Chương 2: Cuộc gặp gỡ

   Chuyện đi xem trận đấu của Miyuki hoá ra lại chẳng có lợi gì đối với việc học hành của cậu cả.

   Vài ngày sau, Eijun ngồi trên ban công, chăm chú nhìn bài tập toán mà tâm trí cậu lại ở trên mây. Kể từ khi cậu và Wakana trở về từ Tokyo thì cậu cứ lơ đãng mãi thôi. Khoảnh khắc của ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

   Hầu hết đều là khung cảnh của trận đấu tuyệt vời ấy : Miyuki loại runner ở gôn thứ hai, cú đánh bóng đáng sợ của Azuma, cầu thủ ném bóng năm nhất của Inashiro, hay là trong hiệp thứ tám khi Miyuki đánh một quả bóng quyết định khi hai đồng đội còn đang ở trên gôn.
Thậm chí là cả ánh mắt của anh ấy khi rời khỏi sân đấu.

   Cậu gục xuống bàn thở dài. Cái nóng của mùa hè đang dần hâm nóng cậu, khiến cho Eijun chẳng thể nào tập trung vào chuyện học hành. Cậu dần cảm thấy bồn chồn, một cảm giác lạ lẫm nào đó đang len lỏi dưới từng lớp da. Còn phía sau đầu thì vẫn còn cảm giác đau nhức sau cú đánh trời giáng của ông nội vì ông cho rằng Eijun ủ rũ quá nhiều trong thời gian gần đây. Nhưng cậu thực sự không thể kiềm chế được.

   Bỗng có tiếng gọi của nhiều người khiến cậu phải ngẩng đầu lên. Hoá ra đó là bạn của cậu, tất cả đều đang mỉm cười và vẫy tay chào cậu.

   "Ồ... chào mọi người," cậu nói với một nụ cười.

   Cậu nghĩ rằng có lẽ là do thái độ của mình dạo gần đây rất lạ vì cậu thấy bạn bè trao đổi ánh mắt với nhau. Wakana là người đầu tiên đi lên và nắm lấy tay
Cậu.

   "Lại đây đi" cô nói

   "Cái gì? Ừm... được rồi, nhưng..." cậu nói, nhìn xuống sách giáo khoa với vẻ tội lỗi. Không phải là việc học có tiến bộ nhưng cậu cảm thấy không nên chỉ quanh quẩn ở đây...

   Wakana vẫy tay chào mẹ Eijun - người đang đứng trước cửa để nhìn trộm họ.

   "Chúng tôi chỉ cần anh ấy một phút thôi, Ruri-san!"

   Tất cả bạn bè của cậu đều tụ tập xung quanh, rõ ràng là để tránh sự chú ý của mẹ cậu.

  "Cái gì? Có chuyện gì vậy?" Eijun hỏi, cảm thấy tò mò vì sự bí ẩn này.

  "Tớ đã kể cho mọi người nghe về Miyuki-kun rồi," Wakana tuyên bố.

   Cậu không hiểu tại sao trông cô ấy lại tỏ vẻ tự hào như vậy. Eijun không việc để ngại bạn bè biết mà cậu chỉ giấu mẹ, bố và ông nội vì sợ họ bắt đầu phản ứng thái quá lên.

  "Ồ... Heh, tuyệt nhỉ?" Cậu cười toe toét với mấy cậu bạn.

  "Thật tuyệt vời!"

  "Chúc mừng nhé, Ei-chan!"

  "Cậu may mắn thật đấy, tớ ghen tị chết mất."

  "Ước gì người bạn tâm giao của tớ cũng sống ở Tokyo!"

  "Nếu có dịp thì hãy giới thiệu anh ta cho bọn tớ nhé!"

  "Ừm.." Eijun nói với vẻ ngạc nhiên. "Anh ấy không biết tớ, cậu biết không?"

  "Đúng là như vậy-NHƯNG!" Wakana nói với ánh mắt rực lửa -"Chúng ta sẽ thay đổi điều đó."

  "Cái gì?" Cậu chớp mắt.

  "Cậu ấy nói đúng đấy," Keiji nói. "Anh ta là tri kỷ của cậu đấy, biết không? Ít nhất cậu cũng phải thử nói chuyện với anh ấy chứ. Hãy nghĩ đến những người còn lại trong chúng ta nè, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp được họ!"

  "Hơn nữa, dạo này cậu có vẻ buồn bã. Cứ đi nói chuyện với anh ta đi!"

  "Không... không! Không phải vậy!" Eijun lắp bắp.

   Cậu ngượng ngùng xoa gáy, mặt đỏ bừng. Dù đã chắc chắn rằng mình chỉ muốn xem Miyuki chơi bóng vào ngày đầu tiên, nhưng kể từ đó đến giờ cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó. Về việc bước đến chỗ anh ta và tự giới thiệu bản thân.
"Hơi bất công thì phải?" Nobu nói. "Ý tớ là, nếu chỉ có mình cậu quyết định không nói chuyện với anh ấy thì sao. Có thể Miyuki thực sự muốn gặp cậu. Có thể anh ấy thực sự muốn tìm cậu nhưng không thể. Suy cho cùng, người có ảnh trên báo đâu phải là cậu đâu."

   Vừa nghe xong Eijun dần dần trở nên thông suốt hơn. Cậu cảm thấy mình hơi ích kỷ. Miyuki Kazuya muốn gì? Cậu chưa hề nghĩ đến. Chuyện linh hồn bạn lữ này không chỉ liên quan đến cậu. Nó liên quan đến cả hai phía. Cậu không biết gì về gia đình, bạn bè, cuộc sống  của Miyuki. Cậu không biết anh ấy nghĩ gì về bạn lữ.  Tất cả những gì cậu biết về anh là một cầu thủ bắt bóng cừ khôi và cần đeo kính để nhìn rõ.

   Thật sự là cậu chẳng hiểu gì về con người của Miyuki cả. Và cách duy nhất để Eijun biết được là phải giao tiếp với anh ta.

   Trong lòng cậu lúc này đây có cảm giác như có một ngọn lửa đang bùng cháy lên một cách dữ dội, và có lẽ nó hiện rõ đến mức bạn bè xung quanh Eijun đều nhận ra.

  "Nhưng mà- AGH," Eijun nói, đột nhiên khụy xuống. "KHÔNG, tớ không thể. Đi Tokyo đắt lắm, tớ không thể đi hai lần được. Tớ không muốn phải xin phép bố mẹ."

   Nobu lấy mũ ra khỏi đầu và giơ ra giữa nhóm. Eijun nhìn với vẻ mặt khó tin, mọi người bắt đầu thò tay vào túi và lấy tiền ra, chất đống những tờ tiền nhàu nhĩ vào trong mũ. Cuối cùng, Wakana nhận lấy và đếm.

  "Tớ nghĩ từng này đủ rồi nè. Ei-chan"

   Cô cố gắng đẩy đống đồ vào đôi tay đang quờ quạng của cậu.

  "CÁI!! MỌI NGƯỜI!!!! BỈ NHÂN ĐÂY KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!!

  "Im đi, Ei-chan," Keiji cười.

  "Được rồi, cầm lấy và đi tìm anh chàng thành phố nóng bỏng của cậu đi!"

