mongolia
giữa một nền xanh bát ngát, hai thân ảnh kề tựa vào nhau bình yên đến lạ. hạ nghiêng người, thu trọn vào tầm mắt hạnh phúc nhỏ bé của mình. những con gió đang dạo chơi chốn thảo nguyên hoang vu, chốc chốc lại nhẹ nhàng ghé qua nơi mắt, mũi, môi, và nơi mái tóc em.
thiên thần của chị.
- hạ ơi, em không muốn về nữa.
khóe mắt kia cong lên thích thú, đôi chân nhịp nhịp vung vẩy theo. người lớn hơn vì vậy cũng dâng lên một cỗi ấm áp trong tim.
- em thích nơi này đến vậy?
tiểu cụt liền gật đầu. hạ hiện tại đang tự tán thưởng bản thân đã vô cùng sáng suốt khi trốn mấy người kia mà bắt cóc em ra đây. hmm, dù biết đi chơi mảnh thực sự là một tội trạng rất lớn.
- thích hơn cả nhật, cả hàn, hay cả thụy sĩ sao?
coi bộ hạ đã đánh đố em mất rồi. nhìn hai hàng chân mày đang nhíu chặt lại kìa, có lẽ đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt lắm đây. cơ mà em chẳng phải người dễ thay đổi, không có chính kiến rõ ràng đâu. chỉ là mỗi thời điểm, ở mỗi nơi, em thường hay bị thu hút bởi những cái mới lạ mà thôi.
hạ thừa biết sở thích của người yêu mình là nằm dài cả ngày với điện thoại hay máy tính, nhưng đồng thời em lại cũng rất muốn được đi đây đi đó. loài cánh cụt thật khó hiểu nhỉ?
- em... em thích tất.
- vậy còn ở đâu em muốn đến nữa không? chỉ cần thời gian cho phép, chị sẽ đưa em đi.
- ưm... có một nơi...
- một à? sao ít thế?
- em đã nói một là một mà!
tự dưng sao lại nghiêm túc thế này?
cứ mỗi lần như vậy, hạ luôn phải giương cờ trắng trước em. ông bà xưa thường bảo mấy người bình thường hiền lành, ít nói, lúc giận lên rất đáng sợ. ừ thì ai đó cũng đáng sợ đấy, nhưng với cái chất giọng the thé kia thì hạ chỉ thấy... kawaii!
ngón tay mảnh khảnh dịu dàng lả lướt nơi những sợi tóc nhuộm nâu của em. một thói quen ngọt ngào.
- được rồi, chỉ một thôi phải không? em nói đi. nơi nào nè?
- nơi có minatozaki sana của em.
gió sang đông mang theo buốt giá,
nhưng ngọn lửa tình yêu này vẫn mãi sưởi ấm chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top