Một triệu khả năng

" Bây giờ chúng ta đang hạnh phúc. Nếu sau này chia tay, mình đừng gặp lại nhau nữa.”

“Không, em muốn được gặp lại Sana, em muốn được biết chị của sau này sống như thế nào.”

"Vậy em muốn chị sống tốt hay khổ sở?"

"Em sẽ buồn nếu chị khổ sở. Nếu chị sống tốt, emcũng sẽ không vui"

"Nếu chị hạnh phúc vì ai khác ngoài em, chắc chắn em sẽ không vui.."

Em đã từng hằng đêm gối đầu lên đùi chị, chúng ta từng cùng nhau thủ thỉ những điều kì lạ của tình yêu. Chúng ta đã từng quấn lấy nhau không rời, em đã từng sống trong dịu dàng của chị, từng cuồng si ánh mắt ôn nhu của chị dành cho em. Nhưng...đều chỉ là đã từng ?!

Thỏa hiệp ?

Dạo này chị lại hay đi sớm về khuya, lịch trình không có chị cũng chẳng ở nhà, chị không còn dành cho em sự cưng chiều của lúc trước nữa, chắc là chị bận quá nên quên mất thôi, Mina không trách, không trách chị đâu. Có lần em hỏi, nhưng Sana lại bảo em vượt quá ranh giới của mình, ừ cũng chẳng biết cái ranh giới đó từ khi nào xuất hiện, em không còn biết về những cuộc gặp gỡ bên ngoài của chị, không còn được phép xâm phạm quyền riêng tư của chị nữa. Em chấp nhận thỏa hiệp, chấp nhận chỉ là con rối của những lời nói dối từ chị, em chợt nhận ra...lâu nay mình thật sự đã trói buột chị hay sao.

Chấp nhận thỏa hiệp ?!

Chính là cho chị sự tự do mà chị muốn, nhưng sao tim em lại đau như vậy ? Chẳng phải làm như vậy sẽ có thể cứu vãn tình yêu này hay sao, làm như vậy có thể kéo Sana của em quay về sao ? Làm sao em lại cảm thấy mệt mỏi như thế này ?

Có phải đã đến lúc rồi không Sana...

Em từng nói với chị, sau này, nếu mình chia tay, chị hạnh phúc vì ai em cũng sẽ không vui..sẽ không vui đâu.

Nhưng em mệt mỏi rồi, em không thể đợi chị về mỗi khuya nữa, không thể nấu thức ăn để chờ chị về cùng ăn nữa, em cũng không nhớ nổi từng ngày kỉ niệm của mình nữa, em không thể xâm phạm ranh giới của chị đã đặt ra nữa... Giờ chị có tự do rồi..

Em cũng có tự do rồi...

- Mitang của chị !

Trong chút ý thức cuối cùng em nghe được tiếng gọi của người em thương, là chị, chị về rồi sao. Môi em mấp máy gì đó rồi mỉm cười nhợt nhạt, cánh tay đầy máu, những vết cắt loang lỗ, em không thấy đau nữa, chỉ thấy tim mình mất một khoảng trống, hoàn toàn trống rỗng, ngừng đập rồi vỡ tan,điều gì là đau khổ nhất thế gian thật ra em cũng biết rồi, chỉ là em cố chấp đợi chờ một trong một triệu khả năng, nhưng rất tiếc, một trong một triệu đó chính là không có khả năng nào.

Đến lúc người ta đưa em đi rồi...
Sana, thỏa hiệp đã đến kỳ hạn rồi.
____________
hôm nay nghe được bài Thỏa Hiệp - A Hàm tự dưng có cảm xúc nên viết ra đây. Một bài hát hay đó, thất tình đừng nghe :3 phần đầu mình lấy thoại từ phim Sau này của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top