1
Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, Sana mở mắt chầm chậm, từng cử động đều khiến cơ thể nàng rên rỉ vì đau đớn.
Ký ức quay về vào ngày sinh nhật tuổi 25 của tiểu thư nhà Minatozaki. Tiếng cười nói rộn ràng của Nayeon và Jihyo, bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt với hàng tá quà xa xỉ phẩm. Khoảnh khắc Sana háo hức lao xuống làn nước biển xanh mát từ chiếc du thuyền triệu đô như tô điểm thêm cho tuổi trẻ nhiệt huyết của nàng.
Sana lặn rất lâu, dưới đáy đại dương xanh thẳm là bao nhiêu sinh vật đẹp đẽ đang chờ nàng khai phá.
Nhưng rồi, bầu trời bỗng tối sầm, gió gào thét, sóng biển cuộn trào dữ dội. Tiếng hét thất thanh của Jihyo, hình ảnh Tzuyu và Jeongyeon quăng balo, phao cứu sinh xuống biển... tất cả những điều đó là thứ duy nhất còn sót lại trong ký ức của nàng.
Sana cố gắng gượng dậy, từng cử động đều khiến cơ thể đau như bị xé toạc làm đôi. Nàng mở to mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trong một hang động tối tăm, ẩm ướt. Ánh sáng le lói lọt qua khe đá vẽ lên những vệt sáng lung linh trên mặt nước hồ lớn.
Có vẻ đây là một hang động nước ngọt. Sana thầm nghĩ.
Bỗng nhiên lúc này một bóng người lướt qua mặt nước, Sana giật mình hoảng hốt. Nàng nheo mắt nhìn kỹ, cố gắng xuyên qua màn nước tối tăm. Bóng người ấy di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển như một con cá chép đang bơi lội.
Dần dần, cái bóng ấy tiến đến gần hơn mặt nước vẫn tĩnh lặng. Sana há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Dưới ánh sáng le lói, một cô gái xinh đẹp như nữ thần hiện ra trước mắt nàng.
Mái tóc dài màu xanh óng ánh như rong biển uốn lượn mềm mại trên vai. Làn da trắng mịn màng như ngọc trai, thậm chí Sana còn thấy mái tóc đó lấp lánh dưới nước nữa.
Đôi mắt người kia có màu xanh biếc, sâu thẳm như đại dương khiến nàng ấn tượng mạnh mẽ.
Sana chưa bao giờ nhìn thấy một người nào có thể đẹp đến vậy. Nàng ngây ngất nhìn ngắm, quên mất vì sao cô gái đó lại cứ ở dưới nước mãi, cũng quên hỏi là mình đang bị lạc ở đâu.
Người dưới làn nước mỉm cười dịu dàng, nhưng không nói gì. Cô lặn xuống nước, di chuyển nhẹ nhàng về phía Sana.
Nàng dõi theo từng cử động của cô, tò mò xen lẫn lo lắng.
Người kia hơi đến gần, cô chống hai tay trên phiến đá còn thân dưới vẫn ở dưới hồ nheo nheo đôi mắt to tròn nhìn nàng.
Lúc này Sana mới phát hiện người phụ nữ kì lạ này không mặc đồ, mặt nàng đỏ lên nhanh chóng. Cả cơ hàm lấp ba lấp bắp, hai tay che lấy đôi mắt mình.
"C-c-cô... cô tại sao không mặc áo"
Người dưới nước khó hiểu, tròn xoe đôi mắt nhìn Sana.
"Tôi ư? Tôi sống ở dưới nước nên không cần thứ đó"
Câu trả lời của người kia khiến Sana toát mồ hôi lạnh. Sống ở dưới nước? Không phải cô ta là ma da chứ?
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà da vịt trên người Sana nổi lên thành cục ngay cả lông tơ cũng dựng đứng lên hết.
Bỗng nhiên, Sana nhìn thấy thứ gì đó phát sáng như vảy cá ở dưới đáy hồ. Vì quá tò mò, nàng nén đi sợ hãi di chuyển lại gần hơn, ngó xem thử.
Là một cái đuôi màu xanh ngọc với kích cỡ lớn, Minatozaki Sana há hốc mồm quên cả hô hấp.