   Mọi người vỗ lưng và trêu chọc cậu, Eijun cố gắng kiệm lòng một lúc lâu nhưng đã thất bại. Sau đó cậu bắt đầu khóc lóc, bởi vì họ là bạn của cậu và họ thật tuyệt vời.

   Cậu cũng không thắc mắc tại sao Wakana lại không đi cùng như trước. Cậu nghĩ rằng việc cả hai đi chung lần trước đã khiến cô nàng tốn kém rất nhiều. Nhưng:
"Tớ vẫn sẽ đi cùng cậu!" Wakana tuyên bố khi Eijun còn đang lau nước mắt. "Tớ đã xin ứng trước tiền tiêu vặt từ ba mẹ rồi."

  "Cậu thực sự không cần phải làm thế!" Eijun phản đối, vì cậu bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Chuyện này sẽ chẳng xảy ra nếu cậu chịu nói thẳng với bố mẹ mình. Dẫu gia đình Eijun không giàu có, nhưng họ có thể chi trả tiền vé khứ hồi một cách dễ dàng.

  "Cậu biết trường Seidou ở đâu à?" cô nàng hỏi vặn lại. Và đã trúng tim đen của cậu. "Tớ biết ngay là cậu không nghe gì khi Hitarashi-san chỉ đường cho chúng ta."

  "T-tớ lúc đó đang nhìn Miyuki Kazuya!"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cậu liền vỗ mạnh vào mặt khiến cho hai má cậu in hẳn hình hai bàn tay. Cậu đã nói ra rồi!! Eijun đã nói ra cái tên đó!!

  "Haha, mặt cậu sao vậy?" bọn con trai cười khi cậu ngồi xổm xuống để chôn mặt vào đầu gối, mặt cậu nóng đến mức có thể bốc hơi.

   Trời ạ! Cậu sẽ phải vượt qua chuyện này thôi!

___________________________________________

   Và đúng thật là cậu đã đề cập đến vấn đề một cách tích cực, có thể gọi là hăng hái quá mức. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ dành toàn bộ chuyến đi ngày hôm sau để lẩm bẩm tên Miyuki Kazuya với đủ mọi âm lượng cho đến khi mặt cậu bắt đầu đỏ lên vì ngượng. Sau đó, cậu bắt chuyện với Wakana đang bực bội, cố gắng nhắc đến tên cô thường xuyên nhất có thể để hạ nhiệt độ lại.

  "Đôi khi tớ thực sự lo lắng a" cô nàng than với cậu khi họ xuống xe ở trạm xe buýt. "Tớ thề là nếu còn nghe thấy tên anh ta thêm một lần nữa..."

  "Ý cậu là Miyuki Kazuya à?" Eijun nói lớn, không muốn bỏ lỡ cơ hội.

   Một nhóm các cô gái gần đó liếc nhìn cậu và cậu thậm chí còn tự chúc mừng mình vì  đã không hề nao núng khi gọi tên của Miyuki.

"Cậu mau bình tĩnh lại ngay đi!!!" Wakana rít lên. "Có khi ở đây có người cũng biết anh ta đấy."

  "Ồ," cậu nói- và rồi Eijun đỏ mặt vì các cô gái kia đang nhìn chằm chằm vào cậu

   Chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường Seidou. Eijun rất háo hức khi đến đây nhưng cổng trường đã đóng và trên đó là bảng thông báo nghỉ lễ. Trông trường có vẻ lớn. Tất nhiên là lớn hơn trường Trung học Cơ sở Akagi rồi.

   Chỉ dẫn của Hitarashi không chỉ rõ cho cả hai biết phải tìm sân tập của đội bóng chày ở đâu, nên cả hai có do dự một chút. Thay vì đứng đó do dự hồi lâu, Wakana liền quyết định sẽ đi theo các chị gái vào trường. Cả hai rẽ vào góc và men theo bức tường của trường một lúc. Chẳng mấy chốc, âm thanh của những quả bóng chạm vào gậy bóng chày đã thu hút sự chú ý của họ để cả hai đi tiếp đoạn đường còn lại.

   Khi đã nhìn thấy nơi huấn luyện, Eijun bất ngờ phát ra âm thanh như tiếng ấm nước đang sôi.

  "WAKANA NHÌN KÌA!!! HỌ CÓ TẬN HAI SÂN TẬP!!"

   Eijun hét lên và vừa ghen tị vì điều đó. Chết tiệt, trường học lớn với lượng học sinh đông đảo và những thiết bị hiện đại ở đây đều khiến cậu càng ghen tị hơn!

   Đúng như những gì ông Hitarashi đã nói, có nhiều người lớn đứng rải rác quanh hàng rào, cũng như những chị gái lúc nãy. Một số họ đã nhìn sang đây khi Eijun bất ngờ rít lên.

  "Ồ, xin chào, là hai đứa à."

   Eijun và Wakana ngạc nhiên khi thấy người nói chính Hitarashi đang  bước đến chỗ họ. Hình như hôm nay không có bạn bè đi cùng ông ta.

  "Hai nhóc đến được đây rồi à?" Ông nói.

  "Hitarashi-san, xin chào ông!"

   Cả hai cúi chào Hitarashi. Trong khi Wakana cảm ơn lời chỉ dẫn của ông thì Eijun lại nhìn khắp nơi. Có khoảng hai mươi cầu thủ rải rác trên cả hai sân, một số đang chạy, số khác đang tập đánh bóng trong lồng tập. Eijun tuy không giỏi toán, nhưng hai mươi thì ít hơn một trăm rất nhiều.

  "Mọi người đâu cả rồi?"

  "Hử?" Hitarashi nói. "À đây là giờ ăn sáng của các cầu thủ. Tất cả bọn họ đều đang tập trung ở trong phòng ăn, nhưng mà... dù sao thì đây cũng là thời điểm trong năm mà đội hình cả hai đội đều đói bụng mà."

   Eijun quay lại nhìn ông, nhăn mũi.

  "Nếu bọn họ đói thì không phải họ nên ăn sao?"

   Hitarashi ngửa đầu ra sau và cười. Tiếng cười của ông vang như một vụ nổ, những người đàn ông khác liếc nhìn về phía này và bắt đầu cười khúc khích.

  "Nhóc đúng là một đứa bé theo đúng nghĩa đen! Ý ông là cậu rất thích bóng chày."

  "Vậy thì hãy nói rõ ràng như những gì mà ông nghĩ đi!"

  "Đừng có thô lỗ thế, Eijun!"

  "Nghĩa là sao, thèm bóng chày à? Chẳng phải chúng ta lúc nào cũng thế sao?" Cậu càu nhàu, né tránh cú huých khuỷu tay đầy trách móc của Wakana.

   Hitarashi nhìn cậu với ánh mắt sắc bén. Ông xoa cằm, ngân nga suy tư.

  "Đội hình chính đã suy yếu vì các học sinh năm ba rời đi," cuối cùng Hitarashi giải thích. "Huấn luyện viên Kataoka sắp tuyển chọn cầu thủ mới. Đó là lý do tại sao tất cả bọn họ đều đang tập luyện chăm chỉ để thể hiện với ông ấy." Ông thở dài chán nản. "Tuy nhiên, năm nay Kataoka sẽ phải rất vất vả để xây dựng lại một đội hình khá. Các học sinh năm hai chẳng có mấy mống nào có triển vọng cả."

