Năm ấy có hoa đào nở ở Kobe (2)

"Nước chảy càng sâu càng không phát ra tiếng. Tình cảm con người càng trở nên sâu sắc, thì lại càng tĩnh lặng, bình yên."

Cả hai rời khỏi ngôi đền cổ, lần xuống con hẻm nhỏ bên dưới tán cây để rẽ vào đường đi bộ. Thỉnh thoảng, những chú chim tinh nghịch sà xuống đậu trên một cánh hoa, khiến những cành cây rung lên xào xạc. Trên đường đi, vài người bộ hành chốc chốc lén nhìn về phía hai cô gái trẻ, tò mò tự hỏi liệu họ có phải người ngoại quốc hay không.
Đi một hồi thì dòng người dần trở nên đông đúc hơn. Khắp nơi vọng ra tiếng trò chuyện, cười nói ầm ĩ của những cô cậu học sinh trong một quán ăn ven đường, đôi lúc xen vào tiếng nhạc cổ điển từ những tiệm cafe, quán bar nằm khuất khúc trong con hẻm nhỏ...

Mina có chút bỡ ngỡ với cảnh tượng phố xá nhộn nhịp thế này, em hơi nép mình vào phía người bên cạnh. Sana cũng tinh tế nắm tay em, cả hai nhanh chóng rẽ vào một tiệm ăn nhỏ vắng khách.

"Em muốn ăn gì?"
"A. Sao cũng được ạ..."
"Vậy. Ăn đồ Nhật nhé?"

Sana gọi hai phần cơm với cá hồi hun khói, trứng hấp và mơ muối. Đồng thời gọi thêm một chai Sake nhỏ.

"Em có vẻ ít khi đến những chỗ như này nhỉ, Mina?"

Sana vẩn vơ hỏi, lặng lẽ dõi mắt về phía em. Em có vẻ hơi bồn chồn, cứ cựa quậy không yên, có lẽ không quen với những ánh mắt soi mói từ kẻ khác.

"Vâng."
"Em ổn chứ?"
"Không sao. Chỉ là...."

Im lặng một chút, đột nhiên Sana nắm tay Mina, cử chỉ thật dịu dàng. Đôi mắt ấy cũng lặng lẽ ngắm nhìn em, một đôi mắt đẹp đẽ, trong suốt như pha lê...Nhưng cũng thầm mang theo biết bao tâm tư thầm kín...

"Đừng lo lắng. Họ nhìn em chỉ vì em rất đẹp thôi."

___________________________
Sau khi ăn, cả hai còn cùng nhau đi dạo quanh Kobe một vòng rồi mới về nhà. Dọc đường, Sana mải hăng say nói về những phong tục tập quán hay lối kiến trúc của những ngôi đền, chùa ở Kobe. Thỉnh thoảng lại dừng chân hăng hái chụp nhiều bức ảnh liền. Bức ảnh nào trông cũng thật rạng rỡ, phóng khoáng, chân thật như chính con người cô vậy.

Cũng thật lạ, một Mina trầm tính, ít nói, nhẹ nhàng. Nhưng khi ở bên cạnh Sana em lại có thể thoải mái vui cười như vậy. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng em lại có cảm giác thân thiết, muốn ở bên cạnh người kia thật lâu.....
Ước gì thời gian cứ trôi thật chậm, thật chậm rãi thôi, để em có thể sống trong khoảnh khắc đẹp đẽ này thêm chút nữa...

———————
Vậy mà cũng đã hết một ngày. Cả hai nuối tiếc bước từng bước chậm rãi trong khu vườn, như muốn níu kéo một chút khoảnh khắc bên nhau còn sót lại...

"Ngày mai tôi sẽ bắt chuyến bay sớm quay về Osaka..."

"....."

