Trống Rỗng.

Có người nói với em rằng :

"Nếu không thể quên được người ấy thì đừng quên, lãng quên thật sự thì không cần phải cố gắng...."

Quên sao ? Em có thể quên sao ? Người vẫn còn đó, chỉ khác lòng người đã đổi mất rồi. Những kẻ như em thật sự rất đáng thương, chỉ vì không thể quên đi quá khứ mà thành người canh giữ ký ức. Lạ thật ! Con người từ lúc sinh ra đến lúc mất đi, từng khoảnh khắc trôi qua vui buồn, cười hay khóc, hạnh phúc hay đau thương, quên và nhớ. Nhưng riêng em lại chỉ có thể ghi nhớ, em ghi nhớ tất cả khoảnh khắc trong đời mình, nếu em có thể quên đi thì tốt rồi, em đã không khổ sở vật lộn với hàng đống đau thương này rồi.

"-Mina, mình dừng lại thôi !
-Tại sao ?
-Chị...chị..cảm thấy chúng ta không hợp nhau, chị cảm thấy chị cần ai đó thể mạnh mẽ để che chở bảo vệ chị, để chị thể nương tựa sau này nữa... vậy nên..
- Em hiểu rồi..
- Chị xin lỗi! "
Đó một ngày mưa tầm , mưa ướt cả con đường, mưa như trút hết tâm của người con gái nhỏ. Tấm hình chị cùng người đó nắm tay bên nhau, thật vui vẻ, chị cười với anh ta thật vui vẻ, trông chị hạnh phúc chưa kìa. Em không khóc, em không đau lòng, em nhất định thành tâm chúc phúc cho chị. Chỉ ..không phải hôm nay !"

Mina mấy ngày liền nhốt mình trong phòng, không nói không rằng, trước đây em ít nói giờ còn ít nói hơn đúng hơn là em chẳng thiết tha muốn nói gì nữa,qlNayeon mấy lần cố thuyết phục em ra ăn uống cùng cả bọn, nhưng em đều bảo mình ổn và muốn ở một mình. Mấy ngày rồi, chị đều đi sớm về khuya, bên cạnh anh ta thật sự hạnh phúc như vậy sao ?

Căn phòng này từng chút một đều là hình ảnh của hai đứa, mấy chậu xương rồng ngoài ban công Sana từng bảo chúng gắn liền với tình yêu của chúng ta, em bảo Sana sến súa, Sana chỉ cười ngây ngốc, vậy mà cuối cùng chỉ vì vài ba chuyện vặt vãnh mà chúng ta cãi nhau, Sana đã đập bể nó. Em lần tìm các mảnh vỡ, cố dán lại chúng từng mảng. Sana có thể là người như vậy sao ? Có thể vứt hết dễ dàng tình cảm em từng ngày vun đắp như chậu xương rồng này ư ? Không, nhất định không phải. Sana chỉ là đùa thôi, là muốn thử lòng em đúng không ? Em rất muốn biết rốt cuộc tình yêu của chúng ta hoàn hảo như vậy, vì điều gì mà sụp đổ ?

" chúng ta con gái !"
 
Đúng rồi, tình yêu này không sai, chỉ sai khi chúng ta không chọn cách vượt qua mà lại từ bỏ.

- Sana, em nhớ chị !

-...

- Em nhớ chị rất nhiều!

-...

- SANA ! EM NÓI LÀ EM NHỚ CHỊ, CÓ NGHE KHÔNG, EM THẬT SỰ NHỚ CHỊ! hức..

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, Mina gọi điện cho chị vừa khóc vừa gào thét, liệu có thể cứu vãn được nữa không.

- Em say rồi hả ? Mau vào phòng đi, ở ngoài này rất lạnh.

Vừa về nhà đã thấy em ngồi gục ngoài sô pha với mấy chai rượu, còn khóc nữa chứ. Trước giờ Mina không động vào bia rượu. Nhưng hiện thực này không thể chấp nhận nổi mà, em nhỏ bé quá để có thể chịu đựng chuyện này. Tình yêu em trong sáng và thanh khiết như vậy. Hóa ra em thành kẻ tự đa tình trong mối quan hệ này sao.

Trở về thực tại, Sana gọi em mà chẳng thấy hồi đáp, liền bật đèn phòng, định sẽ đưa em về giường. Nhưng...trước mắt chị là tay em cầm lọ thuốc ngủ, cơ thể lạnh toát, hơi thở đã trút từ lâu.

Chị thấy gì đó ấm nóng trên má mình, chị nghe có tiếng em bên tai mình. Chị nhớ những khoảnh khắc cả em và chị còn bên nhau. Mina, tại sao lại dại dột hi sinh nhiều vì tình yêu này như vậy. Em ngốc thật.

______________________
Lâu rồi mới viết mà văn vẻ chán quá, chap này trống rỗng như tên vậy, cảm ơn đã theo dõi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top