  "Ồ."

   Eijun chẳng hề quan tâm lắm đến chuyện đó. Cậu móc tay qua hàng rào, nheo mắt. Có phải đó là khu vực bullpen không? Họ có hẳn một khu vực bullpen có mái che cơ mà? Cậu thở hổn hển. Mấy thằng con trai thành phố mỏng manh quá. Eijun đã phải ném bóng từ gò ném bất kể thời tiết thất thường ra sao a!

  "Vậy là đội hình chính vẫn chưa tới à?" Cậu hỏi.

  "Tùy người chứ. Bộ nhóc đang tìm cầu thủ nào à?"

   Eijun thả một tay ra để có thể chống một tay vào bên hông của mình. Cậu hít một hơi thật sâu và quay lại nhìn thẳng vào mắt Hitarashi. Lần này không được lùi bước! Cậu có thể làm được!

  "Mi-Miyuki Kazuya!" Eijun hét lớn.

   Wakana vỗ trán đầy chán nản. Tiếng trò chuyện xung quanh hàng rào bất ngờ im bặt, sự im lặng lan tỏa như những làn sóng khi bị ai đó ném một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng.

  "Vâng?"

   Eijun giật mình. Wakana thở phào nhẹ nhõm.

   Ở trên sân ngay phía dưới họ, một chàng trai đang đứng ở đó. Anh ta kẹp cây gậy bóng chày dưới cánh tay, còn bàn tay thì đút túi quần. Khi anh chàng tháo mũ đánh bóng ra, hiện rõ một lớp mồ hôi lấm tấm trên mặt. Hai má của anh ta hơi phồng lên khi anh hít một hơi thật sâu. Dưới cặp kính thể thao, đôi mắt của anh hé mở nhìn Eijun.

  "Ồ, tôi có quen cậu à?" Miyuki Kazuya hỏi, giọng điệu chậm rãi, có thể thấy rằng anh đã biết câu trả lời và chán ngấy trước cuộc trò chuyện.

   Eijun nuốt nước bọt. Tay cậu run nhẹ trên hàng rào. Cậu nắm chặt ngón tay để ngăn tiếng leng keng phát ra từ nó.

  "Tôi..." Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại sức. "Tên tôi là Sawamura Eijun!" 

   Miyuki há hốc khi thông tin bất ngờ ập đến. Dưới ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, đôi mắt của cậu chàng sáng lên màu hổ phách khi nhận ra đối phương là ai. Bụng của Eijun đột nhiên thắt quặn lại, nó cồn cào dữ dội. Hoá ra Miyuki biết tên của cậu!!!!!. Dĩ nhiên rồi: dấu ấn ấy đã theo anh kể từ khi còn là một đứa trẻ.

   Không khí thoáng chốt chững lại. Cảm xúc chuyển biến từ buồn chán đến ngạc nhiên, Eijun tự hỏi người bạn tâm giao của mình đang nghĩ gì, cảm thấy gì lúc này.

    Vẻ mặt của Miyuki nhanh chóng liền trở lại bình thường. Đôi mắt anh khuất sau ánh sáng lấp lánh của chiếc mắt kính.

  "Xin lỗi. Tôi không quan tâm."

   Nói xong anh quay người đi, để lại tiếng bước chân đầy hờ hững trên nền đất.

   Wakana bước đến đặt tay lên vai Eijun an ủi. Eijun gần như không để tâm điều đó, hay sự thương tiếc hiện rõ trên khuôn mặt của cô nàng. Đầu óc cậu giờ đây toàn là những âm thanh hỗn loạn, lòng cậu chợt quặn thắt lại. Tim cậu đập thình thịch như trống trận trong tai.

   Cậu cảm thấy ấm áp từ đầu đến chân. Không hiểu sao, đây lại là câu trả lời tuyệt vời nhất mà cậu có thể mong đợi.

  "Tôi là một pitcher (cầu thủ ném bóng) !"

   Lời nói phát ra như một lời thách thức đầy ngạo mạn tuy không gay gắt nhưng cũng đủ để khiến cho Miyuki khựng lại giữa chừng. Thấy thế Eijun liền nở nụ cười tươi rói nhưng đầy hoang dại. Miyuki quay lại nhìn. Trên mặt anh ta nở một nụ cười đáp lại, một nụ cười nhe ranh tinh nghịch nhưng chứa đầy sự thách thức trong đó.

  "Ồ?"

   Lần này giọng của Miyuki tựa như một làn nước nóng chảy qua sống lưng, nặng trĩu nhưng đầy hứa hẹn. Eijun cười rạng rỡ hơn. Khoảnh khắc thấu hiểu hoàn hảo này vang vọng khắp người cậu, khiến cậu cảm thấy như vừa chạm vào một sợi dây điện vậy.

   Miyuki lặng lẽ chỉ tay đeo găng về phía cửa vào sân. Eijun gật đầu nhẹ rồi vội vã chạy đến đó, mặc cho mọi người bên ngoài hàng rào đang nhìn chằm chằm. Riêng Hitarashi thì ông chỉ nheo mắt nhìn Eijun rời đi.

   Miyuki từ từ bước lại gần. Trông anh ta thật bình tĩnh, một gã ngốc nghếch, dáng vẻ khòm lưng và thong thả bước lên cầu thang như thể đang đi dạo. Eijun trừng mắt nhìn anh, tay chống nạnh. Cậu muốn xuống đó và lắc anh ta thật mạnh, nhưng suy cho cùng thì cậu cũng không định xâm phạm vào sân tập của đội khác. Như thế thì thật bất lịch sự.

  "Anh mau nhanh chân lên đi chứ!"

  "Sao thế, bộ cậu có bận việc nào khác à?" Miyuki cười nhếch mép với Eijun.

   Có thể lắm chứ! Eijun tự nhủ. Hừ, cái thái độ đáng ghét này là sao vậy?

   Ngay khi Miyuki vừa bước qua cửa, một chàng trai tóc xanh bước ra từ hướng ký túc xá.

   "Miyuki? Đang làm cái gì vậy?" Anh chàng tóc xanh nhìn Eijun từ trên xuống dưới, nhíu mày. "Ai đây?"

  "À, Kuramochi. Cho cậu này." Miyuki nói, nhét cây gậy bóng chày và mũ bảo hộ vào tay anh chàng như thể anh ta đồng ý giúp đỡ Miyuki vậy.

  "Tởm thế! Làm như ông đây sẽ dùng thứ quỷ này ấy, toàn là mồ hôi không."

   Mặc dù càu nhàu, anh chàng vẫn cầm lấy hết đống đồ và đi vào trong sân, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào Eijun với vẻ tò mò miễn cưỡng.

   Miyuki tháo găng tay ra và dẫn Eijun đi xa hơn một chút. Giờ họ có thể nói chuyện mà không cần phải lo rằng có người sẽ nghe thấy, Eijun nhận ra lưỡi mình đang cứng đờ. Tuy Miyuki trông rất cơ bắp nhưng khi lại gần thì Eijun nhận ra bản thân chỉ thấp hơn anh ta một chút. Và tóc của anh cũng hơi dài và rối bù vì mũ bảo hộ.

   Miyuki hiển nhiên là kiểu người dễ làm cho người khác bối rối, vì anh ta không gặp khó khăn gì trong việc bắt đầu một cuộc trò chuyện.