Mina lặng im không đáp. Từ nhỏ em đã phụ giúp ông nội công việc quản lý phòng trọ, việc đón những đợt khách du lịch đến rồi lại đi thế này hoàn toàn không có gì xa lạ.... Thế nhưng lần biệt ly này lại thật sự lại chạm đến những phần sâu thẳm trong trái tim em, gợi nên trong em những tình cảm mà trước giờ em chưa từng biết đến...

"Chị sẽ quay lại chứ?"

"....Có thể."

Có thể. Một lời nói thốt ra nhẹ bẫng như làn khói. Một lời hứa hẹn mơ hồ, không chắc chắn....mỏng manh....

Bỗng nhiên, như được tiếp thêm sức mạnh, Mina can đảm níu tay Sana:
"Chị vẫn chưa được ngắm hoa anh đào ở Kobe mà. Nhất định phải trở lại để ngắm đấy!"

Sana nở một nụ cười nhẹ, xoa đầu Mina.

"Sao đột nhiên quyến luyến chị quá vậy? Haha..."

—————————————————

Vậy mà tháng 4 lại đến rồi. Một năm dài đằng đẵng trôi qua. Dường như khi sống trong chờ đợi thì thời gian cũng trở nên lê thê, buồn bã hơn. Thời tiết đẹp hay không cũng chẳng còn quan trọng. Bởi từ ngày người kia ra đi, mỗi ngày em đều thấy bầu trời phủ một lớp bụi xám mịt mờ...

Mina cặm cụi quét sân, trong lòng khắc khoải nhớ về vị khách phương xa dạo nọ.

Hoa anh đào năm nay nở rất đẹp. Liệu người có nhớ đến lời hứa năm xưa, quay về đây..... cùng em ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này?

—————————————-
Chờ đợi mãi thì người muốn gặp cũng đến, nhưng không phải vào mùa hoa đào nở, mà chỉ có thể gặp nhau khi cánh hoa kia đã lụi tàn...

Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi dịp mùa hè, sau khi những cánh hoa kia đã tàn phai, khi trong lòng em, hy vọng tưởng như đã sắp tiêu tan thì Sana mới lại đến thăm em, ở trọ lại vài ngày. Cả hai lại cùng nhau đi dạo phố, mua sắm. Không có gì nhiều đổi khác.

Có lẽ chỉ có tình cảm trong lòng em là ngày một lớn dần lên. Tình cảm ấy nhẹ nhàng lớn lên cùng với những rung động đầu đời, cùng với những năm tháng em chờ đợi tình yêu và giấc mộng tuổi trẻ của mình....

"Chà. Dạo này nhìn em lớn hẳn lên rồi đấy. Suýt thì chị không nhận ra"

"Lớn hẳn lên...Là sao?" Mina ngại ngùng hỏi

"Là xinh đẹp hơn, ra dáng thiếu nữ nhiều hơn rồi đấy!"

"Phì. Chị nói như mẹ khen con ấy!"

_____________________
Nhưng......những năm tháng xa cách cũng phần nào khiến cho khoảng cách giữa Mina và người khách trọ kia lớn dần lên. Giờ đây em cũng đã 21, còn người kia thì đã 24 tuổi rồi.

Ở thị trấn nhỏ này, cứ đến độ tuổi em thì các cô gái thường đã lập gia đình, sinh con. Ông nội tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng cũng có ý muốn thúc giục.

Biết làm sao được đây? Trái tim Mina tuyệt nhiên chỉ hướng đến một người. Nếu không phải là Minatozaki Sana thì cũng chẳng thể nào là ai khác được....

Thứ tình cảm ngốc nghếch này liệu có thể bày tỏ ra không?
Thứ tình cảm ngốc nghếch này liệu có thể có một kết cục tốt đẹp không?

——————————————
"Sana, chị ngủ chưa?"

"Ừm, chị chưa ngủ. Vào đi."

Mina e dè mở cửa, bước từng bước ngại ngùng vào phòng. Sana có chút ngạc nhiên vì em chưa bao giờ đến tìm cô vào buổi tối muộn thế này.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"....Em......Có chuyện muốn nói với chị...."

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top