Hard To Say Goodbye !

Năm tháng đó, em thích chị là thật, còn việc chị có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa. Vì vốn dĩ, thanh xuân là để bỏ lỡ.

Myoui Mina từ lúc còn là một cô bé 17 tuổi, nhút nhát luôn âm thầm đi theo sau lưng của Minatozaki Sana. Tình cảm không nói ra chính là đau lòng, nhưng không thể nói ra lại chính là vạn lần thấu tâm can. Nguyên cũng là vì Sana đã có người yêu rồi. Em thích một người đã có người yêu đã là sai, biến mình thành kẻ thứ ba, chen chân vào cuộc tình của người ta lại càng sai. Rốt cuộc, em chỉ dám bên cạnh Sana như một người bạn, cũng có thể nói là thân thiết đi.

Mỗi ngày cùng đến trường cười cười nói nói, Sana nói cần em liền lập tức đến, bất chấp mọi thứ liền đem hết sự tử tế  cho Minatozaki Sana kia. Em ít nói, nhưng lúc nào ở gần chị cũng luyên thuyên đủ thứ, gần như chỉ cười khi bên cạnh chị thôi. Vui vẻ là vậy, nhưng khi Sana bận nhắn tin vui vẻ với người đó tâm trạng của em liền tệ đi, nhưng không thể hiện ra mặt, có lần Sana cùng người đó cãi nhau, em thấy Sana khóc, em muốn lại gần quan tâm một chút, nhưng liền bị Sana đẩy ra...không biết làm gì nữa, chỉ biết nhìn chị đau lòng gục đầu nức nở trên bàn. Trái tim bé nhỏ cứ thế vỡ tan, em có tư cách gì để vỗ về chị đây, quan tâm chị liệu có làm chị bớt đau đớn hơn không, nhưng mình chỉ là một Mina, không hơn kém, chỉ là một người bạn...

Sana từng kể với em, hai người yêu xa, người đó lúc không có chị ra bên ngoài làm nhiều chuyện khiến chị đau lòng, nói dối chị rất nhiều lần nhưng chị lại bỏ qua hết tất cả, vì chị yêu người ta quá nhiều nên chấp nhận, vì người ta chị có thể nguyện hy sinh mọi thứ, mặc người bên ngoài nói chị ngu ngốc. Kể từ lúc đó em biết mình chẳng còn một cơ hội nào cho mình nữa, nhưng em vẫn chờ, vẫn yêu Sana dù cho tình yêu này dìm chết Myoui Mina trong đau đớn.

Ngày qua ngày chỉ cần nhìn thấy chị lập tức em đều có năng lượng sống. Chỉ cần được nhìn thấy chị thôi..

- Alo, Mina à ~

- Em nghe đây...hmmm chị lại say hả ?

- Chị đang ở đường X, quán X, em đến đây với chị đi nha~

- Em tới ngay !

Lại nữa rồi, dạo này cứ hay đi uống bất chấp như thế, có ngày chị chết vì tình cho coi. Cứ buồn chuyện gì lại đi uống rượu. Rồi không về nhà được, lại gọi cho em.

Vội lấy cái áo khoác em nhanh chóng ra khỏi nhà.

Rầm !

Không cẩn thận thật mà, Mina bị té cầu thang, chắc là không sao đâu tí về băng bó cũng được, không để ý đến vết thương đang chảy máu, em vội vàng chạy đi tìm Sana, máu ra càng nhiều hơn, nhưng em không thấy đau, chỉ biết Sana đang chờ em, không biết lúc say có làm gì ngu ngốc không.

Đến nơi, thấy Sana ngồi gục ở quán, định bước tới đỡ chị đứng lên đi về, bỗng em khựng lại, một người chạy đến bên cạnh chị, là người đó, chị ôm chầm lấy người ta khóc nức nở, em như chết lặng, đứng đó nhìn viễn cảnh đẹp đẽ của người em yêu cùng người đó hạnh phúc. Không sao Mina, đây là chuyện mày vẫn hay nhìn thấy, đã quen với chuyện này rồi, em biết thích một người đã có người yêu là chuyện đau lòng nhất trên đời, nhưng hôm nay sao lại đau gấp vạn lần thế kia. Trời cũng mưa rồi, người ta ấm áp bên nhau, còn em lạnh lẽo đứng bên ngoài, một bước cũng không rời đi, ánh mắt tê dại đứng đó nhìn theo cả hai.

Em từng nói :“Khi tuyết rơi nơi xích đạo, khi nước mắt làm tan chảy sỏi đá thành cát bụi, chị sẽ thích em một chút có phải không?” nhưng bây giờ thực sự không cần nữa rồi, em mãi mãi cũng chẳng có cơ hội bên cạnh chị. Em không biết sự tồn tại của mình có cần thiết nữa không.

Thực ra chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau, đó là một thói quen, nó tự nảy sinh, còn Mina không thể cưỡng lại.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top