  "Cậu đang học trung học phổ thông à?"

  "Hả? Không... Tôi đang học năm cuối cấp hai."

    Trong nháy mắt vai của Miyuki hoàn toàn được thả lỏng theo một cách mà khó có thể biết được liệu anh có thật sự căng thẳng hay không. Anh mỉm cười nói. "Ồ, vậy ra hai ta không phải là đối thủ rồi. Hay lắm, mà sao cậu tìm ra được tôi?"

   Eijun lục trong ba lô và lấy ra cuốn tạp chí của Wakana, giờ nó đã nhăn nheo không thể ép thẳng lại được nữa. Miyuki liền hiểu ra vấn đề đáp.

  "Bài báo đó hả? Nhưng tôi chưa từng nghe nói đến nhóc đây a."

   Eijun trừng mắt bĩu môi.

  "Tôi đến từ Nagano," Eijun trả lời một cách đầy sự cảnh giác, như thể đó là lý do tại sao người Tokyo sẽ không bao giờ nghe nói đến cậu hay thông tin của trường trung học cơ sở Akagi.

  "Haha, hoá ra là một tên nhóc nông thôn a! Ra là vậy~" Miyuki cười khúc khích đầy sự thích thú. "Thằng nhóc như cậu đã ở xa như vậy mà vẫn dành thời gian chỉ để đến đây gặp tôi à. Thật vinh hạnh quá~"

   Mặt Eijun đỏ ửng lên trông thấy, ngay khi cậu chuẩn bị phản bác lại thì phía sau lại truyền đến một thanh âm: "S-Sawamura? Sawamura Eijun?!"

   Cả hai quay lại nhìn thì thấy một người phụ nữ mặc bộ công sở xanh đen đang đứng phía sau, sững người ngay giữa đường. Cô ấy trông có vẻ sốc. Eijun chớp mắt nhìn cô.

  "Ừm... Vâng?"

  "Miyuki-kun, cậu biết em ấy à?" cô nhìn chằm chằm vào người bắt bóng. "Cậu là người đưa em ấy đến đây à?"

   Miyuki liên tục đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa cô và Eijun bằng ánh mắt đầy sự hứng thú. Khóe môi anh bắt đầu nhếch lên.

  "Đừng nói với em là... Rei-chan... Tên nhóc này là năm sau..."

  "À-ừ, đúng vậy," cô ấy nói, đẩy kính lên mũi với vẻ bối rối. "Tôi vô tình nhìn thấy em ấy một cách tình cờ. Tôi định đến nhà của Sawamura vào vài tuần nữa..."

   Lời nói của cô bị cắt ngang bơi tràng cười ngặt nghẽo của Miyuki. Nhìn cách anh ta cười khiến cho Eijun rùng mình hét lên: "Anh bị làm sao thế?!"

  "Hahahaha! Agh- bụng đau chết mất haha! Đừng làm tôi cười nhiều thế này giữa lúc đang tập luyện!"

  "Ai làm anh cười thế?" Eijun sôi máu.

   Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc thì cô gái này là ai? Sao cô ta lại quen Miyuki? Và tại sao linh hồn bạn lữ của cậu lại là một gã khó ưa như vậy?!

   Cảm thấy bản thân đã cười đủ rồi Miyuki liền đứng thẳng dậy. Cậu chàng liền nở nụ cười tươi nhất mà Eijun từng thấy với đôi mắt sáng lên như sao trời. Điều này cũng đủ để khiến cho con tim thiếu niên của  Eijun đập loạn xạ. Bỗng Miyuki bất ngờ choàng tay qua bả vai cậu và kéo cậu lại gần anh. Eijun đỏ mặt, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng hừ nhẹ. Cậu có thể ngửi thấy được mùi hương từ trên người anh.

  "Nếu tên nhóc này là chiêu sinh đặc cách tương lai của cô thì..." Miyuki nói với Rei với giọng điệu mang theo tính khiêu chiến ẩn giấu. "cô hẳn sẽ không phiền nếu em mang cậu bạn này đi kiểm nghiệm ở chuồng huấn luyện ném bóng nhỉ?"

  "Cái gì?" 'Rei-chan' ngạc nhiên hỏi. "Ừm..."

   Cô ấy đưa tay lên cằm và nhìn họ với ánh mắt dò xét. Miyuki đáp lại ánh mắt của cô không chút nao núng. Bỗng Trí mỉm cười, nụ cười này lại có phần giống Miyuki đến lạ.
"Được thôi. Nhưng nhanh lên, bữa sáng sắp kết thúc rồi." Cô nói.

  "KHOAN ĐÃ!!!" Eijun thở hổn hển. "Tôi không biết anh đang âm mưu điều gì, nhưng..."

  "Sao thế, cậu không muốn ném bóng à?"

   Lời nói của Miyuki như có một loại ma thuật nào đó khiến cho Eijun quên luôn lời định nói. Cậu đứng thẳng người, mắt rực lửa.

  "Ném bóng ư?! Tôi có thể ném được sao?!"

   Miyuki nhìn chằm chằm vào cậu một lúc. Rồi một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt anh.

  "Cậu quả là một chàng trai thú vị nhỉ." Anh cười. "Có vẻ như chuyện này sẽ không nhàm chán đâu."

  "Điều đó có nghĩa là gì vậy, Miyuki Kazuya?!"

  "Và ồn ào nữa. Nhưng tôi nghĩ tôi không ghét việc đó."

   Eijun phân vân không biết nên trừng mắt phản bác lại hay nên xấu hổ đỏ mặt. Suy cho cùng thì cậu quyết định chọn làm cả hai.

  "Anh chỉnh là tên giảo hoạt chết tiết!!."

  "Haha, cảm ơn nhé!"

  "ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỜI KHEN AHH!"

___________________________________________

   Khi Eijun quay lại từ phòng thay đồ nơi Takashima Rei đã cho cậu mượn một bộ đồng phục dự phòng, lúc này cô đang đứng cùng Miyuki gần khu vực bullpen. Miyuki đã mặc đồ bắt bóng và lắng nghe mọi điều cô ấy nói với một nụ cười bí ẩn. Khi nhìn thấy Eijun ở phía bên kia sân, anh nhìn cậu chằm chằm với vẻ chăm chú hơn trước.

   Eijun bước tới chỗ họ, cậu cố gắng để không cảm thấy xấu hổ khi có rất nhiều cầu thủ khác đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

  "Kyahaha" là tiếng cười của anh chàng tóc xanh lúc nãy - Kuramochi, chạy đến chỗ ba người họ, tay chống gậy vào vai. "Cái gì thế này? Học sinh chuyển trường giữa năm à?"

  "Không, cậu ấy chỉ là một học sinh trung học cơ sở nhỏ con thôi," Miyuki nói.

  "NHỎ CON?!" Eijun hét lên
Kuramochi chần chừ hỏi: "Làm thế nào mà tên nhóc này lại có thể vào đây được vậy!?"

  "Không sao đâu," Takashima đáp. "Tôi là người đã cho phép em ấy vào."

  "Thật sự ổn chứ?" Kuramochi lẩm bẩm với vẻ mặt ngạc nhiên.

