I'll tell the stars about you

" I promise, my love,
that when I go home,
I will tell the stars about you.
They will tremble
when they hear
of how bright you shine.
They will quake
when they are told
of how beautiful you are.
.......
And most of all,
they will be jealous
when they hear
that I love you
more than the
whole galaxy."

-

Những đêm gần đây, mỗi khi không ngủ được, Sa Hạ lại tìm đến những tập thơ cổ điển của văn học Pháp, nàng mượn những lời ca thán về tình yêu từ hàng trăm năm trước để xoa dịu nỗi đau trong trái tim mình.

Từ bao giờ mà con người lại biết yêu nhỉ? Có lẽ là từ rất xa xưa, từ rất lâu, rất lâu rồi....

Tình yêu là thứ cảm xúc diệu kỳ khiến một con người trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có thể khiến người ta trở nên ngu ngốc và khờ dại hơn.

Nếu là để có thể nhìn thấy em, tôi sẵn sàng một mình băng qua màn đêm tối tăm, rộng lớn....Nếu là để em được hạnh phúc, tôi sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho em, sẵn sàng cùng em gánh chịu tổn thương....

Dù kết cục có như thế nào, nhất định tôi cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc nữa.....



Sana nhớ, đã từng có một thời gian Myoui Mina say mê Ballet đến dại khờ.

Em đã tập ballet từ khi còn nhỏ, cũng đã vì nó mà đánh đổi mồ hôi và nước mắt rất nhiều. Dường như nghệ thuật chính là thế, chính là người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả tuổi trẻ của mình, tất cả những năm tháng tươi đẹp nhất của mình, chỉ để được tỏa sáng trên sân khấu, dù là trong một phút giây rất ngắn ngủi thôi...

Sana không thể hiểu được niềm đam mê đó, đơn giản vì cô chưa bao giờ thật sự quan tâm đến bất cứ thứ gì trong cuộc đời mình. Cô thường dành thời gian rỗi rãi để shopping, lâu lâu thì đọc sách, nghe nhạc, cũng như bao người bình thường khác......

Sana cũng không hiểu rõ lắm về nghệ thuật, nhưng khi cô nhìn thấy em biểu diễn trên sân khấu, ngay lập tức, cô cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại......

Từng chuyển động của em đều thật nhẹ nhàng, tinh tế,.... và vẻ đẹp tuyệt mỹ của em khắc ghi thật sâu trong tim cô, mỗi giây, mỗi phút nhìn vào, đều khiến cô thấy lòng mình xôn xao, rung động........

Thậm chí, khoảng thời gian đó, vì cô là người duy nhất gần gũi trò chuyện với em, em cũng hay hỏi cô: 

"Sana, em không biết phải làm sao nữa...Em thật sự muốn nghiêm túc theo đuổi ballet, nhưng sẽ rất khó khăn, phải không......Có rất ít người thành công trong lĩnh vực này....."


Mỗi lúc như thế, cô sẽ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, dịu dàng lắng nghe em.....Cứ để cho em nói ra hết tất cả những xúc cảm dồn nén, chôn chặt trong lòng.......

"Em cứ nghe theo tiếng gọi của con tim mình. Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là được".....

Em lại vùi đầu vào trong lòng cô, từng phút giây như vậy đều trôi qua thật nhẹ nhàng...



Đó là trước khi em gặp chấn thương nặng, và vĩnh viễn không thể nào theo đuổi ước mơ của mình được nữa......

Em thi vào một trường đại học mỹ thuật làng nhàng, rời khỏi lớp ballet, rồi từ đó về sau, trong cuộc nói chuyện giữa cả hai, cô và em cũng tránh nhắc lại chuyện xưa thêm lần nào nữa.

-

-

-


Mina đã yêu lần thứ nhất, chính là yêu Ballet, em đã yêu thật chân thành, đã dâng hiến trọn vẹn trái tim mình...Nhưng rồi tình yêu của em bị khước từ, em đành phải tiếp tục tiến lên, bỏ lỡ giấc mơ còn dang dở....

