eugenie

Chúng tôi chỉ có một cây dù. Lẽ ra là hai, nếu như tôi không quên. Vậy nên giờ đây chúng tôi chỉ có một cây dù duy nhất, của em, và nhỏ nhỏ thôi - loại chỉ đủ cho một người che. Nhưng chúng tôi lại có hai người.

Khi trời đổ mưa và mặt đường trơn láng, chúng tôi phải nép mình vào một góc cửa tiệm bên đường này trú, trong khi thùng thư lại nằm phía bên đường kia. Bầu trời tối đen không ánh trăng sao. Em quay người lại nói với tôi:

- Hay là để một mình em qua đường thôi, bỏ lá thư vào thùng?

Đấy, em của tôi thật đẹp, thật tử tế biết bao. Em cũng ngọt ngào quá đỗi. Và mặc dù ừ thì tôi vừa bảo trên trời không có trăng sao đấy, bởi trăng sao lấp lánh đang không ở trên bầu trời mà ở bên cạnh tôi đây này. Tôi mỉm cười, gật đầu và im lặng đưa em lá thư.

Thế là em bung dù, em trông hăm hở lắm. Dù đã qua tuổi hai mươi, nhưng đối với tôi em vẫn thật giống một đứa trẻ trắng tinh khôi, em là Eugenie vĩnh cửu của tôi - tôi đang nghĩ vẩn vơ như thế, cho đến khi một tiếng thắng xe rít lên như xé cả một khoảng không gian rộng. Nó cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi. Tôi thấy chiếc dù bay lên, như thể sự sống của em cũng bay lên trong không trung vậy, rồi nó rơi xuống trên nền đất lạnh, trơn trượt và ướt bên cạnh tấm thân em đang nhuộm trong sắc đỏ. Giờ đây mới thực sự không còn ánh trăng sao nào nữa, kể cả trên trời hay kề bên tôi nữa.

Dòng người ào ào đổ ra đường. Tôi thì vẫn đứng đây. Tôi thất thần, mắt tôi ươn ướt - là giọt lệ tôi hay là giọt lệ của trời than khóc cho tôi, hay là cả hai? Tôi không biết. Nhưng chúng cứ tuôn ra không ngừng, vỡ xuống đất, tan vỡ cả đời tôi.

Có ai biết, con người đang nằm dưới đất kia là của tôi không?

Có ai biết, tại sao chúng tôi chỉ cách nhau có một vài bước ngắn ngủi nhưng lòng tôi lại thấy đầy xa cách muôn trùng không?

Có ai biết, bức thư kia lẽ ra phải nằm trong tay mẹ tôi nơi quê nhà chứ không phải nằm trong bàn tay lạnh lẽo không sức sống của em?

Và có ai biết, trong thư tôi đã viết "Con đã gặp được Eugenie của con. Em và con sẽ cùng làm đám cưới. Tháng sau chúng con sẽ kết hôn" không?

Không ai biết. Hôm đấy là ngày mưa lớn nhất trong đời tôi. Lẽ ra chúng tôi phải mang hai chiếc ô.

_______________________________

Đầu tiên, tôi muốn làm rõ: "em" hay Eugenie ở đây là Mina, nhân vật "Tôi" đương nhiên là Sana.

Làm rõ một chuyện nữa, tại sao lại gọi Mina là Eugenie. Eugenie ở đây là trong Eugenie Victoria "Bonnie Blue" Butler, tên con gái của Rhett và Scarlett trong tác phẩm nổi tiếng "Cuốn theo chiều gió". Cái này là tên bạn tôi đặt và gọi Mina, dù bạn tôi không còn gọi em ấy là Eugenie nhiều như trước nữa, hay nói cách khác, là tránh.

Tại sao? Tôi xin bắt đầu từ lí do bạn lại lấy cái tên này. Eugenie là đứa con gái Rhett hết mực yêu thương, là hy vọng của cuộc đời gã, là sự mong muốn cưng chiều Scarlett của gã nhưng gã không thể thực hiện được, là ước mơ tái hiện một Scarlett vô tư như xưa. Thế nên, bạn tôi gọi Mina là Eugenie, vì bạn tôi cũng muốn Mina có thể luôn luôn được vui vẻ, không phiền muộn.

Còn lí do bạn tôi tránh không sử dụng nó nhiều nữa? Bạn tôi bảo là vì cảm thấy có lỗi. Vì trong cuốn Cuốn theo chiều gió, Eugenie chết vì ngã ngựa. Cái chết của em ảnh hưởng rất nhiều đến bố mẹ em, và cả mối quan hệ của họ. Khi bạn tôi nhìn thấy Mina vào ISAC năm đó, bạn tôi cảm thấy đau lòng, bạn tôi tự đổ lỗi cho bản thân vì đã lấy tên Eugenie - một đứa bé với cái kết thúc buồn thảm như vậy cho Mina. Rồi, bạn không vui vẻ gọi em là Eugenie nữa. Nghe điên nhỉ? Ờ, tôi cũng chửi bạn dở hơi vì nghĩ thế mà =)))))

Thực ra gọi là bạn, nhưng bạn hơn tôi 2 tuổi. Và sắp tới bạn lấy chồng rồi - tôi được mời đến dự đám cưới đây. Không biết lấy chồng sinh con đẻ cái thì chúng tôi còn có thời gian để lại đi xem concert tiếp không hahaha. Nhưng dù sao đám cưới vui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top