   Miyuki nở một nụ cười khẩy xấu xa hướng về Kuramochi trước khi kéo Eijun vào khu vực bullpen. Lúc này xung quanh chỗ bullpen vắng tanh, nên điều đầu tiên Eijun để ý là đám đông phía sau hàng rào. Hầu như tất cả những người đã ở hàng rào ngoài trước đó đều có mặt, bao gồm cả Hitarashi và...

  "Wakana!"

   Cô vẫy tay chào cậu đầy rạng rỡ.

  "Cố gắng hết sức nhé, Eijun!"

  "Hửm?" Miyuki nói.

  "À, đó là bạn ở quê nhà của tôi."

  "Em là Aotsuki Wakana," cô ấy nói, cúi chào thật sâu. "Rất vui được gặp anh, Miyuki-kun."

  "Anh cũng vậy," anh nói, nhún vai một cách thoải mái. "Cảm ơn em đã đi cùng Sawamura hôm nay."

  "NÀY!" Eijun nổi cáu. Một mặt, cậu không muốn Miyuki đối xử với cậu như một đứa trẻ năm tuổi. Mặt khác, cậu không thể nào phủ nhận việc Wakana đến đây vì mục đích đó.
....Dù sao thì Tokyo cũng rộng lớn lắm, phải không?

   Miyuki cười trộm.

  "Thôi được rồi, lại đây khởi động làm nóng người đi nào." anh nói. Rồi anh tự thì thầm với chính mình khi thấy Eijun đeo găng tay phải vào: "Hửm, thuận tay trái à?"

   Anh giữ những suy nghĩ còn lại cho riêng mình trong lúc bước đến khu vựa bắt bóng.

   Đến khi Eijun dần quen với việc dùng  bóng cứng nên vai đã thả lỏng hơn không ít, trước mặt cậu là hàng chục khán giả đang nhìn về phía này, đa số là các cầu thủ của Seidou và một số ít khán giả từ bên ngoài đứng chen chúc với nhau. Eijun căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ đến cùng là đang nhìn cái quái thì thế?

  "Được rồi, bắt đầu thôi!" Miyuki gọi. "Cậu ném được loại bóng nào?"

  "Loại nào? Tôi chỉ ném bóng thẳng thôi."

   Một sự trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Miyuki bật ra một trận cười lớn.

  "Thật à?!"

  "Sao anh cười hoài thế?" Eijun trừng mắt mèo tức giận nói.

  "Xin lỗi, xin lỗi! Haha!" Anh ta ngồi xổm vào vị trí, giơ găng tay ra.

  "Vậy thì hãy đưa đến cho tôi cú ném trực diện tốt nhất của cậu vào găng tay của tôi nhé."

   Eijun nghe lời, xoay người và thả bóng bay. Găng tay của Miyuki khép lại. Dưới lớp mặt nạ bảo hộ, nụ cười của anh đã biến mất.

  "... Này, cậu có vẻ hơi căng thẳng nhỉ?"

  "Cái gì?" Eijun càu nhàu.

   Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên trong đám đông, Eijun có thể cảm thấy mình mặt mình đang nóng lên. Mấy người này không thể lo chuyện của mình sao?!

  "Nếu đây chính là trực cầu tốt nhất của cậu thì khuyên thật nhé, nó thật sự không ổn đâu đấy," Miyuki nói một cách chậm rãi, giọng điệu của anh khiến Eijun nổi da gà.

   Cứ như thể Miyuki vừa đóng sầm cánh  cửa hi vọng của cậu trước khi nó kịp mở ra vậy. Anh ta bị làm sao thế? Eijun vẫn ném bóng như thường lệ. Không lẽ anh đang mong đợi một cú ném siêu phàm nào đó chăng?

   Bỗng Eijun đột nhiên nghiến chặt hàm khi nghĩ đến tên pitcher tóc vàng ở Inashiro.

  "Miyuki-kun," Takashima mắng.

   Miyuki liếc nhìn về phía cô với vẻ mặt đầy khó hiểu.

  "Eijun!" Giọng nói của Wakana vọng lại từ phía bên ngoài, cô nàng trông có vẻ còn hoảng hốt hơn cả cậu. Khuôn mặt cô ửng hồng và liên tục vẫy hai tay khiến cho đám đông chú ý đến. Eijun biết rõ Wakana không thích việc trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng cô nàng vẫn tiếp tục: "Cậ-cậu còn nhớ  những gì tớ đã nói với cậu về việc hãy ném bóng nhẹ nhàng và cẩn thận chứ? Quên hết đi! Quên hết đi. Cứ ném bóng hết sức mình đi.!!!!"

  "A?" Eijun ngơ ngác nhìn. "Nhưng mà đường bóng sẽ bay rất loạn đấy, cậu cũng biết mà!? đúng không?"

  "Này," Miyuki xen vào, bầu không khí đơ cứng ban nãy đã dịu đi đôi chút. "Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Cậu cho rằng tôi sẽ không bắt được quả bóng mà đến chính cậu còn không biết ném hay sao, đồ học sinh cấp hai."

  "A!?? TÊN KIA ANH THẬT SỰ KIÊU NGẠO QUÁ RỒI ĐẤY!!!"

  "Haha, nếu đúng là như thế thì tên nhóc nhà cậu định làm gì đây? Chứng minh tôi sai à?" anh ta chế nhạo.

   Eijun gầm gừ, nghiến răng dữ dội đến mức cậu có thể đem hàm của mình cắn đứt.

  "Được rồi!!"

   Eijun bắt đầu lên dây cót, cố gắng giữ cho đầu óc thanh thản không còn nghĩ ngợi nhiều về quỹ đạo của cánh tay, để cho cổ tay thả lỏng hoàn toàn.
 
    Và kết quả đúng như dự đoán, quả bóng không hề bay đến đúng nơi Miyuki đang chờ.

    Nhưng bất ngờ thay, găng tay của Miyuki di chuyển nhanh đến mức đến chính bản thân cậu cũng chưa kịp nhận ra, và rồi anh ta chụp được quả bóng ấy. Âm thanh mà quả bóng khi va vào găng như tiếng pháo trong lòng Eijun. Cậu choáng váng nhìn chằm chằm vào chiếc găng ấy. Quả thật... đó là một âm thanh dễ nghe. Cậu chưa bao giờ nghe thấy âm thanh phát ra từ trái bóng của mình như thế trước đây.

  "... Đây là trực cầu của cậu à?" Miyuki hỏi.

   Eijun chột dạ. Cậu biết đây là bóng lỗi rồi a. Cánh tay của Miyuki đã vươn ra ngoài vùng strike.

  "Vậy thì làm sao?" Cậu quát lớn.

    Miyuki đứng dậy trả bóng lại cho cậu, anh ta nhếch mép cười. Eijun thoáng chốc thả lỏng người. Cậu nghĩ những nụ cười đó tuy trông đáng ghét, nhưng ít ra thì còn tốt hơn nhiều so với những gì đã diễn ra trước đó.

  "Ném lại thêm một lần nữa đi."

   Eijun nghe theo. Những người vây xem dần im lặng. Nhưng đến cú ném thứ tư, xung quanh lại bắt đầu xì xào, lần này là với giọng điệu khác, Miyuki cười với vẻ thích thú.

  "Tập trung đi, đừng có cười nữa." Eijun kháng nghị nói.

