Tư niệm là một khúc ca

"

Hoa tử đinh hương, mỗi khi nở rộ, lại trở thành từng chùm hoa tím biếc, lặng lẽ khoe sắc dưới ánh mặt trời, với một hương thơm nhẹ nhàng, dịu ngọt.

Một phần nào đó, có lẽ loài hoa này cũng rất giống với cô, Minatozaki Sana, một cô gái luôn luôn rạng rỡ mỉm cười, luôn luôn mang đến năng lượng tích cực cho người khác.

Mùa hè năm trước, Sana đã xin một ít hạt giống của loài hoa này về trồng trong khoảng vườn nhỏ của mình. Qua một thời gian ngắn ngủi, nó đã nhanh chóng lớn lên thật xinh đẹp, càng lúc lại càng nhiều và lộng lẫy hơn. Thoáng chốc, loài hoa này đã nhuộm tím cả khu nhà tập thể nhỏ. Khu nhà tập thể ấy chính là nơi cô và "nàng" đã cùng nhau chung sống, và cùng gắn bó với nhau suốt một thời gian rất dài....

"Nàng" ở đây chính là Myoui Mina, cô sinh viên trẻ của trường đại học mỹ thuật. Nàng có một ánh mắt dịu dàng, một vẻ đẹp tinh tế, mỏng manh, khiến cho bất kì ai nhìn thoáng qua cũng cảm thấy bồi hồi, rung động. Đôi mắt nàng đen huyền, đôi lúc lại an tĩnh, nhẹ nhàng như hồ nước mùa thu. Ở nàng chính là một dạng vẻ đẹp, một dạng khí chất nhìn vào là khó lòng quên được.

Sana và Mina đã biết nhau từ khi còn nhỏ, bởi vì nhà của cả hai ở sát vách nhau trong khu tập thể nên hai bên gia đình đều vô cùng thân thiết. Sana còn nghe mẹ kể hồi bé cô là một đứa nhỏ rất nghịch ngợm, hiếu động, chuyên gia giành đồ chơi với Mina, hay chọc giận làm cho em khóc lóc. Rồi ngay sau đó cũng chính cô vội vã chạy lại dỗ dành. Cả hai đã gắn bó với nhau như hình với bóng từ khi còn nhỏ, cùng nhau sẻ chia những kỉ niệm buồn vui, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, rồi cùng nhau trưởng thành...

Sana đã ngây ngô nghĩ rằng cô chỉ xem em như một người em gái, như một người bạn thân bình thường vậy thôi....

Đến một ngày, Mina bỗng trở nên buồn bã khác thường, em ăn rất ít lại hay bỏ bữa. Có lúc lại nhốt mình trong phòng suốt cả ngày liền. Bình thường em vốn đã khép kín, nhưng dạo gần đây lại càng tự nhốt mình trong thế giới riêng, không cho phép một ai tiến vào. Sana cảm thấy lo lắng, liền nấu một ít thức ăn, từ tốn gõ cửa phòng em:

- Mina ngốc, cứ thế này không tốt cho sức khoẻ đâu. Ăn một ít đi em...

-.............
Trong phòng im lặng hồi lâu, Sana lại nôn nóng lên tiếng:

- Mina, cứ nói hết ra những gì em đang suy nghĩ đi, giữ chặt trong lòng không tốt đâu em.

Dường như có chút tiếng động, rồi tiếng khoá cửa lách cách vang lên, và cửa phòng bật mở.

Trước mặt Sana lúc này, Mina chẳng còn chút dáng vẻ nào của một Mina mà cô vẫn thường hay biết. Gương mặt em trĩu nặng buồn phiền, mái tóc rối bù và 2 mi mắt sưng húp lên. Cô nhẹ nhàng ôm em vào lòng, trái tim bỗng cảm thấy rất đau, đau đến nghẹt thở. Cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, chỉ cần là để chia sẻ bớt cùng em một phần những đau thương, dằn vặt.

- Mina, sao vậy em?

-......................
-..........Sana, theo chị thì yêu một người là như thế nào?

-......................

Sana nhẹ nhàng thả em ra khỏi cái ôm chặt, dịu dàng nhìn vào mắt Mina, ngập ngừng:

- Chị chưa từng yêu nên chị không biết.....nhưng nếu có một người làm em đến nông nổi này thì có lẽ là em đã yêu người đó rồi, Mina à.

- ..........Vậy sao.....

Mina lại im lặng hồi lâu, trước đây cũng đã từng nhiều lần ôm em vào lòng như thế này, nhưng sao giây phút này cảm giác thật khác quá, hình như em gầy đi nhiều rồi, đôi vai em khẽ run, từng nhịp thở của em phập phồng trong vạt áo.....
- Sana, chị có biết tiền bối khoá trên, cái anh mà hay đi xe đạp ngang qua đây...
- À, ý em là Minjun-senpai đúng không?
-........Vâng......

- Ồ, hoá ra là em thích anh ấy sao? Anh ấy hình như vẫn chưa có người yêu, em vẫn còn cơ hội mà....Sao em lại phải khóc chứ?
- Em.....Chẳng biết nữa....Chắc do tính em hay suy nghĩ linh tinh, rồi lại tự làm mình buồn....Xin lỗi chị....

Sana nhẹ nhàng xoa đầu Mina:

- Ngốc! Việc gì em phải xin lỗi chị chứ?
-........Chị Sana....Em thấy anh ấy cùng lớp với chị....Chị......có thể giúp em được không?

Mina nắm chặt tay Sana, nhìn sâu vào mắt người chị thân thiết, với một ánh nhìn sâu thẳm, trầm buồn, mà cũng có gì đó như là chờ mong một phép màu xuất hiện. Cảm giác đau nhói ấy lại đến, dồn dập và siết chặt nơi lồng ngực cô. Sana cố mỉm cười, giấu đi cơn đau, dỗ dành em:

- Đồ ngốc này, tất nhiên là chị sẽ giúp em rồi, em có thấy từ khi còn nhỏ chị đã từ chối em điều gì chưa nào...

Mắt Mina thoáng khấp khởi niềm vui. Thấy em hạnh phúc đến như vậy, nhưng cơn đau quái quỷ kia lại cứ rung lên từng nhịp, từng hồi. Em gật đầu, lại ôm chặt lấy cô như một đứa trẻ:

- Cảm ơn chị, thật sự....cảm ơn chị.

Sana đã trở về nhà hồi lâu, nhưng đôi mắt của cô vẫn dán chặt vào một nơi nào đó trong không trung, dường như muốn kiếm tìm một điều gì đó mơ hồ, vô định...Cô sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình như một thước phim, từng thước phim quay chậm trong đầu, uể oải...
Một Mina mà cô tưởng như mình đã hiểu rất rõ suốt những tháng năm dài kia, hoá ra cũng có những tâm tư thầm kín riêng mà cô không thể nào chạm đến.......Một Mina đã luôn mỉm cười ở bên cô......nay cũng biết khóc đến thảm thương vì những rung động đầu đời...... Sao cô lại cảm thấy nặng nề thế này...? Đáng lẽ ra cô phải cảm thấy vui mừng mới phải chứ....?

Sana bật người dậy, ôm miệng ho khục khặc một tràng dài.

Thật kì lạ, từ miệng cô lại rơi ra một cánh tử đinh hương......


[Còn tiếp].....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top