Một chút ngọt ngào

Mấy hôm nay trời mưa nhiều, mưa dai dẳn liền mấy giờ đồng hồ không dứt. Thời tiết đang nóng bỗng trở mình thành lạnh, bé con của Sana lại mắc bệnh nhạy cảm với thời tiết. Chuyện là hôm nay bé con còn nghĩ trời nắng nóng như này làm gì có mưa nên chả thèm mang ô theo bên mình, rốt cuộc là dính mưa, vác cả thân mình ướt sũng về nhà liền bị Sana mắng một trận. Oan cho em quá mà, trời rõ ràng là đang nóng như vậy, em lại bỏ quên điện thoại ở nhà nên mới không gọi được cho chị đến đón liền liều mình đi bộ về, em nghĩ từ chỗ em về nhà cũng gần, đi bộ dưới mưa một tí cũng thích mà, nhỉ ?

Vẻ mặt Sana từ lúc Mina về đến giờ cứ vậy, chau mày mấy cái rồi liền trở thành một tảng băng, đến nói chuyện cũng không muốn trả lời em. Đáng ghét, em cũng sẽ giận chị luôn, Minatozaki Sana.

Sana lấy khăn lau tóc cho em, cứ lẳng lặng mà làm như vậy, sau đó mở tủ lấy một bộ quần áo mới cho em thay, vẫn không nói gì với Mina. Thật muốn giận em đúng không ?

Myoui Mina thay đồ xong, mở cửa phòng tắm thấy người kia ngồi trên giường đọc văn kiện, đôi mắt chăm chú, ánh mắt kiên định tập trung hoàn toàn vào công việc, mái tóc được cột hờ vào để lại vài sợi còn vương lại, sự xinh đẹp ôn thuần này thật khiến người ta muốn đâm đầu vào mà nguyện được chăm sóc. Nhẹ nhàng trèo lên bên cạnh người kia, bàn tay nhất thời động tình vén mấy sợi tóc chắn tầm nhìn của người kia.
Ánh mắt ôn nhu di chuyển vị trí sang em, bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy hết mấy giây.

- Em là nháo cái gì ?

- Sana còn giận em hả ?

- Chẳng phải vì em... Thôi được rồi, không chấp với em.

Bé con dụi dụi đầu vào lòng chị , như một con mèo con, hôm nay lại dùng ngữ điệu đáng yêu đó để nói với chị. Làm sao có thể giận tiếp đây ?

- Sana ~ Sana ~

- Đừng giận nữa mà, bé con biết lỗi rồi, sau này không như thế nữa, sẽ không cãi lời Sana.

- Em biết cơ thể em nhạy cảm với thời tiết mà, nếu đi dưới mưa lạnh như vậy nhất định...

- Chẳng phải em đang ổn sao ! Nè ~Sana ~ đừng có giận nữa mà ~

Bỗng hai cổ tay bị người kia nắm chặt, xoay người một cái liền thành thế ở dưới người ta. Áp em xuống, ánh mắt như sói trở nên đáng sợ, em còn sợ mình bị ăn thịt mất.

"Khịt..khịt.. "

Sana sờ tay lên trán em, chính xác là phát sốt rồi. Cái đồ ngốc này chỉ khiến cô lo lắng thôi. Lấy thuốc bắt em uống sau đó dùng khăn chườm cho em, rồi kéo chăn lên đắp sau đó Sana vội rời khỏi giường. Cứ làm mọi việc trong im lặng, em cảm giác rất khó chịu. Mina chưa kịp hiểu chuyện cứ tưởng Sana lại bỏ em đi đâu liền kéo tay người ta lại.

- Chị đi đâu, đừng đi mà...

- Đi xử lí văn kiện.

Sana trả lời cộc lốc, thật muốn làm người ta phát tiết.

- Không được, ở đây với em đi.