  "Tôi không thể nhịn được a! Cậu thật sự rất thú vị!"

   Ạch.....

   Eijun đỏ mặt. Cậu thừa nhận rằng mình rất vui khi nghe linh hồn bạn lữ của mình nói như thế.

   Thành thật mà nói, Eijun cũng cho rằng Miyuki cũng như vậy dù cho anh ta có tính cách có thể nói là khá khó chịu, nhưng ít nhất thì Miyuki không hề nói dối về khả năng bắt bóng của mình. Eijun thực sự rất thích âm thanh phát ra từ chiếc găng tay khi bóng của cậu chạm vào nó. Kĩ năng của anh ta tốt đến mức đủ để bù đắp vào cái tính cách khó ưa đó.

   Vì vậy nên cậu cũng không keo kiệt mà nở nụ cười khi thực hiện cú ném mới và trúng đích lần nữa, có thể nói đây là cú ném tốt nhất của Eijun cho đến nay.

  "Miyuki..." một trong số những cầu thủ của Seidou lên tiếng.

   Eijun liếc nhìn và giật mình trước khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ anh chàng đó.

  "Hả?!"

  "...tôi muốn đánh quả bóng đó."

  "Anh vẫn còn bức xúc kể từ trận đấu tuần trước à, Tetsu-san?" Miyuki cười như một con mèo Cheshire.

  "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

   Các cầu thủ Seidou nhanh chóng tách ra sang hai bên. Một người đàn ông mặc đồng phục Seidou bước lên khu vực bullpen.

  "Huấn luyện viên Kataoka," Takashima chào người đàn ông đó, vẻ mặt có chút chột dạ.

   Đấy là huấn luyện viên à? Trông ông ta thật đáng sợ. Eijun chợt nhận ra mình đáng lẽ không nên có mặt ở đây. Nhìn số lượng cầu thủ đã đến bên ngoài, chắc bữa sáng đã kết thúc rồi.

  "Tại sao lại có người ngoài trường đứng ở trong khu huấn luyện vậy?" Huấn luyện viên hỏi với ánh mắt nghiêm nghị nhìn Eijun - người đang căng cứng vì sợ hãi.

  "À, tôi..." Takashima bắt đầu nói.

   Miyuki đứng dậy khỏi tư thế bắt bóng và ngắt lời cô.

  "Xin lỗi huấn luyện viên, đó là lỗi của em. Cậu ấy là của em.., chắc thầy cũng hiểu rồi nhỉ."

   Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Miyuki. Bất chợt trong lòng Eijun lúc này liên tục réo lên những hồi chuông cảnh báo, gần như cậu cũng biết được điều mà anh chàng này sắp nói ra. Miyuki tháo mặt nạ xuống để lộ khuôn mặt đang treo một nụ cười đầy kiêu ngạo.

  "Bạn lữ linh hồn của em."

   Eijun sốc đứng đơ tại chỗ, tai cậu  dần ù đi không thể nghe được bất kì âm thanh nào vì cơn sốc, nhưng trong lòng cậu thì như có muôn ngàn pháo hoa đang nổ.

   Miyuki thật sự dám nói ra điều đó. Ở trước mặt nhiều người như vậy mà anh vẫn dám công khai khẳng định cậu là của Miyuki với tất cả mọi người. Trong khi cả hai còn chưa hề trao đổi với nhau việc có nên tiết lộ sự thật ra hay không mà anh ấy đã tuyên bố thẳng ra rồi...

   Cảm giác được vạch trần sự thật này ra khiến cho Eijun phải rùng mình cảm thán rằng anh chàng bắt bóng (catcher) này thật sự việc gì cũng dám làm.

   Miyuki vẫn bình thản đứng đó, vẫn nở một nụ cười nhẹ như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Việc tìm được bạn tâm giao cũng chỉ là chuyện hằng ngày vậy.
Anh đưa mắt nhìn sang Eijun người vừa mới tỉnh lại sau cú sốc bằng ánh mắt đầy ý tứ. Eijun lúc này đây cũng đành phải chấp nhận, cậu cười cười đáp lại anh chàng gan dạ ấy.

   "Miyuki, cái tên khốn nhà ngươi!!!!" Kuramochi hống lớn làm cho mọi người bừng tỉnh lại, đồng loạt bàn tán."Tôi biết ngay mà!", Takashima trố mắt nhìn Miyuki, tay cô nắm chặt kính như thể sắp rơi ra.

   Lúc này mọi chuyện đều đã loạn cả lên, và nếu đây là kiểu bình thường mà mọi người phản ứng trước một tên khốn trơ trẽn như Miyuki, Eijun gần như có thể hiểu được.

   Riêng huấn luyện viên Kataoka thì chẳng phản ứng gì mấy. Eijun quay sang ông và cúi chào thẳng thắn nhất có thể.

  "Em là Sawamura Eijun, học sinh trường Trung học Cơ sở Akagi! Em thành thật xin lỗi vì đã làm phiền!"

   Cậu đứng thẳng dậy, cố lờ đi Miyuki - người đang ôm bụng cười khúc khích trước màn chào hỏi của cậu. Huấn luyện viên Kataoka đang nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, nhưng Eijun vẫn chịu đựng sự soi mói mà không hề nao núng. Kataoka liếc nhìn sang Takashima một chút liền thấy cô nàng gật đầu.

  "Lên gò ném đi," ông nói với Eijun.

  "Ha?" Cậu há hốc mồm.

  "Yuuki, cậu lên đánh bóng."

  "Vâng thưa huấn luyện viên!" anh chàng tóc đen lúc nãy liền đáp lại. Cậu có thể nhìn thấy được sự quyết tâm trào dâng trong anh chàng này.

  "Miyuki, hai người các cậu chuẩn bị mau làm nóng người."

  "Vâng thưa thầy" Miyuki đáp, tay liên tục gạt những giọt nước mắt còn đọng lại sau trận cười vừa rồi.

   Huấn luyện viên Kataoka xoay người rời đi, các cầu thủ Seidou cũng nhanh chóng theo sau thầy. Miyuki tiến lại chỗ Eijun và khoát vai cậu.

  "Có vẻ như đây là cơ hội cho tên nhóc nhà cậu được trải nghiệm làm tuyển thủ trung học phổ thông rồi nhỉ?."

  "Im đi. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này ở tên khốn? Lúc nãy sao anh lại nói ra thế, ít ra thì cũng phải cảnh báo tôi trước chứ!"

    Lời trách móc của cậu chẳng có mấy tác dụng với anh chàng này, cậu có thể thấy rõ nụ cười của anh càng lúc càng rộng hơn.

  "Nhưng cậu hẳn cũng biết là tôi sẽ nói thế mà," Miyuki đáp trả, anh ta nói đúng quả thật là cậu biết điều đó a.

  "Hửm? Này, đó là cách cậu cầm bóng khi ném bóng à?"

   Eijun nhìn xuống quả bóng nằm gọn trong lòng bàn tay trái, các ngón tay xòe ra xung quanh quả bóng.

  "Ừm...? Tôi đoán vậy?"

  "Cậu.. đoán vậy???." Miyuki trừng mắt nhìn cậu. Trong khi đó Eijun khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại anh.

  "Ném bóng qua đây," nghe thấy lời yêu cầu của anh, Eijun nhanh chóng nghe theo ném trái bóng về phía anh.

