What does the moon say ?

“ Tình yêu, tên gọi khác là nỗi đau biết thở, nó trốn ở mọi ngóc ngách trong thân thể tôi. Bài ca em thích cũng biết đau, đọc thư em viết cũng biết đau, lời em trao tôi cũng biết đau, đến trầm mặc cũng đau.”

Tôi đã từng nghĩ rằng, cả đời này nhất nhất bên cạnh em, nhất nhất kiên trì giữ em bên cạnh, bao bọc che chở cho em. Chịu đựng tất cả những lời nói như dao sắt nhọn đâm vào lòng, từng chút từng chút một vụn vỡ, rời rạc rồi thấm đẫm vào da vào thịt đến tận xương tủy. Myoui Mina, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc rời em đi. Bởi vì, tôi đã hứa sẽ bên em cả đời này mà...

Sana đã trải qua rất nhiều ngày sống trong tủi nhục, nước mắt và những cơn đau giày vò lí trí và con tim nhỏ bé vốn luôn yếu ớt không thể chống cự lại vô số cơn đau âm ỉ mà cuộc đời này mang đến. Thế nhưng từ khi gặp em, chị biết mình còn sót lại ở thế giới này một chút niềm tin, một chút ánh sáng le lói làm tôi say đắm, tôi khát khao hai từ hạnh phúc.

Sana từ nhỏ đã sống với một gia đình rạn vỡ, cuộc sống thiếu thốn làm nàng phải tự lập từ năm 12 tuổi. Nàng cứ nghĩ bản thân nàng hẳn là đắc tội với ông trời, nên kiếp này nàng mới khổ sở như thế này. Nàng học cách kiếm tiền, ngày ngày trưng ra bộ mặt giả vờ vui vẻ để chống chọi với cơn đau vẫn đang hậm hực trong lòng nàng. Nàng chẳng biết niềm tin là thứ gì trong cuộc đời này nữa, nhưng rồi nàng gặp em. Myoui Mina.

Cái tên ấy khắc ghi trong lòng chị cho đến ngày hơi thở chị lụi tàn. Chị biết ơn em, biết ơn vì trong phút giây chị bị nhấn chìm giữa cơn giông bão, có một bàn tay đã đưa về phía chị, đó là em. Tháng ngày bên cạnh em là những tháng ngày hạnh phúc nhất của Sana. Chị nghĩ cuối cùng người mà chị chờ đợi cũng đã đến. Được gặp gỡ em, được yêu thương, chiều chuộng Mina của chị chính là đã mãn nguyện lắm rồi. Em biết không Sana đã từng có những đêm phải uống thuốc mới có thể ngủ ngon giấc, có những đêm thao thức, lòng chị như có ai đâm xuyên, đau nhức và nhói thật sâu ở trái tim. Những điều đấy Mina mãi mãi không thể biết.

Những ngày yên bình đâu bao giờ là vĩnh viễn. Yêu nhau mấy năm, cũng cãi vả rất nhiều thứ, nhưng Sana luôn là người bình tĩnh, luôn là người chịu thiệt thòi để em không phải buồn. Chị luôn nói : mỗi khi em khóc thì đều là lỗi của chị, có biết không. Cái bản tính luôn bao dung tính xấu của Mina càng ngày càng đi ngược lại mong muốn của Sana, vốn dĩ chị muốn tha thứ cho em để em biết mà thay đổi những thói quen xấu. Thế nhưng Mina lại trở thành loại người mà trước đây em ghét nhất. Em dần trở nên cố chấp, cau có, khó chịu khi cả hai ngược chiều ý kiến, nếu không phải là Sana nhường nhịn thì mãi em cũng không nhận mình sai.

Lần đấy em họp bạn đêm tất niên, lại có rủ Sana theo. Chỉ vì một chuyện nhỏ, mà em lại quát nạt Sana giữa nơi đông người làm chị thấy rất xấu hổ với bạn bè của em. Vậy mà khi về đến nhà em lại im lặng rồi cãi nhau. Sana đêm ấy chạy ra ngoài, ôm mặt khóc vì tủi thân. Chị thật sự có còn xứng đáng là người yêu của em hay không vậy, Mina ? Cuối cùng sau mấy ngày chạy trốn nhau, người mở lời trước cũng là chị. Nén đau trong lòng vì chị thật sự không muốn mất đi em.

Một khoảng thời gian sau cả hai lại cũng vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau rất lớn tiếng. Sana vốn dĩ không có chuyện gì nếu như những lời em nói ra với chị thật sự rất tàn nhẫn, Mina thật sự rất tàn nhẫn... Chị trong đêm đã đau đến mức nào mà ôm tim khóc nức nở, đau đến mức nào mà có thể muốn cầm nắm thuốc trong tay có ý nghĩ quẩn. Sana thật sự đã tan nát trong lòng rồi.