Nhìn khuôn mặt Sana vẫn lạnh lùng, lại còn đối xử như vậy, bỗng nhiên bé con cảm thấy sống mũi cay cay, rồi vùi mặt vào gối, nước mắt bắt đầu rơi rồi.

Sana lại thở dài, ngồi xuống giường, kéo em vào lòng mình, em lại vùng vẫy muốn đẩy Sana ra ,lần thứ nhất không được, lần thứ hai cũng bị đẩy ra, lần thứ ba Sana dùng sức ôm chặt em lại, cảm thấy ươn ướt nơi bờ vai. Xem ra lần này khóc thật rồi. Cuối cùng lại để chị phải hạ giọng, ấm áp nói.

- Chị xin lỗi bé con, chị không nên lạnh nhạt như vậy, là chị sai rồi. Ngoan, không khóc nữa.

- Người ta cũng đâu muốn mắc mưa, người ta muốn bị bệnh lắm hả, Sana không thương em nữa, Sana đối xử như vậy với em.

- Được rồi, được rồi. Là lỗi của chị. Bé con ngoan, lại đây nào.

Vươn hai tay ra chỉ chờ người kia sà vào lòng, bé con ôm lấy chị, tìm chỗ thoải mái nhất mà chui vào, dụi dụi ở đó mấy cái như mèo con làm nũng. Em cứ đáng yêu,như vậy làm sao chị có thể bỏ được chứ.

- Hứa với chị lần sau không được tự ý dầm mưa về nữa, được không? Cơ thể em rất nhạy cảm với thời tiết, lỡ như em có chuyện gì...chị thật sự không biết phải làm sao.

Ra là lo lắng cho em đến vậy, bé con trong lòng giờ cũng chỉ có hai từ hạnh phúc, nghe thấy vậy liền ôm Sana chặt hơn. Người yêu em sao lại ôn nhu thế này, khác hẳn con người đáng ghét lúc nãy. Hừ...

- Càng nhìn càng thấy em làm người ta cảm thấy thật đáng ghét.

- ??? ...

- Đương nhiên là ghét rồi, vì em suốt ngày hại người ta cứ yêu em mãi, ngắm em mỗi ngày không chán.

- Đồ dẻo miệng, chị học ở đâu vậy hả.

- Chaeyoung dạy chị, đây bí kíp thả thính đó.

- Bí kíp, tức là dùng để đi thả thính gái hả ?? Chị được lắm Sana, rốt cuộc đã nói mấy câu như vậy với những ai ?

- Ah ah không có, không có chỉ nói với một mình em thôi mà.

- Ai mà tin, xung quanh chị biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, chị cũng suốt ngày galăng giúp đỡ mấy chị gái cùng công ty, biết đâu được đã đẩy đưa cùng ai bao nhiêu lần.

- Haizzz chị nói thật mà. Tin chị đi Mina à.

Bé con quay lưng về phía chị, một mực trở nên lạnh lùng với người ta. Đáng đời, lúc nãy mình đã năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mà có thèm đâu. Sana thấy vậy liền dùng sức xoay người em lại, hai tay chống lên giường, tư thế người trên kẻ dưới thật sự ám muội. Né tránh ánh mắt của chị, em liền quay đi, chưa kịp đã bị hai bàn tay chị bắt lại, đặt lên môi một nụ hôn. Bé con đỏ mặt, đáng ghét lại dùng chiêu này. Nhìn bé con như vậy thật sự làm người khác muốn phạm tội mà. Ngắm như vậy mãi tự dưng ánh mắt chạm vào nhau, nhẹ nhàng, thanh khiết, đôi môi cũng tự tìm đến người bạn của nó. Sana ôn nhu dành tặng bé con một nụ hôn sâu, em cũng nhiệt đáp lại. Cả hai dây dưa, quyến luyến không muốn rời ra.


Ngoài cửa sổ,mưa vẫn rơi dai dẳn, nhưng bên trong lại là căn phòng đầy ấm áp cùng hai trái tim hạnh phúc bên nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top