  "Ném lại lần nữa."

  "Anh lại muốn làm sao nữa!?" Eijun thở hổn hển oán giận nói nhưng tay vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Miyuki.

   Vẫn như cũ, Miyuki lại cười đầy thích thú.

__________________________________________

    Cảm giác đứng trên một gò ném thật sự còn tuyệt vời hơn gấp trăm lần. Nó không giống như gò ném ở Nagano, nhưng ít nhất từ đây cậu ấy vẫn có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm trải rộng khắp sân. Bóng chày vốn dĩ phải như vậy a~.

   Miyuki quay trở lại sau khi thay bộ đồ bảo hộ và tiến về phía cậu.

  "Anh sẵn sàng chưa?" Eijun hỏi với vẻ mất kiên nhẫn.

   Trên đầu cậu bỗng xuất hiện thêm một chiếc mũ bóng chày, vành mũ che khuất mắt Eijun khỏi ánh nắng mặt trời nóng bức của mùa hè.

  "Của cậu đây."

  "A... Cảm ơn anh" Eijun chớp mắt một cái, dùng tay chỉnh lại cái nón.

  "Nhớ kĩ ám hiệu."

  "Tôi biết!"

   Miyuki quay người lại đi đến đứng cùng Yuuki trước gôn nhà. Batter (tay đập bóng) vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Eijun kể từ lúc cậu đứng trên bục ném. Các cầu thủ xung quanh đều reo hò cổ vũ cho bạn của mình.

   Eijun nhếch miệng nở nụ cười, cảm giác phấn khích quen thuộc lại dâng lên. Miyuki giơ găng tay ra. Eijun lùi lại một bước, thả lỏng vai và ném.

   Yuuki không vung gậy. Nó là bóng xấu.

  "Mắt tốt lắm, Tetsu-san!"

  "Cứ tiếp tục đi, tên pitcher đó kiểm soát bóng tệ quá!"

   Eijun trừng mắt nhìn đám người đứng xem.

  "Đừng làm cái vẻ mặt đó," Miyuki hét lên khi anh ném bóng lại về phía cậu. "Khả năng kiểm soát của cậu quả thực là rất tệ."

  "Anh đang đứng về phía ai vậy?" Eijun nổi giận.

  Cậu một lần nữa lại vung tay. Lần này thì bóng không đập vào găng mà đập vào cây gậy khiến nó bay ra theo hướng ngược lại.

  "Woaaaah!" Eijun trợn mắt khi quả bóng bay ra khỏi sân. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi bóng rơi ra ngoài vạch ném phạt.

   Xung quanh bắt đầu reo hò cổ vũ cho anh chàng Yuuki. Eijun nhìn anh với cặp mắt khác. Quá đỉnh! Cầu thủ đánh bóng trung học đúng là đỉnh thật! Eijun cười thầm thích thú.

   Yuuki nhận ra phản ứng của cậu. Nhưng thay vì cảm thấy bị xúc phạm như mọi người thường thể hiện trước sự nhiệt tình của Eijun, thì cậu thấy khóe môi anh nhếch lên đáp lại. Anh ta cúi đầu nói vài lời với Miyuki mà Eijun không nghe thấy. Miyuki cười, rồi lại giơ găng tay ra.

   Cứ thế thêm vài cú ném nữa, Yuuki hoặc để bóng hỏng hoặc đánh bóng tốt. Điều duy nhất cứu Eijun là anh ta dường như không căn đúng thời điểm để đánh trúng, nhưng với tốc độ này thì Eijun cũng chẳng bao giờ đánh trượt (strike out) được anh chàng. Giờ tỉ số của hai bên đều đang hoà và chỉ còn một cú ném nữa để quyết định.

   Sau đó Miyuki đưa ra cho cậu một ám hiệu.

                                  *

  "Cậu căn bản là không hề để ý đến cách cầm nắm của mình phải không? Cậu chỉ cứ thế mà cầm thôi."

  "Cái gì?"

   Eijun sững sờ nhìn chằm chằm vào quả bóng trong tay mình.

  "Không sao đâu, không sao đâu," Miyuki cười nói. "Nếu cậu thấy ổn với việc cầm như thế. Nhưng mà này giúp tôi một việc nhé, chỉ hôm nay thôi."

  "Tại sao tôi phải làm vậy?" Eijun nheo mắt cảnh giác.

  "Cậu biết đấy, Tetsu-san không hề dễ xơi đâu. Anh ấy đã xem qua các cú ném của cậu rồi, nên chắc giờ anh ấy đã nắm khá rõ về nó. Vậy giờ cậu muốn hạ gục anh ta? Hay là muốn bị cháy rụi trên gò ném?"

   Eijun bĩu môi.

  "Được thôi. Vậy anh muốn làm gì?"

  "Khi tôi ra hiệu, hãy thử cách nắm này."

                                  *

   Eijun cầu mày giấu tay trái của mình sau găng tay , nắm chặt quả bóng bằng cách mà Miyuki đã chỉ cho cậu.

  "'Cú 4 seam'. Cảm giác kỳ lạ thật," cậu lẩm bẩm.

   Nhưng mà cậu vẫn có thể ném như thế này, nên chuyện này chẳng đáng là bao. Eijun bắt đầu vào tư thế, nhấc chân lên và ném.

   Yuuki vung gậy.

   Và đánh trượt.

   Mọi người xung quanh đồng loạt phát ra tiếng rên rỉ. Miyuki mỉm cười, cầm chặt quả bóng nằm gọn gàng trong găng tay. Mặt Eijun sáng bừng lên, Cậu chạy nhanh về phía của anh.

  "Không có bức xúc gì chứ..., Tetsu-san?" Miyuki nói.

  Batter (người đánh bóng)  nhìn chằm chằm vào chiếc găng tay với vẻ suy tư sâu sắc, đẩy mũ bảo hiểm lên như thể làm vậy sẽ giúp cho Yuuki nhìn rõ hơn.

  "Vừa rồi là sao vậy?" Eijun hét lên. "Đường bóng hơi khác một chút, phải không? Là cái gì thế?"

  "Cậu có biết là trông cậu rất giống một con chó lông vàng thành tinh không?"

  "Đừng có làm một tên khốn nữa!!!!"

   Đám đông dần tản đi theo chỉ định của Huấn luyện viên Kataoka, cả đội trở lại tập luyện. Yuuki gật đầu trịnh trọng với Eijun trước khi đi theo họ. Không còn việc gì khác để làm, Eijun đi theo Miyuki về phía khu vực nghỉ ngơi. Khi họ chạm mặt huấn luyện viên, ông nhìn Eijun thật lâu.

  "Ném tốt lắm."

   Eijun chưa bao giờ có một huấn luyện viên đúng nghĩa. Cậu cảm thấy đội Akagi vẫn luôn nghe lời mà không cần phải có người chỉ dẫn. Tuy nhiên, cậu không phủ nhận cảm xúc vui vẻ khi nhận được lời khen từ một huấn luyện viên lớn.

  "Cảm ơn ngài!" Eijun lớn tiếng trả lời, cúi đầu với đôi má ửng hồng.

    Thấy Kataoka không nói thêm gì nữa nên cậu vội vã đuổi theo Miyuki. Khi Eijun đuổi kịp tới nơi thì anh chàng đang ngồi trên ghế dài, cởi đồ bảo vệ.

