mianhae

- bé con, lại đây nào.

cục bông trăng trắng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, thấy vòng tay ai đó đang chờ sẵn, liền chẳng chần chừ mà sà ngay vào. những lọn tóc nâu hẳn còn lấm tấm vài giọt nước, vung vẩy lên người phía sau ướt cả một mảng áo.

- đã dặn rồi. tắm xong phải sấy cho khô tóc chứ. bệnh rồi ai chăm đây?

- thì sattang chăm em chứ ai nữa? không lẽ quăng cho nayeonie chăm?

sana nheo mắt nhìn bộ dạng của cụt con trong lòng mình. định bụng cằn nhằn tiếp đấy, nhưng mà khổ nỗi em cứ đáng yêu như vậy thì phải làm sao... cả thân người lọt thỏm trong chiếc áo hoodie trắng mà em vơ đại ở tủ đồ của cô. đã vậy mặt mũi chân tay còn trắng bóc, lại lành lạnh mang theo thứ hương nhài dễ chịu, thật muốn cắn cho một phát...

- a! sattang~

ờ thì shiba inu nghĩ sao làm vậy thôi. người ta theo quán tính đó mà. và kết quả là bây giờ có một cái bánh bao bị tô đỏ cả lên, còn chủ nhân của nó thì quay đầu ngoắt đi một trăm tám chục độ.

- hứ!

giờ thì hay rồi. thời thế thay đổi chóng mặt thật đấy. là ai dỗi ai đây? mà dù có là ai thì người hạ mình đi năn nỉ cũng luôn chỉ có một.

- mittang ơi~ mittang ời~ mittang của chị~ chị không có cố ý đâu~ chin nhỗi mờ~

đến nước này thì thiệt sự minatozaki sana đã đem hai chữ "tiền đồ" lên máy bay cho phi thẳng về osaka mất rồi. aegyo bắn tung tóe khắp nơi, đến nỗi park jihyo từ ngoài bước vào cũng phải lắc đầu ngao ngán. cậu ấy lại thế nữa rồi...

- minatozaki sana!

- ơ... jihyo? mittang lại đi đâu rồi? em ấy mới ở đây mà.

- sana, đừng có như vậy nữa. mina... cậu ấy...

- đừng! đừng nói nữa! không phải! jihyo, cậu nói đi! không phải thế đúng không?

- sana...

...

- myoui mina, em nói đi! tấm hình này là như thế nào?

...

- chị không tin em?

...

- đừng nói nữa! em ra khỏi đây cho tôi!

...

- tạm biệt, osaka của em.

...

két... rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top