Je t'aime

Hôm nay Seoul lại là một ngày mưa. Không tạnh hẳn mà cũng không lớn hẳn, chỉ lắt ngắt từng đợt. Khiến người ta cũng khó chịu sinh nặng lòng.
Sana nằm trong phòng nghĩ ngợi về mọi thứ. Chị không tin, nhưng những thứ ấy cứ hiện hữu trước mắt chị. Người trong hình rõ ràng là em mà, rõ ràng là người chị yêu thương mà. Dạo gần đây Mina hay ra ngoài rất trễ, cũng ít dần những lần quan tâm chị, chị nghĩ đơn giản vì lịch trình nhiều mà cơ thể em lại yếu nên mệt mỏi quá mà bỏ qua chị thôi. Nayeon bảo chị đa nghi quá rồi, ừ là chị đa nghi thôi đúng không Mina !
...
11h30.. Tiếng cửa mở, hình bóng nặng nề bước vào phòng, quần áo xộc xệch, tóc có hơi rối.
- Sana, em về rồi !
Không có tiếng trả lời em.
- Chị...
Chị ngồi đó, trong bóng tối vẫn là sự im lặng bao trùm, Mina bật đèn, chị vẫn ngồi đấy, tay nắm chặt bra giường. Cảm thấy hơi ấm từ vòng tay từ sau lưng tới,Mina đã kiệt sức vì những thứ ngoài kia rồi, hiện tại em chỉ cần chị, nhưng hiện tại đối với Sana lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo, chị nhớ em, nhưng....
Chị nắm tay em gỡ ra khỏi người.
- Mina, về tấm ảnh đó...
- Chị biết đó không phải em
- Đó rõ ràng là em !
- Chị không tin em Sana- Em nghẹn giọng, giờ là tình huống gì đây chứ, thời gian bên nhau chẳng đủ để chị tin tưởng em sao. Hóa ra tình cảm của em dành cho chị vẫn không thể có điểm chắc chắn.
Sana tức giận quăng mấy tờ báo về phía em. Lần đầu tiên Mina thấy chị như vậy, lần đầu tiên chị lớn tiếng với em.
- Em giải thích việc này đi, người đàn ông kia...là ai ! À, tôi biết tôi vốn không thể cho em những gì em cần. Vốn không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho em.
- Sana nghe em giải thích...
- Em biến khỏi mắt tôi đi ! Tôi không muốn nhìn thấy em nữa.
Em im lặng, lại là lần đầu Sana nói thế này với em. Em chưa từng rời xa hơi ấm của chị, cũng chưa từng cần ai nhiều hơn chị. Tim em chợt nhói lên, những ngày qua em cố gắng là vì ai chứ. Em rời đi trong lặng thầm, chị không ngăn em lại.
Tạm biệt Sana.
...

- Sana...Mina đang nằm trong bệnh viện, nếu cậu không đến, e rằng sẽ không còn dịp nào để đến đâu. - Jeongyeon
- Mina...cậu nói gì cơ, em ấy bị làm sao ?
- Cậu làm người yêu kiểu gì vậy hả ? Mina vừa qua cơn nguy kịch thôi nhưng chưa chắc có thể qua khỏi. Cậu mau đến đó đi.
Chị cứng đờ người, tại sao lại...người chị yêu nhất tại sao lại như vậy, chị cố chạy thật nhanh đến, chẳng để ý ánh mắt người khác nữa. Đến nơi, em nằm đấy, im lặng, hốc mắt hằn lên, đôi môi nhợt nhạt, sắc mặt chẳng còn hồng hào như trước. Chị ngã quỵ, chị thấy tim mình như vỡ ra rồi, tay chân chẳng còn ý thức được nữa, nước mắt tự động rơi liên tục.
- Em ấy uống thuốc trầm cảm quá liều. Đó là điều cấm kỵ của bệnh tim - Momo
- Là chị, Sana của em. Chị sai rồi, chị biết mình sai rồi, chị biết mình không tin tưởng em, chị biết mình đã tự tay bóp chết tình yêu của chúng ta. Xin em, đừng đi, đừng bỏ chị lại, Mina xin em...chị yêu em, chị tin em.
Người nằm đó nước mắt cũng bất giác rơi.
- Tại sao chị không nói điều này sớm hơn..
- Mina...
- Khụ..khụ.. Sana thời gian của em..chẳng còn nhiều, được gặp chị chính là điều tuyệt nhất thế gian này, em không trách chị, chỉ trách mình không đủ niềm tin cho chị, chỉ trách ông trời làm khó chúng ta,..khụ.. tim em đau quá Sana, đau quá...
Em yếu ớt nói trong nước mắt hơi thở cũng chậm dần.
Aishiteru Sana-chan..
...
Bầu trời hôm ấy lại mưa.
- Sana coi , chị xem thích không. Chúng ta sẽ cùng nhau sống đây, sẽ cưới nhau rồi bình yên đây đến cuối đời.
Em chỉ vào căn hộ ngoại thành, bên phải vườn rau, em còn nói sẽ mua thật nhiều sách cho Sana, sẽ nấu ăn cho Sana mỗi ngày... Có thể nhìn thấy nhau mỗi sớm thức giấc như vậy em chết đi cũng mãn nguyện.
Mấy ngày bận rộn đi sớm về khuya chínhnhững ngày Mina dành dụm tiền, mua căn nhà em ước, trang trí thật đẹp để mừng ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của 2 đứa. Nhưng gian nhà hạnh phúc giờ đây chỉ còn mỗi chị đơn độc, gặp nhắm nỗi đau mất đi người mình thương.
- Đừng biến mất khỏi chị được không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top