  "Xem ra cậi đã có một vị trí ở Seido rồi đấy" Miyuki nói, giọng điệu bình thường như đang  bình luận về thời tiết. Vẻ thản nhiên ấy ngay lập tức biến mất khi anh ngẩng lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Eijun khiến cậu sững người. "Nếu cậu muốn thì cứ việc tới."

   Eijun cảm thấy lòng mình nặng trĩu một cách vô cớ. Tại sao lại có lời đề nghị đột ngột này vậy? Eijun không đến đây để cúi mình trước một tên trường tư thục lớn nào đó. Cứ như thể cậu sẽ sa vào bóng tối vậy!

  "Tôi có đội riêng của mình mà," cậu thở phì phò phẫn nộ, ngồi phịch xuống băng ghế bên cạnh. "Bọn tôi sẽ cùng học chung một trường trung học, rồi sẽ cùng nhau đến Koushien! Tôi sẽ không bỏ chạy đến Tokyo và bỏ rơi họ đâu."

   Miyuki không trả lời. Anh không cười, không nhếch mép trào phúng. Anh chỉ tập trung vào hộ cụ của mình.

   Được một lúc, Eijun bắt đầu cảm thấy không tự nhiên mà ngọ nguậy. Cảm giác như có thêm cánh cửa đóng sầm lại vậy. Cậu ấy chưa từng nói muốn chuyển đến Seidou, phải không? Miyuki có mong đợi điều đó không? Nếu Miyuki muốn chơi cùng cậu thì anh ấy có thể đi đến Nagano!

   Đúng là hôm nay Eijun rất vui. Và nếu có cơ hội, chắc chắn cậu vẫn sẽ ném bóng cho Miyuki lần nữa.

   Thành thật mà nói, không chỉ có vậy. Là ý chí mạnh mẽ của Yuuki, sự tôn trọng thầm lặng của anh ấy, nguồn năng lượng tuyệt vời đã bao quanh Eijun từ mọi phía khi cậu ở trên gò ném, tất cả mọi người đều tập luyện sau bữa sáng, cách mọi người ở đây tràn đầy tinh thần cạnh tranh nhưng vẫn dừng lại để động viên đồng đội hoặc la ó Miyuki.

   Thậm chí là cả trận đấu với Inashiro. Chắc cũng vì lẽ đó mà cậu cũng từng lung lay trước quyết định ấy. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng Seidou không giống như những gì cậu tưởng tượng về "những ngôi trường lớn ở thành phố". Nhưng cậu thích bóng chày ở đây.

   Cho dù là vậy đi chăng nữa thì cậu vẫn phải giữ lời hứa.

   Bỗng Miyuki lấy chiếc mũ ra khỏi đầu cậu, Eijun chớp mắt nhìn anh. Anh chàng catcher đứng dậu khỏi ghế, đội chiếc mũ ấy chéo lại lên đầu mình.

   "Nếu đó là điều cậu muốn thì đừng đến đây nữa."

   Eijun cũng đứng dậy, một tiếng phản đối nghẹn lại trong cổ họng. Miyuki nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh vẫn không cười. Đây là lần đầu tiên Eijun thấy anh nghiêm túc đến vậy.

   "Tôi không có thời gian để lãng phí vào chuyện này."

  "Lãng phí à?" Eijun lặp lại, vẻ mặt đầy khó chịu.

  "Hẳn cậu cũng tự nhận ra điều đó hồi cấp hai rồi," Miyuki nói. "Ba năm... ngắn lắm. Cấp ba cũng ngắn như vậy thôi. Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Tuần trước các học sinh năm ba đều đã rời đi. Tôi mới học ở trường này mới được bốn tháng, vậy mà đã có cả một thế hệ cầu thủ mà tôi không thể đưa họ đến Koushien rồi."

   Eijun im lặng không lên tiếng.

  "Tôi không có thời gian để lãng phí vào việc chơi ném bóng với cậu mỗi khi cậu muốn lên Tokyo. Cả đội tôi cũng đang trông cậy vào tôi. Tôi sẽ không để họ thất vọng được. Vậy nên nếu cậu không đến Seidou, trước khi tôi tốt nghiệpbđừng liên lạc với tôi nữa. Tôi không quan tâm đâu."

   Những lời nói ấy thật tàn nhẫn, vô tình, như những viên đá ném vào bụng Eijun. Cậu cảm thấy tức giận. Đúng là vậy. Người bạn tâm giao của cậu thực sự phải là một thằng khốn nạn như vậy sao?

   Nhưng đồng thời... Đồng thời...

   Cùng lúc đó, cậu cảm thấy xấu hổ. Cứ như thể Miyuki bỗng nhiên cao đến ba mét vậy. Như thể anh ấy là tất cả những gì Eijun phải trở thành.

   Cậu lại rùng mình lần nữa, khẽ xoa cánh tay mình để xoa dịu cảm giác đó.

  "Tôi hiểu rồi," Eijun nói.

   Miyuki bất ngờ trước những lời mà cậu nói. Ánh mắt anh nhìn Eijun chăm chú nhưng đầy dò xét, như thể anh mong đợi một phản ứng bùng nổ hơn. Eijun né tránh nhìn sang chỗ khác.

   Miyuki quay người đi.

  "... Một tuần."

  "Cái gì?" Eijun hỏi.

  "Tôi sẽ cho cậu một tuần để đưa ra quyết định."

  "Hả? Sao lại nhanh thế?" Eijun phản đối, và giờ thì cậu tức giận rồi. Cậu hoàn toàn quên mất bản thân phút trước đang một mực từ chối lời mời vào Seido.

   Miyuki trừng mắt nhìn cậu. Dáng vẻ không muốn kì kèo.

  "Cậu có nghe tôi nói gì không? Thời gian là quan trọng. Nếu cậu định lảng vảng ở Nagano, dù gì đi nữa, thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng đây là Seidou. Huấn luyện viên có thể chiều cậu hôm nay, nhưng với trình độ hiện tại của cậu, cậu còn lâu mới đủ khả năng ném bóng từ gò ném của bọn tôi."

   Eijun cắn lưỡi, mặt đỏ bừng.

  "Tất nhiên là cậu có thể đợi đến khi nhập học rồi mới bắt đầu luyện tập thực sự. Thì việc cậu thiếu chí tiến thủ như thế, sao tôi lại phải quan tâm?"

  "Chết tiệt!" Eijun hét lên, thực sự bị chọc tức. "Anh đúng là đồ khốn nạn!"

   Miyuki hừ một tiếng rồi quay người hướng về phía sân tập.

  "Chạy lại nói chuyện với Rei-chan đi. Cô ấy sẽ đưa cho cậu tấm danh thiếp."

    Và rồi anh ấy bỏ đi.
--------------------------------------------------------------

Y: vậy là đã xong chap 2 rồi nha. Nói thiệt là fic này trừ chương 1 ra thì còn lại đều dài hết á. Mà nết Y thì phải dịch hết một thể luôn nên thời gian ra sẽ không được đều nhau đâu. Hi vọng các đọc giả sẽ thông cảm cho Y nha.

*P/s: Y cũng nói luôn là Y tuy ra chap chậm nhưng mà không drop đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top