàn toàn xứng đáng. Các batter sẽ phải chật vật lắm mới xử lý được cú giao bóng muộn đó. Tetsuya lại sắp có thêm một bất ngờ nữa rồi đây. Kazuya bật cười khẩy.
'Hmmm, trước tiên là củng cố lại tư thế ném bóng mới, và sau đó... biến cú four-seam thành thứ vũ khí sắc bén, chắc là vậy đi...'
Kazuya đột nhiên phản ứng lại với cuộc trò chuyện xung quanh anh.
"Cậu vừa nói gì vậy?" anh hỏi Nobu.
"Tôi không tập luyện quá mức đâu!" Eijun phản đối kịch liệt, mặc dù Kazuya chưa nói một lời. "Đó là trước khi anh đưa tôi bài tập khăn tắm!"
"Đúng vậy," Nobu nói, vẻ mặt buồn bã. "Thực đơn huấn luyện đầu tiên của cậu không có phần ném bóng, nhưng Eijun thực sự muốn ném bóng..."
"Đừng bận tâm đến chuyện đó nữa," Kazuya ngắt lời. "Ý cậu là gì khi nói 'quả bóng kỳ quặc đó lúc nào cũng rơi theo một cách y hệt nhau' là sao'?"
Eijun và Nobu nhìn nhau.
"Ừm..." Eijun nói với vẻ mặt đầy miễn cưỡng. "Sau khi tôi đánh trượt Yuuki-san bằng quả bóng 'four-seam' đó, tôi bắt đầu thấy tò mò, anh cũng hiểu mà? Trước đây tôi chưa bao giờ để ý đến các đường may của bóng. Mà tôi chỉ ném bóng để không bị mai một kỹ năng thôi, nên tôi đã thử cầm bóng như thường lệ, nhưng luôn giữ các đường may ở đúng vị trí."
Cậu giơ bóng lên để minh họa cho lời nói. Kazuya cau mày. Có lẽ anh đã hơi quá tham lam khi đối đầu với Tetsuya, để cậu nhóc này học cách ném cú four-seam quá sớm. Tuy nhiên, việc thử nghiệm với các kiểu cầm bóng dường như không ảnh hưởng đến những cú ném đặc trưng thường thấy của cậu.
"Và nó luôn rơi xuống theo cùng một cách à?" anh hỏi Nobu.
"Vâng! Em đã để ý thấy, vì đó là khoảng thời gian mà Ei-chan quyết định không ném nhẹ tay nữa, mà xung quanh thì chỉ có em mới bắt bóng được thôi. Em chẳng bao giờ đoán được hầu hết các cú ném của cậu ấy sẽ đi đâu, nhưng với những cú ném đó... Thì nó dễ hơn một chút."
Kazuya xoa cằm nghĩ ngợi. Đó là trước khi dáng ném bóng của Eijun được ổn định lại, nên bây giờ có khi nó sẽ khác. Dù sao thì... đó cũng là cách cầm bóng của một cú palmball.
Với cái thở dài đầy ngao ngán của mình, Kazuya đứng dậy khỏi ghế và nhận đồ bảo hộ của Nobu. Eijun vui mừng reo hò.
"Mười cú ném! Chỉ vậy thôi. Và chỉ duy nhất ném cú đó thôi."
"YES SIRRRR!" Eijun đáp lại, nhưng thực tế là cậu nhóc này đang nhảy dựng lên vì háo hức.
Chà... Kazuya cho rằng thật tuyệt khi mình được săn đón nhiều như vậy.
Lần đầu tiên Eijun ném cú palmball đó, cả đội đều thốt lên kinh ngạc.
"Ồ!"
"Quả bóng đó nó chậm một cách kì lạ."
Kazuya liếc nhìn họ. Đúng là quả bóng có chậm lại ở vị trí đánh bóng, nhưng nó không chậm quá mức. Vậy là trước khi thay đổi tư thế ném thì nó không như thế sao?
"Lại."
Khi Eijun thực hiện thêm vài lần nữa, cú ném ngày càng ổn định hơn. hướng bóng cũng có đường cong sắc nét hơn khi tới khu vực strike, nhưng Nobu đã đúng: bóng luôn bị quặt xuống dưới và lệch về bên phải của catcher. Hơn thế nữa: sự khác biệt về tốc độ cũng trở nên rõ rệt hơn.