Mina yêu lần thứ hai, là tình cảm đối với Minjun-senpai, đó là một tình yêu thoáng qua nhưng sâu đậm, em hy vọng tình yêu mới này có thể giúp em chữa lành những vết thương cũ khi xưa...


Sana nhắm nghiền mắt, cô ở bên em, đến nay đã là một thời gian rất dài rồi, có lẽ cô hiểu em còn hơn cả em tự hiểu chính mình nữa......

Mina,.....Mina xinh đẹp, thiện lương của chị, chị nhất định sẽ hết lòng ủng hộ em, chị nhất định sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa đâu.....


-

-

Ngày hội văn hóa cuối cùng cũng đến....

- Sana!! Lớp em đang tạm nghỉ bán nên em qua lớp chị chơi này. 

Sana mỉm cười với cô nhóc đang hí hửng chạy tới. Trông em cười lên thật xinh đẹp biết bao, chỉ nghe thấy giọng em từ đằng xa cũng đủ khiến trái tim cô cảm thấy hạnh phúc vô vàn rồi.

- Ê, Minjun!! - Sana gọi lớn, chàng trai kia đang khuấy dở ly latte sữa liền ngoảnh lại, mỉm cười

- Sao vậy, Sana-chan?

- Ờ....Trông quầy hàng giùm tôi chút, tôi đi chỗ này cái.

- Hả? Nhưng mà......- Minjun lúng túng

- À, với cả, đàn em lớp 10 này là bạn của tôi, tiếp đãi tử tế đấy nhé!


Nói rồi, Sana cởi bỏ tạp dề, trước khi đi, cô lại gần, nói nhỏ với Mina:

"Cơ hội của em ở riêng với senpai đấy, cố lên nhé!"

Thoáng thấy nét mặt em phảng phất niềm cảm kích, Sana cảm thấy vết thương trong lòng mình lại càng khắc sâu hơn, nhưng biết làm sao đây.....

Thà để cô nhận lấy vết thương này, chứ không thể làm em tổn thương thêm được nữa.....




-

Lễ hội văn hóa, chính là có rất nhiều người, thậm chí là có cả các cặp đôi nữa, tất cả đều trò chuyện vui vẻ với nhau, không khí xung quanh vô cùng ồn ào, náo nhiệt....

Nhưng tại sao giữa chốn đông người như thế này, cô lại cảm thấy lòng mình yên lặng đến lạ thường. Cứ như là cô đang đứng giữa vũ trụ tối đen, nơi không một âm thanh nào có thể chạm đến được, một mình gặm nhắm nỗi cô đơn, một mình đơn độc bước đi giữa thế gian rộng lớn....

Cô định ghé qua chỗ cô bạn thân Momo, nhưng lại thôi, đành lẻn ra khoảnh vườn nhỏ sau trường nơi có ít người lui tới, chọn một băng ghế đá, rồi ngồi xuống, đợi thời gian uể oải trôi đi.....

Mina, lúc này, chắc rằng em đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khi được ở bên cạnh người mình yêu...


Khụ...Khụ....Hức....Khụ.....

Lại nữa, dạo gần đây, tần suất những cơn ho của cô ngày càng dày đặc, nhất là khi cô đang nghĩ đến em, và những cánh hoa rướm máu rơi ra, đỏ thẫm.....

Lồng ngực cô quặn thắt, không lẽ nào.....

Căn bệnh Hanahaki

Hanahaki là căn bệnh được miêu tả là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Người bệnh sẽ vô cùng đau đớn.

Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn...


Cô đã đọc về nó trong một vài tài liệu....Haha......Nhưng thật bi kịch làm sao, cô lại chính là nạn nhân của thứ tình yêu vô vọng, quẩn quanh không lối thoát của mình.......

Mina, có lẽ chị không thể nào dành cả cuộc đời này để mà chở che cho em, như lời chị đã từng hứa nữa rồi.......




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top