Trời ơi, tiên cá trong truyền thuyết đang xuất hiện trước mắt nàng!!!
"..."
Sana từ bé sống trong nhung lụa, quen với sự an nhàn và tiện nghi, quen được kẻ hầu người hạ cưng chiều vô điều kiện. Lúc này nàng vừa bị thương vừa lạc lõng giữa hang động tồi tàn đã thảm lắm rồi.
Bây giờ còn đụng trúng sinh vật kỳ diệu như nàng tiên cá, Sana cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng cực độ.
Có lẽ sự xinh đẹp này sẽ dừng lại mãi mãi ở tuổi 25 chăng? Nàng sẽ bị người cá này ăn thịt không chừa một mẩu?
Người cá kia sẽ ăn đầu nàng trước hay ăn chân nàng trước? Liệu rằng cô ta ăn sống hay nấu chín, liệu có đồng đội của cô ta tới ăn cùng không?
Ba ơi!!! Mẹ ơi, con nhớ hai người lắm. Là con gái bất hiếu không nghe lời nhất quyết đòi đi lặn biển, lẽ ra nàng nên tin dự báo thời tiết sẽ có bão vào hướng nam trước khi điều khiển du thuyền đi về đó mới đúng.
Không biết giờ đây Im Nayeon, Chou Tzuyu, Park Jihyo và Jeongyeon có ổn không? Chiếc du thuyền triệu đô kia liệu có cứu sống được họ khỏi cơn bão dữ?
Nghĩ đến đây Minatozaki Sana co rúm người lại, ôm lấy đầu gối, nước mắt lăn dài trên má mà không thể khống chế.
"Sao cô lại khóc?" - Nàng tiên cá khó hiểu hỏi.
Sana nghe người kia nói chuyện càng hoảng loạn khóc to hơn, nàng bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, thậm chí quỳ xuống dập đầu van xin.
"Quý cô xinh đẹp tuyệt vời có cái đuôi màu xanh kia ơi xin đừng ăn thịt tôi. Tôi năm nay 25 tuổi rồi thịt dai nhách không còn ngon nữa đâu. Nếu cô muốn ăn thịt người thì đưa tôi về đất liền đi có được không? Ở đó tôi có Chou Tzuyu và Son Chaeyoung mới 19 tuổi thịt thà béo bở non mịn thơm ngon đảm bảo không làm cô thất vọng huhuhuhu"
Người cá lại lần nữa ngẩn ngơ một hồi lâu để tiếp thu lời Sana nói.
"Cô? Tôi... tôi đâu có ăn thịt người?"
"Hả?" - Sana quẹt vội nước mắt, nàng vừa nghe người kia nói không ăn thịt người.
"Tôi không ăn thịt người"
"Còn có..."
"Gọi tôi là Mina"
Sana quẹt nước mắt gật gật đầu, nhận thấy vẻ mặt lạnh như băng của Mina nàng càng phải nghe lời nàng tiên cá này tuyệt đối. Chứ nếu cô ta không vui sẽ đem nàng xé xác ra trăm mảnh cho cá ăn.
"..."
Ngồi thẫn thờ được một lúc thì bụng Sana kêu lên liên tục, nàng lấy tay ôm bụng xấu hổ.
"Nè cô người cá có cái đuôi màu xanh lè kia ơi... tôi đói bụng"
Mina đen mặt, tại sao nàng lại gọi tên cô dài dòng và không đúng trọng tâm như thế? Trong khi tiên cá cũng có tên mà?
Sống tới từng này tuổi bị gọi là cô này cô nọ có cái đuôi xanh đúng là sự xúc phạm dã man với Mina. Cũng may cho Sana là cô dễ tính, nếu không chắc nàng cũng tới công chuyện với cô rồi đó.
Thế là Mina khoanh tay trước ngực, mặt liếc sang một bên tỏ vẻ không quan tâm.
Sana nuốt nước bọt, hành động kia làm hai bầu ngực trắng trẻo đàn hồi của cô nảy lên. Rõ ràng "yêu quái" kia có gì thì nàng cũng có đó, tại sao Sana lại thấy "cái đó" của cô ta có phần đẹp hơn mình nhỉ?