Quả thực là đúng là một cú changeup rồi. Kazuya bắt đầu cười khúc khích.
"Đây rồi!" Eijun hét lên, chỉ ngón tay hung hăng về phía anh. "Tiếng cười của quỷ dữ kìa!!!!!"
___________________________________________
"Bố cậu sao rồi?" Kuramochi hỏi, ngáp dài khi họ bước vào lớp học vào ngày đầu tiên trở lại trường.
"Hửm? Tôi không về nhà."
"Ể? Ý cậu là sao, cậu... Khoan!!."
Kuramochi bất chợt dừng lại. Kazuya cũng không đợi anh chàng hoàn hồn mà đi thẳng đến chỗ ngồi và ngồi xuống. Anh nhận thấy có một nhóm nữ ở cuối lớp đang nhìn cả hai kể từ khi họ bước vào. Mấy cô nàng đó đang chú ý quá mức đến họ.
"Đúng vậy," anh nói với một nụ cười gượng gạo, cố nói to hơn cho mọi người nghe. "Tôi đi gặp bố mẹ vợ."
Giờ thì cả trường đều biết được tin Kazuya đã gặp được linh hồn bạn lữ của mình. Nhưng điều đó cũng chẳng làm giảm đi số lượng các fan girl hò hét tên anh trong các trận đấu (anh nghĩ có lẽ còn nhiều hơn nữa), tuy nhiên Kazuya đã không nhận được thêm một lời tỏ tình nào kể từ mùa hè năm ngoái. Điều đó quả thật rất tuyệt, anh mong mọi chuyện vẫn tiếp tục phát huy như thế. Những lời tỏ tình thì tốt để "khoe" với Kuramochi, nhưng ngay cả anh cũng không tàn nhẫn đến mức làm con gái người ta khóc.
"Kyahaha, thật á?" Kuramochi thốt lên, nhanh chóng chạy đến bên chỗ Kazuya. "Vậy... Mọi chuyện thế nào rồi?"
" Tên nhóc đó cứ than vãn rằng mẹ cậu ta thích tôi hơn chính con ruột của mình."
"Thật là một thằng nhóc tội nghiệp! Này, thế cò chuyện gì giữa cậu với đám con gái bên kia thế?"
"Tôi đoán là do nét đẹp tự nhiên của mình đi..."
"Ừ, cứ tiếp tục vậy đi!" Kuramochi thở phì phò đấm vào vai anh. "Vậy ra cậu đã được nuông chiều nguyên một tuần nghỉ ngơi rồi à. Tên khốn cậu quả thật may mắn lắm đấy! Bố mẹ tôi thì chỉ biết cằn nhằn."
Kazuya vẫn cười khẩy. Anh không kể cho cậu nghe về gia đình của Eijun đã dành nhiều thời gian chia sẻ với anh nhiều hơn những gì mà cha anh đã làm trong mười năm qua. Anh cũng chẳng buồn kể lại những buổi tối dài đằng đẵng cãi nhau với Eijun về tạp chí hay phim ảnh, hay thuyết phục thằng nhóc ngốc nghếch kia rằng xem bóng chày chuyên nghiệp chẳng khác nào phí thời gian.
Anh cũng không nhắc đến những giờ tập luyện dài trên sân, hay thực đơn ném bóng mới của Eijun. kazuya cũng không nói với Kuramochi rằng ngay lúc này đây có một tên nhóc đến từ Nagano đang ngày một hoàn thiên tư thế ném bóng điên rồ, với một cú ném bóng nhanh bốn đường may (four-seam fastball) và một cú ném bóng đổi hướng (changeup) - tất cả những thứ ấy trước khi cậu ta bước vào cấp ba.
Kazuya nôn nóng chờ tới tháng 4.
___________________________________________
Y: Phải công nhận là mỗi một chương của bộ này là hơn 7k từ 🥀💔 có nhiều lúc Y nhìn bản Anh xong dịch ra đôi lúc sẽ bị bí tiếng Việt nên mọi người nếu đọc trúng chỗ nào thấy cấn thì hãy thông cảm cho Y nhé. Mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top