Nếu em ở lại.

Chị mong rằng ta đừng lừa dối...
Chị mong thời gian hãy ngừng trôi...
Chị nói chị quên em được rồi
Sự thật là,...là muốn lý trí tốt hơn mà thôi...

Myoui Mina, đã 2 tháng rồi. Cuộc cãi vã cách đây 2 tháng, chị lần đầu trong cuộc đời dám tự tay tát người mình yêu thương nhất một cái. Khốn nạn thật, rõ ràng là chị sai, nhưng chị lại ích kỉ giữ cái tôi bên mình để rồi đánh mất tất cả. Ừ là tất cả, mà tất cả lại chính là em.

Mina của chị chỉ biết im lặng, ôm hết khổ đau về phần mình, im lặng kìm nén ghen tuông, im lặng yêu thương chị, và ngay cả khi em đau đớn nhất em cũng chỉ im lặng chịu đựng. Tại sao lại như vậy ? Vì chị sao ? Một đứa khốn nạn như chị thì đáng để em như thế này hay sao ?

Hôm nay chị đi uống một chút cùng mấy người bạn, định uống ít để chừa đường về nhà, cuối cùng lại uống hết hơn 10 chai soju. Nhưng chị lại không thấy say, người ta bảo chị có thể khóc, nhưng chị lại không khóc được, cảm giác này chính là tột cùng đau khổ, còn hơn tự lấy dao đâm vào tim. Lang thang thêm mấy con phố, chị cười mãi, cười khinh bỉ cho bản thân của mình, cười bất lực vì sự nhu nhược của bản thân, à còn cười vì không thể khóc được nữa. Hôm nay em có đợi chị về khuya nữa không Mina ?

.
.
Căn phòng đầy ắp kỉ niệm, từng ngóc ngách đều lưu lại mùi hương của em, lúc trước chúng ta đã cùng nhau vui vẻ, hồi ức thấm sâu vào từng lớp gỗ, đến nỗi 4 bức tường xung quanh không cẩn thận liền bị hoài niệm đánh gục.

Nhắm mắt lại...để mình thấy hết ngày hôm qua...
Nhắm mắt lại...đem hết kỷ niệm ra chắp vá...
Nhắm mắt lại...để em trở về 1 lần nữa...
Nhắm mắt lại...chỉ để níu lấy 1 trận mưa...

Nếu chị có thể quay ngược thời gian thì tốt rồi, nếu như có thể có nếu như thì tốt rồi. Thiên thần của chị !

Nếu em ở lại...chắc ta có nhiều điều để nói với nhau...Chị sẽ lắng nghe em, nghe em nói tất cả, nghe hết những đau khổ em phải chịu thời gian qua, nghe cả những ghen tuông hờn giận nữa..

Rồi...ta sẽ đi hết những nơi ta từng đi... nói với nhau những gì cả 2 đã từng nghĩ...
Ta sẽ ăn hết những món em từng thích...nên em ơi hãy ở lại nhé...đừng đi...
Kể với nhau những gì xảy ra thời gian qua...sẽ không sao đâu em đừng buồn mà...
Tất cả lỗi lầm là đều do chị hết. Chị nhận hết lỗi rồi nhưng tại sao em vẫn xa ?

Chị tự cho phép bản thân mình không yếu đuối
Để rồi nhận ra mình từng sai quá nhiều rồi...
Nhưng khi bên yêu thương khác chị lại không hiểu nỗi...không hiểu nỗi cảm giác của em.

Chị đã có những thứ cũ kĩ gán tên em...và lầm tưởng rằng...cô đơn rồi sẽ thôi không tìm đến.
Chị ngộ nhận nắm bàn tay khác chẳng phải em...ừ khốn nạn thay...chẳng qua là bởi vì em và họ có cùng tên.
Nhưng giờ chỉ có chị, chỉ có mỗi chị ở đây. Chị nhớ em!

Trầm cảm đã giết chết thiên thần của Sana, giờ cũng lấy đi hơi thở yếu ớt của chị.

Điều đau khổ nhất thế gian..giờ chị đã nếm trải qua rồi...

- Đợi chị, Mitang !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top