Năm ấy hoa nở, trăng cũng vừa tròn.

Trên thế gian này, việc bất lực nhất có lẽ chính là hối hận, nó không thể thay đổi bất cứ điều gì, chỉ có thể là một cảm xúc vô dụng đáng thương. Tôi không muốn biến thanh xuân rực rỡ huy hoàng của mình thành cảm xúc như vậy, cho nên tôi luôn nói tôi không hối hận.

[ Năm tháng vội vã ]

"Khi tuyết rơi nơi xích đạo, khi nước mắt làm tan chảy sỏi đá thành cát bụi, chúng ta có thể bên cạnh nhau đến già được không ?"

Những ngày tháng tuổi trẻ đẹp đẽ nhất đời này của chị, Mina vẫn luôn ở bên chị, chỉ cần quay sang bên cạnh liền nhìn thấy em trông tầm mắt, khẽ nhấc tay lên có thể chạm đến vạt áo của em, nhớ cả mùi hương của dầu gội đầu mà em dùng, mùi hương trà xanh của mái tóc em thoang thoảng trong cơn gió nhẹ. Hơn một nửa ký ức của Minatozaki Sana đều có sự hiện diện của em, là khoảng thời gian mỗi ngày cùng đến trường, cùng ngồi chung một phòng học, cùng đọc một quyển sách, cùng giải một đề thi, cùng đi trên một con đường, rong ruổi cùng nhau khắp nơi, cảm giác chúng ta sinh ra chỉ để bên cạnh nhau vậy, tiếc đó chỉ là cảm giác...

Chị ngồi bên cạnh em, dưới tán cây sồi già đơn độc nằm tít trên một cái đồi có cỏ mọc xanh mát. Em gọi đây là cái tổ ấm nhỏ của chúng mình, mỗi khi em nói em buồn, chị chẳng ngại mà đạp xe đèo em qua mấy con dốc, đưa em đến đây. Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp, ánh mắt trong veo, em nhìn chị, nở một nụ cười. Năm đó, chị biết rằng mình có trốn đằng trời cũng không thoát ra khỏi nụ cười đó nữa rồi.

Minatozaki bên cạnh em lâu như vậy, nhíu mày một cái cũng biết em đang như thế nào.

- Mina, hôm nay lên đồi chơi với chị không ?

- Không, hôm nay em mệt, em về trước nhé.

Mấy hôm rồi, Mina đi học về cứ đi thẳng về nhà, chẳng còn đợi chị về cùng như mọi hôm, hôm nào chị cũng lên chỗ gốc cây sồi già đợi em, hôm thì mua kẹo, hôm thì một chiếc kẹp tóc, hôm thì mấy nhành hoa kiều mạch. Nhưng lần nào cũng tự mình đạp xe lên rồi đạp xe về như thế.

- Mina, đứng lại. Chị có chuyện muốn nói.

Sana trực chờ phía trước cổng trường, vừa nhìn thấy người kia liền đuổi theo, kéo tay lại. Em không nói gì, toan bỏ đi nhưng đã bị chị giữ lại gắt gao.

- Chị..chị xin lỗi, chị chỉ muốn biết tại sao mấy ngày hôm nay lại tránh mặt chị ?

- Sana, em đã đính hôn rồi, gia đình em cũng sắp chuyển đi nơi khác.

- Nhưng tại sao lại phải chuyển đi ? Tại sao em lại đính hôn ?

- Chị chỉ cần biết thế là được rồi, ngày mai em sẽ hoàn tất thủ tục chuyển trường, tạm biệt, Sattang !

Chị mất khá lâu để định hình điều em vừa nói ra lúc nãy. Cái gì mà đính hôn, cái gì mà chuyển đi, còn chị thì sao Myoui Mina ?

Năm đó nhà Myoui phá sản, ba Myoui phải chấp nhận đính hôn con gái mình với nhà Tajou. Minatozaki Sana một năm sau đó mới biết được sự thật, chị gục đầu dưới tán cây sồi già, khóc một trận thật to. Bó hoa kiều mạch chưa trao cũng đã héo úa từ bao giờ, trái tim cũng chẳng thêm bất cứ ai vào, chị bỏ mặc tất cả, học hành, làm việc chăm chỉ trở thành một con người nhìn thì chẳng thiếu bất cứ thứ gì, nhưng bên trong thì lại thiếu một thứ mà không có gì lấp đầy được.

Chị tình cờ gặp lại em. Thiên sứ của chị hiện tại thật gầy gò, mấy năm qua người ta không chăm sóc tốt cho em sao, ánh mắt sâu thẳm chị nhìn em một hồi lâu, dường như thời gian có thể ngưng đọng tại nơi này, như cái khoảnh khắc hai người cùng bên nhau dưới tán cây xanh mát kia, em cười với chị. Nhưng hiện tại nụ cười em khác quá, lại mang chút đượm buồn, đôi mắt không còn trong veo như cô gái 17 tuổi năm đó, mang chút ưu tư, sợ hãi, yếu đuối. Chị không bảo vệ được người chị thương thì ai sẽ làm đây ?

