2.

Một ngày Valentine của năm nào đó mà đến tôi cũng không nhớ rõ.

Như thường lệ của mọi ngày, tôi vẫn ngồi cặm cụi làm bài trong lớp.

Nhưng sao...không tài nào tập trung được nhỉ?

Tôi gấp sách lại. Quăng cây bút sang một bên. Khẽ vò mái đầu.

"Mina à, mình thích cậu..."

Tôi ngẩng đầu lên. Liền bắt gặp thân ảnh nàng đứng ngoài cửa lớp.

Nhìn xem.

Lại thêm một tên lạ mặt tặng chocolate cho nàng.

Nhìn kìa.

Đống socola trên tay nàng sắp cao tới đỉnh đầu rồi. Cơ mà...nàng bê nhiều như thế...không mệt chứ?

Tôi hậm hực, trong lòng không biết từ đâu nảy sinh vị chua chát, khó chịu vô cùng.

Không thèm nhìn nữa. Càng nhìn càng mệt. Tôi gục mặt xuống bàn, hai mắt díp lại.

"Sana ơi..."

Giọng ai đó thoang thoảng vào gió mai thật trong trẻo.

Chúa ơi, là giọng nàng. Không cần nhìn mặt tôi cũng nhận ra.

Nhưng tôi hôm nay bỗng trở nên kì cục, đến cả tôi cũng không biết nguyên do.

Tôi không buồn ngẩng mặt lên.

"Sana này..."

Nàng lại gọi tên tôi. 

Bé con ơi, đừng gọi nữa, tôi sắp bỏ cuộc rồi.

"Sana..."

Thêm một lần nữa.

Nhưng lần này, nàng không để tôi đấu tranh tư tưởng thêm một khắc nào nữa.

Nàng liền đưa hai tay, áp vào má tôi rồi nâng mặt tôi lên.

"Có chuyện gì à?"

Nàng giữ nguyên độ cao như thế rồi lên tiếng hỏi tôi.

Chúa ơi, mặt nàng đang cách mặt tôi chưa đến 5cm.

Myoi, cậu giết người đấy à?

"Có gì đâu...!"

Tôi đáp lại, liền hất mặt sang một bên, né cái áp má dịu dàng từ nàng.

"Sana, nói dối!"

"Không hề."

"Chắc chắn đang nói dối!"

"Không có."

"Sana, quay lại đây nhìn mình..."

Chợt nghe thanh âm run run trong giọng nàng, tôi mềm lòng, quay lại nhìn nàng.

Mắt nàng rưng rưng, đồng tử nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sana đã từng hứa là không bao giờ nói dối mình..."

Nàng vẫn nhìn tôi. Còn tôi thì muốn tránh đi ánh mắt đó, chỉ sợ lúc tôi tránh thật rồi, sẽ bị nàng bơ cả tuần mất.

"Hay là cậu cũng muốn ăn chocolate?"

Nàng cầm lấy tay tôi, dúi vào tay tôi một thanh chocolate nhỏ. Mà...tay nàng ấm thật.

"Sắp vào lớp rồi. Cho cậu một thanh thôi. Chừng nào về rồi cho cậu ăn hết cũng được..."

Tôi phì cười. Nàng vẫn dễ thương như thế.

"Sana cười là đẹp nhất! Đừng có để cái mặt bặm trợn như ban nãy. Sợ lắm!"

"Ừ. Nghe lời Myoi."

Lúc nào cũng thế, nàng luôn có cách làm tôi cười, lòng tôi dễ chịu hẳn.

Tôi không nhịn được, đưa tay ôn nhu xoa đầu nàng.

Nàng ngoan ngoãn, gục đầu để tôi xoa đến khi thỏa thích mới thôi.

"Myoi sau này đừng nhận chocolate nữa."

"Tại sao?"

"Mình dư sức mua cho cậu nhiều gấp mấy lần người ta tặng mà!"

Nàng khẽ chớp mắt.

"Ừ. Nghe lời Sana."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top