"Chị đi đi, em thật sự không muốn nghe, em nói cho chị biết mình còn bên nhau đến bây giờ là do chị cố chấp không buông em mà thôi"

"Trả em tự do đi Sana, ai cũng có quyền riêng tư mà. Bạn bè em không liên quan đến chị, em đi với người đó tuy lúc trước là người yêu cũ, nhưng bây giờ là bạn bè, em chẳng lẽ không được đi với bạn bè hay sao ?"

" Bố mẹ em cũng không chấp nhận chị đâu, chị cũng nên chấp nhận tương lai không có nhau đi."

Từng lời như đâm thẳng vào hồng tâm trái tim chị, nó nứt ra, âm ỉ, rạn vỡ. Chị nghe từng câu từng chữ mà lòng đau như ai xé. Mina của lúc trước đã đi đâu mất rồi ? Người này...không phải em của chị.

Chị vẫn cứ thế chịu đựng mọi thứ, mọi nhát dao em buông ra đều trúng đích cả rồi. Mina có lẽ em nói đúng, chị nên bỏ cuộc thôi... Không phải vì em không tốt, mà vì chị biết, chị không cố nổi nữa rồi...Chị trằn trọc suốt mấy đêm suy nghĩ, sau bao chuyện xảy ra, em vẫn ở đấy, vẫn nói yêu thương chị sau bao lần tổn thương chị. Chị không rõ đây là cảm giác gì nữa, chị có thấy đau không ? Cơn đau giờ đối với chị như có mà cũng như không, chị dần dần không còn nhói tim mỗi lần em nói những lời tổn thương chị nữa. Chị cũng không biết hiện tại trong lòng mình em đang là ai nữa... Em nói với chị rằng những lời ấy em chỉ nói lúc em đang nóng nảy, bức bối thôi. Nhưng trái tim của chị thì đau thật, em có biết không. Em luôn nói chị là người kiên nhẫn nhất en từng yêu, trước kia cãi nhau em im lặng với chị 2 tháng chị vẫn kiên trì ở đây chờ đợi em quay lại, nếu là người khác chắc đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng em ơi, bây giờ Sana đã kiệt sức rồi, chị thấy rất mệt mỏi khi tình cảm của bản thân chị trao em không được tôn trọng, em xem chị như một người có cũng được, không có cũng chẳng sao, em vẫn ổn.

- Mina...

- Có chuyện gì vậy Satang ?

- Ừm chị có chuyện muốn nói....

- Sao nào, nói đi còn bẽn lẽn nữa chứ.

- Mình... Mình dừng lại thôi.

Hôm nay không mưa, không nắng. Là một ngày bình yên, em nằm lên cánh tay chị, cả hai bên nhau nhìn lên bầu trời xa thăm thẳm, rõ ràng không có dấu hiệu cãi nhau, cũng không có nghi ngờ về một ai khác thứ ba. Vậy tại sao chị lại...?

- Chị đùa em phải không ? Không vui đâu á nha

- Chị...chị đã suy nghĩ suốt 1 tháng nay rồi, sau những tổn thương mà chị có, chị nên trở về là Sana trước đây, không vui không buồn. Gần đây chị phát hiện dù em có bù đắp cho chị, dịu dàng như chị muốn, chị cũng không còn cảm giác vui vẻ như xưa nữa rồi...chị xin lỗi Mina

- ...

- Em biết không, chị sống và lớn lên cùng những tổn thương, mất mát. Cơn đau nuôi nấng chị trở thành một con người bao dung mọi thứ, thế nhưng lòng kiên nhẫn của chị cuối cùng cũng bị em bào mòn, chị đã chờ em của ngày trước trở về để nói yêu chị. Nhưng chị nghĩ người chị yêu trước kia đã mất rồi, Mina của ngày đầu yêu chị đã đi mất rồi...
Em hãy chọn lấy tự do của mình đi, xóa chị khỏi cuộc đời của Myoui Mina đi. Mina...chị yêu em, nhưng chị đã không còn thích em nữa rồi !


" Hãy luôn tươi cười lạc quan như em từng sống, Sana biết em sẽ luôn ổn, hãy tìm một người nào đó yêu thương, tôn trọng em hết mực, đừng nói lời tổn thương người mới đó, có biết chưa!"

Sana đã thực sự biến mất khỏi em, khỏi cuộc đời Mina, em có luyến tiếc, có đau lòng nhưng vẫn không bao giờ đi tìm chị, bởi em biết rõ chị muốn một mình tự do đi ngắm nhìn thế giới mà chị luôn ao ước. Có một điều mà Sana luôn nhắc nhở em, mà em chẳng bao giờ để ý đến. Lời nói cũng có thể giết được một người.
Mina lúc trước không tin, nhưng giờ em đã ngẫm ra được rồi, Sana của những ngày hạnh phúc đã bị em giết chết rồi...

"Thanh xuân của một người vốn dĩ rất ngắn ngủi, nếu đã gặp gỡ, xin hãy bớt lại chút đau thương, để cuối cùng không phải hối tiếc bất cứ điều gì."

21:39pm. 2021/08/09

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top