"Tôi đói thật mà.. chân lại bị thương như vậy. Cô tính để tôi chết đói thật hả" - Sana làm mặt đáng thương, ngày thường aegyo là thứ nàng giỏi nhất. Thay vì dùng nó để trêu ghẹo Park Jihyo thì cuối cùng cũng có dịp dùng.
Người cá bên dưới hồ lặn xuống bơi qua bơi lại, hoàn toàn không đem lời nói của Sana vào tai.
"Mina xinh đẹp à cho tôi ăn có được không huhuhu"
Nghe thấy nàng cuối cùng cũng gọi tên mình, đôi mắt Mina mở to lên. Cô cười cười giơ ngón tay cái của mình tỏ ý ok rồi lặn đi mất.
Sana trên đầu có mười dấu chấm hỏi....
Thì ra cô ta dỗi vì nàng không gọi tên à...
Có thật sự là tiên cá không?
Sao trẻ trâu dữ vậy?
5 phút sau Mina quay về với 2 con cá nhỏ trên tay, cô nháy mắt với nàng bảo rằng Sana có thể ăn được rồi.
Mặt Minatozaki Sana méo xệch, ăn cá sống kiểu này có tươi thật nhưng... lỡ đau bụng hay ngộ độc thì bỏ mạng là cái chắc.
"Cô người cá có c-cái..."
Mina liếc một cái làm Sana im bặt.
"Mina... Mina Mina... tôi không ăn đồ sống được"
"Vậy phải làm sao?"
"Cô có bếp gas... à không, hộp quẹt, à không không.. que diêm cũng được, lá cây khô nữa. Tôi muốn nướng"
"Mấy thứ đó ở đây làm gì có?" - Mina khó hiểu nghiêng nghiêng đầu nhìn Sana.
Nàng đập tay lên trán một cái, quên mất là mình đang ở đảo hoang không có vật dụng đã thế Mina còn là người cá nữa.
"Phải rồi, haiza... nếu như có cái balo của tôi ở đây thì tốt quá" - Sana than thở xong liền đặt hai con cá qua một bên. Nàng thu gối lại ôm lấy cả cơ thể mình, đôi mắt lại ươn ướt.
Như nhớ ra điều gì đó, Mina lại lặn xuống rồi bỏ đi. Sana quá mệt để quan tâm, nàng thậm chí còn không dám khóc to mà chỉ im lặng rơi lệ.
Rất nhanh Mina quay lại, trên tay cô giơ cao lên cái balo màu xanh cùng chiếc phao con vịt xẹp lép màu vàng, có vẻ thứ này đã bị vướng vào cành cây khô nên không dùng được nữa.
Vì Mina vẫn không mặt áo nên với tư thế hai tay giơ lên cao giữ chắc cái balo càng làm cho khuôn ngực cô bại lộ trong không khí.
Minatozaki Sana quên cả khóc cứ ngồi nhìn cho đến khi hai vật trong tay Mina được đặt kế bên nàng.
"Thứ này làm sao cô có được?" - Sana vui mừng reo lên như một đứa trẻ.
"Lúc cứu cô tôi thấy nó trôi theo cô nên đem về luôn"
Sana ôm chặt balo.
Phải rồi, lúc nàng bị sóng cuốn trôi đi chính Jihyo, Tzuyu và Jeongyeon đã quăng mấy thứ này xuống biển với hy vọng nàng sống sót còn có cái mà dùng.
Cái bọn ngốc này... biển động lớn như vậy người trôi một nơi đồ trôi một ngả thì làm sao mà lấy được chứ.
Ấy vậy mà những thứ này giờ đây đang trước mặt Minatozaki Sana.
Nàng lại khóc.
Nhưng lần này nước mắt nhanh chóng bị bàn tay lạnh ngắt của ai đó lau đi.
Sana mở to mắt khi thấy Mina lê gần một nửa cái đuôi lên bờ để đến gần nàng hơn.
Sana sợ đến mức khoé mắt co giật, lệ hai bên được đà đổ xuống nhiều hơn.
Mina luống cuống không biết làm cách nào, cô tiến sát lại gần vươn lưỡi liếm đi hết những giọt nước mắt đó. Ngày trước mẹ cô vẫn hay làm vậy lúc cô khóc nhè. Mina chọt chọt vào má trái của Sana, nói:
"Đừng khóc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top