미나토자키 사나
19/10/2028
- ... Cách tốt nhất để học một ngoại ngữ mới chính là bản thân phải có niềm đam mê và tìm hiểu mọi thứ xung quanh nền văn hóa và xã hội của đất nước đó. Vậy các bạn ở đây, các bạn nói thử xem mình thích gì ở Hàn Quốc nào?
- Em rất thích ăn kim chi ạ!
- Buổi tối ra sông Hàn ngồi "nhậu" chân gà cay với bạn bè là tuyệt nhất!
- Em muốn thử xem mình có hợp mặc Hanbok hơn Kimono không!
Người đang đứng lớp gật gù tỏ vẻ đồng tình, tất cả những thứ được liệt kê đều mang đậm dấu ấn truyền thống Hàn Quốc mà ai ai cũng một lần nghe qua và biết đến...
- Còn em... em... thích Twice-sunbaenim ạ!
Một giọng nữ từ phía góc phải của căn phòng lí nhí vang lên. Thế nhưng, chỉ như thế thôi cũng đủ để thu hút toàn bộ sự chú ý từ mọi người đang hiện diện ở đây.
- Twice sao? Thế nói chị nghe xem, em thích ai nhất trong Twice?
Cô gái nhỏ người Nhật cơ hồ như hai mảng đỏ bên gò má đã lan sang cả mang tai, âm lượng vốn dĩ đã nhỏ nay lại càng chẳng thể nghe được. Dù vậy, "cô giáo" của em vẫn mỉm cười đầy hứng thú, cố gắng ghé đầu đến thật gần để tìm kiếm câu trả lời mà mình mong muốn.
- Sa... Sana... Minatoz...
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên chẳng khác nào vị cứu tinh của cô học trò. Em trút một hơi thở phào nhẹ nhõm khi "cô giáo" đã chuyển sự chú ý của mình sang cái người vừa bước vào phòng mà chẳng cần ai cho phép.
- Chào cô giáo Minatozaki Sana!
Người được gọi tên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, hướng về phía cô gái đối diện mà càm ràm.
- Đây dẫu sao vẫn là một lớp học, Eunha-ssi dù có mang danh người yêu của chủ tịch công ty, cũng không nên tùy tiện như thế chứ.
Jung Eunbi bật cười trước vị nữ giáo viên đầy nghiêm túc và tâm huyết với nghề đang đứng trước mặt mình. Minatozaki Sana loi nhoi ngày xưa mà cô biết đã biến đi đâu mất rồi?
- Xin lỗi cô giáo! Tôi chỉ là muốn đem chút đồ ăn đến biếu cô giáo cùng với các bạn thực tập sinh ở đây thôi. Không biết là đã làm phiền đến giờ học của mọi người.
Lần này đến lượt Sana khúc khích thành tiếng khi cô bạn lại thuận theo mình mà chơi trò "nghiêm túc". Cô đón lấy một bên giỏ xách của Eunha, đưa xuống cho học sinh của mình, cho họ được giải lao hai mươi phút. Căn phòng lập tức như ong vỡ tổ, tất cả đều vây quanh chiếc bàn đầu tiên, nơi có những phần bánh thơm ngon đang được chia ra. Sana quay trở lại với Eunha, ra hiệu cho cô sang phòng bên cạnh để có thể nói chuyện.
- Sao nào? Cậu đến đây làm gì?
- Đến phát lương thực. Tớ đã bảo rồi mà.
- Chỉ vậy thôi?
Eunha khẽ mỉm cười trước ánh nhìn không tin của người đối diện.
- Ừ, Sowon unnie hôm nay rảnh rang nên mới vào bếp nướng bánh, sau đó bảo tớ đem đến cho mọi người. Chị ấy có lẽ muốn cảm ơn cậu vì đã đồng ý đến dạy tiếng Hàn cho các thực tập sinh người Nhật mới vào công ty tụi mình.
Sana nghe xong liền phẩy tay như thể bảo rằng chuyện đấy chẳng có là gì. Đây vốn là công việc mà bản thân cô muốn làm. Ngoài ở Source Music thì Sana còn đứng lớp ở một vài trung tâm và công ty giải trí khác. Trong những năm gần đây, số lượng các thanh thiếu niên Nhật Bản sang Hàn Quốc làm thực tập sinh ngày càng tăng. Họ không ngại gian khó đặt chân đến nơi đất khách quê người, chỉ với mong muốn được một lần thỏa niềm đam mê ca hát trước một biển những người hâm mộ. Và, có lẽ, họ cũng chẳng khác Sana ngày trước là bao. Vậy nên, được giúp đỡ những hậu bối của mình, dù chỉ là một phần nhỏ về ngôn ngữ thôi, cũng đủ để khiến cô cảm thấy hạnh phúc...
- Mà này, hay là một lát nữa dạy xong, chúng ta ra ngoài ăn gì nha.
- Thôi, tớ chỉ mới nhận việc ở đây chưa được bao lâu. Không khéo chủ tịch Kim sẽ đuổi tớ mất!
Eunha nghe đến đây liền biết ngay cô bạn mình đang ám chỉ điều gì. Thật ra cũng có phần đúng... nhưng mà...
- Này, cậu làm như có mỗi Sowon unnie biết ghen vậy. Tớ đây cũng sợ họ Myoui lắm đấy!
Cô gái tóc vàng lại ngạc nhiên là chẳng có vẻ gì lo lắng cả, thậm chí còn lấy làm đắc ý mà bật cười.
- Xin lỗi nhưng Mina-chan của tớ không có ghen tuông bậy bạ như ai kia đâu nhé.
- Hmm, chỉ là không ghen ra mặt như người yêu tớ thôi. Hôm bữa trên radio, tớ có nghe cậu ấy tâm sự vài câu chuyện có vẻ liên quan đến cậu lắm đấy. Liệu mà để ý người ta... Thế thôi, tớ về đây.
Chào tạm biệt cô bạn nhỏ nhắn của mình, Sana có chút thẫn thờ nghĩ lại từng lời mà Eunha đã nói. Thật vậy sao?
Cô kiểm tra đồng hồ trên bàn. Chỉ mới hơn hai giờ chiều...
Brzzz!
Bạn có 1 thông báo mới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top