- Chị vẫn khoẻ chứ, Sana ?

- Ừ, chị vẫn khoẻ. Còn em ?

- Anh ấy chăm sóc em rất tốt đó.

Em lại cười, lần này là nụ cười rất khó hiểu, nhưng chị biết, đó không phải là nụ cười hạnh phúc.

Ting ting ting ~

Ai đó gọi cho em, em khẽ nhíu mày rồi thở dài một cái.

- Gặp lại chị thật tốt, Sana. Em phải trở về rồi.

- Khoan đã Mina, đây là số điện thoại chị, thi thoảng gọi cho chị nhé.

- Em biết rồi, em về đây.

Vẫn là mùi hương tóc trà xanh bay nhẹ trong gió, cô gái ấy giờ đã là một người có gia đình. Chị tự cười huyễn hoặc, thanh xuân thì ra trôi đi nhanh như vậy, bỏ lỡ rồi thì cả đời chẳng tìm lại được. Nhân sinh có mấy lần gặp gỡ, gặp rồi lại lướt qua nhau, luyến tiếc cũng chỉ hoá hư vô. Chị muốn gọi tên em, Myoui Mina, như vô số lần trước đây chị gọi, em khẽ trả lời, em ở đây, trước đây là chúng ta bây giờ là em và chị. Hồi ức có chúng ta thật đẹp, cuối cùng nó cũng chỉ đơn thuần là hồi ức.

Sana vừa tan ca, day day thái dương, chị mỏi mệt ngã người ra dựa vào ghế. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là một dãy số lạ, chị nghi hoặc rồi cũng bắt máy.

- Sattang, cứu em !

Chỉ nghe tông giọng này Sana giật mình hoảng hốt, hình như em đang khóc.

- Em đang ở đâu, chị đến ngay đây, Mina nhất định phải đợi chị !!!

Chị lái xe xuyên qua cơn mưa đang gào thét bên ngoài, trong lòng nhất nhất một chữ Mina.

Anh ấy chăm sóc em rất tốt.

Rất tốt.

Đến nơi, là một căn nhà to lớn, xa hoa lộng lẫy, bên trong là đèn lấp lánh, nhìn vào chắc chắn không phải tầm thường. Chị không quan tâm, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé gục đầu trước cánh cổng, ướt mưa, thật nhiều vết thương bầm tím, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, em nhào tới ôm chầm lấy chị khóc rồi ngất đi.

Thằng khốn.

Chị buông một câu chửi, nhìn em trên giường, gương mặt sợ hãi lúc nãy, trên người còn đầy vết thương, con tim thắt lại, thân thương của chị giờ thành ra như thế này ư. Đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ lâu rồi em chưa được nghỉ ngơi. Đồ ngốc này.

- Sattang...Sattang...

- Mina, chị đây !

- Sattang..em sợ lắm...

- Ngoan, bé con, có chị ở đây, em đừng sợ.

Sana nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh, làn da mềm mịn ấm áp lúc trước giờ lạnh lẽo và gầy gò, gương mặt xinh đẹp cũng bớt đi mấy phần tươi sáng, giờ đây chỉ còn là một Myoui Mina yếu đuối, mỏng manh. Mấy năm nay em sống như vậy sao ?

Mina gối đầu lên ngực chị, cảm nhận nhịp tim và cơ thể ấm nóng, nước mắt bất giác rơi xuống, chị cũng khóc.

Sana đưa em về ngọn đồi cũ, dưới gốc sồi già, làn cỏ xanh mát, xung quanh mọc mấy hàng hoa kiều mạch thơm ngát, hình ảnh năm đó trở về nguyên vẹn trong kí ức của cả hai. Em nói em thích hoa kiều mạch, em nói em thích kẹo ngọt Sana cho, em nói em thích bên cạnh Sana cùng nhau già đi...

" Em biết ý nghĩa của hoa kiều mạch, cũng biết hết những việc chị làm vì em, em hối hận vì năm đó không can đảm lựa chọn ở bên chị và bây giờ cũng vậy. Em thật sự mệt mỏi rồi, đoạn kí ức đẹp đẽ đó em sẽ không quên, cả đời này mong Sattang sống thật hạnh phúc, đừng lo lắng cho em. Em xin lỗi chị, Sattang..."

Chị nghe một câu nói : Độ lớn của khối lượng không tỉ lệ thuận với chất lượng. Một cô gái bé nhỏ như bông hoa violet, một cô gái mà mỗi bước di chuyển đều như một cánh hoa, đã vượt xa cả trọng lực của Trái Đất để thu hút tôi. Trong phút chốc, tôi như một quả táo của Newton, không kiềm chế được mà rơi xuống chân cô bé ấy. Từ bầu trời cho đến mặt đất này, trái tim vẫn tiếp tục rung động khiến người ta chóng mặt. Đó là tình yêu đầu tiên...


- Mina...em đã từng yêu chị chưa ?

- Agoni !

____________________________________

Agoni tiếng Pháp nghĩa là đau khổ
Tiếng Trung nó gần âm với 爱过你: ai guo ni.

Nghĩa là " từng yêu chị".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top