Chưa một lần ngoảnh đầu quay lại

Sana cứ ngẩn ngơ ngồi trong sân trường một hồi lâu. Trời đã sập tối, và mây đen kéo đến từ lúc nào......Cô chỉ im lặng, cố kìm nén những cơn ho, mải mê theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình...

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần đầu tiên cô gặp em...?

Một thời gian rất dài, cô tin chắc là như vậy...

Cô và em đã cùng nhau bước đi trên một đoạn đường dài. Cùng nhau trải qua bao thăng trầm, bao dịu dàng cay đắng....

Nhưng rốt cuộc....trên quãng đường đó, chỉ có mình cô chầm chậm thích em, chầm chậm yêu thương em. Còn riêng em, em chỉ xem cô như hành khách trên cùng một chuyến xe, đến ngã rẽ rồi thì nhất định sẽ rời đi, không một lần quay đầu lại.
-
-

Cả đêm, Sana không tài nào ngủ được. Cô mãi nghĩ về em, về căn bệnh của mình. Sáng sớm, cô nhanh chóng đến một bệnh viện lớn trong thành phố để tìm cách chữa trị.
Ông trời ơi, xin cho cô kéo dài thời gian sống thêm một chút nữa thôi...Chưa được nhìn thấy em hạnh phúc, cô ra đi vẫn chưa cảm thấy yên lòng....

"Bệnh này...Có 2 cách chữa trị....."

"Cách đầu tiên, là phải khiến cho người ấy thích lại mình"

A...a....Không được rồi....

"Cách thứ hai...cô có thể dùng thuốc...Nhưng cô phải chấp nhận quên đi hết tất cả kí ức về người kia, quên đi rằng cô đã từng yêu thương người đó"

Trái tim cô như nghẹt thở.
-
-

Cô không thể quên được, không thể nào quên được đâu...Cô đã ở bên em từ khi cả hai còn nhỏ, đến tận bây giờ đã là một khoảng thời gian rất dài rồi...Có nhiều chuyện đã từng xảy ra, xen cả những đắng cay lẫn ngọt ngào. Tất cả đều là những hồi ức đẹp đẽ nhất từng xảy đến đối với cô.

Thật sự, không phải nói buông là có thể dễ dàng buông tay được....
-
-


"Minjun, cậu nghĩ thế nào về Mina?"

"Em ấy là một cô gái tốt, tính cách cũng hiền lành, sao vậy?"

"Minjun, từ trước đến nay, tớ chưa bao giờ mở miệng nhờ vả ai bao giờ. Cậu xem như đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tớ nhờ đến cậu được không?"

"Sao vậy, Sana?"

"Chăm sóc em ấy giúp tớ, chỉ cần cậu có thể bước đi cùng em ấy một đoạn đường ngắn thôi, trông chừng em ấy, giúp em ấy trở nên mạnh mẽ. Như vậy là đủ rồi......"


-
Sana cúp máy, cho điện thoại vào trong túi. Cô chậm rãi ngước mắt, chậm rãi ngắm nhìn bầu trời mùa đông.....

Bầu trời trông thật đẹp. Dưới bầu trời mùa đông, là khoảnh khắc đầu tiên Sana sinh ra trên cõi đời này. Cô đã sống một cuộc đời không quá dài, cũng không ngắn ngủi. Từng phút giây trong cuộc đời mình, Sana đều cảm thấy vô cùng biết ơn và trân trọng.

Cảm ơn cuộc đời này, vì đã cho cô được gặp em, Myoui Mina. Dù cho em có nhớ đến cô hay không, cô vẫn thấy vui vì đã dành trọn vẹn sinh mạng của mình để yêu em, yêu em vô điều kiện.

Sana đã nghĩ thông suốt rồi. Cô quyết định sẽ rời đi, chỉ cần cho đến phút cuối trái tim cô vẫn ngập tràn hình bóng của em. Chỉ cần cho đến phút cuối, cô vẫn yêu em như lần đầu tiên gặp gỡ...

-
-




"Sana!!!Sana!!! Em vui lắm!!! Minjun-senpai chấp nhận lời tỏ tình của em rồi!!! Em thật sự vui lắm!! Chị là người đầu tiên em báo tin đấy!! Cảm ơn chị rất nhiều!!"

"Ừm, bé con, em vui là được"

".......Khụ...Khụ......"

"....Sana? Chị bị cảm à...? Chị đang ở đâu đấy?"

"Bé con, nghe chị nói"

"Dạ?"

"Sau này, không còn có chị, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Mỗi sáng nhớ ăn sáng đầy đủ, đừng bỏ bữa. Mùa đông nhớ mặc áo khoác, đeo găng tay...À, nhớ đi ngủ sớm nữa"

"......Sana...? Đừng làm em sợ. Chị đi đâu? Đừng bỏ em lại một mình...."

"Bé con ngốc, chị kiếm được việc làm ở thành phố khác..... nên chị sẽ chuyển đi. Nhưng chị không nói với bé con đâu, vì chị biết bé con sẽ ôm chặt lấy chị, không chịu để chị đi."

Suốt 24 năm cuộc đời mình, đây sẽ là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng Sana nói dối Mina. Một lời nói dối mà có thể khiến em hạnh phúc, còn đỡ hơn là sự thật đau đớn kia sẽ khiến cả hai chịu tổn thương nhiều gấp vạn lần...

".....Sana?? Nói đi!!!! Chị đang ở đâu"

"Khụ....Từ nay về sau nhớ đừng tìm chị nhé, vô ích thôi....Chúc em hạnh phúc bên Minjun, nhớ lời chị dặn,......Khụ.....Khụ....Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình"

".....Sana!!!....Sana!!!"


Tiếng cúp máy khô khốc vang lên...Tiếng ho yếu ớt cuối cùng vọng lên đầy bi thương từ cổ họng của cô gái nhỏ. Cô ngã xuống nền tuyết trắng xoá, xung quanh là những cánh tử đinh hương tím biếc, vẫn toả sáng rực rỡ tựa như thuở ban đầu....

Tình cảm của cô, cũng như loài hoa kia, lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ phai tàn.

Tình cảm của cô, dành cho em nhiều đến nhường nào, chỉ có trời biết, đất biết. Riêng em, có lẽ đừng bao giờ nên biết đến thì hơn....

Mina của tôi, một đời này em không bao giờ nhìn về phía tôi cũng được. Chỉ cần thế giới này vẫn luôn đối xử với em thật dịu dàng, chỉ cần có thể luôn nhìn thấy em nở một nụ cười thật an yên...Vậy là đủ rồi.....

Tạm biệt em,

tạm biệt giấc mộng đẹp nhất của tôi.

End.

———————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top