Hard To Say Goodbye ( End)

Có người nói, khoảng cách xa nhất trên đời là em ở trước mặt người mà người không biết rằng em yêu người.

Câu nói này có lẽ vẫn chưa đủ chua xót, chua xót nhất phải là, chị cũng biết là em yêu chị, nhưng tình cảm chị trao lại cho em không phải thứ tình yêu mà em muốn.

Minatozaki Sana là kẻ ngốc thứ hai trên thế gian thì vị trí thứ nhất chính là Myoui Mina. Loại tình cảm chỉ có bản thân được phép biết, thời gian đối với Mina chẳng còn là vấn đề, chờ bao lâu, phải chờ thêm bao lâu...em cũng không biết nữa.

Có thể một ngày nào đó, có thể là vài tháng, cũng có thể vài năm. Đến khi Mina chẳng còn có thể tiếp tục chịu đựng nữa thì em sẽ buông bỏ. Nếu một ngày Sana rời bỏ người kia, mà như vậy thì Mina liệu có một vị trí nào hay không ? Hay chỉ tiếp tục đứng bên lề nhìn chị yêu qua bao nhiêu người. Chị thà đau khổ vì người khác chứ không muốn quay lại nhìn em lấy một lần.

Em chỉ muốn đơn giản bên cạnh một người mà thôi, tại sao phải đau lòng đến vậy?

Em chỉ muốn bất chấp tâm can một lần mà thôi, tại sao thành tan nát đến vậy?

Vết thương của Mina còn chưa lành,  lại mắc bệnh cảm do đứng dưới mưa khiến em nằm ở nhà mấy ngày liền, Sana gọi điện cũng không bắt máy, mắt em sưng vì đã khóc quá nhiều.

Chiều nay tan học sớm, chị định ghé nhà xem thử em tại sao không đi học, lại bắt gặp em nằm trên giường bệnh, thân ảnh có chút gầy gò, bình thường Mina rất năng động, nhưng cơ thể khi bệnh liền yếu đuối đi, có chút xót xa. Chị bỗng nhiên cảm thấy mình có lỗi, dù chị còn chẳng làm gì sai, không lẽ hôm đó chị uống say quá phải chăng đã làm ra chuyện gì rồi sao. Bước lại gần sát giường, chị thấy bé con trước mặt mình gầy đi rất nhiều, khuôn mặt vốn có nét xinh đẹp nhưng lại đượm buồn, bao lâu nay chị chỉ biết mang buồn phiền đến chia sẽ với người ta mà chưa bao giờ nghĩ đến mình phải làm gì đó cho em. Chị luôn nghĩ em với chị đơn thuần là một tình bạn thân hơn mức bạn bè, chuyện gì cũng có thể chia sẽ, xem ra lần này chị phải bù đắp gì đó rồi.

- Chị...

- Mina, xin lỗi làm em thức giấc. Chị đến thăm em, bác gái bảo em sốt nặng. Tại sao không gọi cho chị.

- Hmmm em..em không sao đâu, sẽ khỏe lại thôi mà...khụ..khụ.

- Ây, em đừng nói nữa, nằm yên ở đây, chị xuống mang cháo lên cho em.

Vừa định rời đi thì bàn tay chị liền có một cổ hơi ấm giữ lại, Mina níu chị lại bằng sức lực yếu ớt.

- Ở đây với em đi...

Sana ngồi xuống bên cạnh em, bàn tay không biết là cố ý hay vô tình vuốt nhẹ lên mái tóc của em. Người bên cạnh liền bất ngờ mà mở mắt ra nhìn chị, rồi đôi mắt em chạm vào ánh mắt Sana, ấm áp, ôn nhu. Hai người cứ thế không nói gì.

- Nayeon nói chia tay với chị rồi.

- À....hả...? Tại sao ? Chị lại làm sai gì với người ta à. Mau đi xin lỗi chị ấy, đi giữ chị ấy lại đi.

- Đồ ngốc này, em còn định đẩy tôi ra xa đến bao giờ.

- Chị đang nói gì vậy Sana?

-  Chị biết em hiểu những gì chị đang nói, hôm đó chị uống say đã gọi Nayeon đến, hai người bọn chị đã nói hết với nhau, chị hết tình cảm, còn cô ấy yêu người mới, tụi chị thành thật với nhau, trở về làm bạn.

-...

- Hôm đó chị cũng thấy em, lúc sau em biến đâu mất. Thời gian qua, chị nhận ra giữa chị và cô ấy không phải là tình yêu, là chị ngộ nhận. Chị luôn thích cảm giác được em an ủi vỗ về mỗi khi chị thấy tệ. Chị nhận ra người luôn ở phía sau luôn có mặt lúc chị cần, cho chị nhiều thứ như vậy. Mỗi khoảnh khắc đau khổ nhất đều mong muốn được có em bên cạnh. Đồng ý làm người yêu của chị được không, Mina ?

Từ bao giờ cô gái nhỏ đã khóc mất rồi, vùi mặt trong gối nức nở. Chị hoảng hốt chả lẽ mình nói gì sai sao.

- Chị xin lỗi, xin lỗi Mina, chị..chị nói gì sai sao.

Bé con ôm chầm lấy người bên cạnh, gục đầu lên vai của chị mà khóc, bao nhiêu uất ức, trầm mặc, đau khổ, chịu đựng từ trước đến nay đều trút ra hết. Khoảnh khắc này Mina biết rằng trên đời cũng có loại tình cảm như thế này được đền đáp. Sức chịu đựng mấy năm qua đều được người kia ôm trọn vào lòng. Bỗng cái chăn được vén ra, lộ ra cái chân bị thương của em. Sana hoảng hốt lo sợ.

- Bé con, chân em..

- Là em bị ngã..

- Có phải là do đi tìm chị mói bị..

- Không..không phải đâu..

- Cho em nói lại lần nữa !

-...

- Hừm, còn nói dối, ngồi yên chị bôi thuốc.

Sana của em lúc này thật ôn nhu, dáng vẻ này là dáng vẻ yêu thương một người sao?

- Khi nãy, em vẫn chưa trả lời chị..

- Hả, trả lời gì cơ?

- Đồng ý làm người yêu chị ?

- Nói suông vậy thôi ?

Khẽ bước tới, Sana cúi xuống, ôn ôn nhu nhu đặt lên môi em một nụ hôn, bé con cũng nhiệt tình đáp lại, cả hai dây dưa đến khi sắp không còn oxi thì buông ra. Đầu tựa đầu, cảm nhận mùi vị tình yêu nảy nở.

- Em đồng ý !

Có người nói, khoảng cách xa nhất trên đời là em ở trước mặt chị mà chị không biết rằng em yêu chị.

Câu nói đó đã đủ xót xa rồi, giờ chúng ta chỉ việc hạnh phúc thôi..

__________________________
Vốn dĩ định cho SE, nhưng viết một hồi lại quay về HE =.=









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top