Bé con bệnh rồi !
Dạo gần đây lịch trình của nhóm có vẻ kín, nhóm phải hoạt động liên tục, luyện tập không ngừng nghỉ. Ai cũng nghĩ cho lợi ích của cả nhóm nên chẳng ai dám mở miệng than vãn một lời. Myoui Mina là một con người hướng nội, em từng nói rằng vì mình không giỏi giao tiếp nên em sẽ lắng nghe và quan sát nhiều hơn. Mọi người luôn thấy một Mina luôn vui vẻ, luôn ổn bất cứ nơi đâu, em luôn giỏi giấu mệt mỏi trong lòng, ngay cả với người yêu cũng vậy. Có lúc ấm ức đến khóc cũng chỉ toàn trốn đi khóc một mình. Bị bệnh thì tự mua thuốc, có khi lại tự trách bản thân mình tệ hại, vô dụng, một lời cũng chưa từng than thở với ai.
Hôm nay có lịch diễn, thế nhưng em lại không khỏe, sắc mặt xanh xao, cứ ra mồ hôi lạnh mãi, Jihyo bảo em cứ về nghĩ không cần ở lại tập quá sức, nhưng em không chịu, cố chấp nén cơn sốt lại tiếp tục luyện tập, em không thể vì chút cảm nhẹ phá hỏng thời gian của mọi người được, em lại gắng gượng.
Tất cả, lại được thu vào tầm mắt của người lớn hơn. Sana để ý từ lúc vào phòng tập đến giờ em cứ ra mồ hôi mãi, dù tập chưa được bao lâu, động tác lại yếu ớt, khuôn mặt trắng bệt thiếu sức sống. Thấy em sắp ngã, Sana vội chạy đến đỡ lấy. Đồ ngốc này, đang mệt sao cứ phải cố gắng làm gì chứ. Jihyo và mọi người bảo Sana bế em về phòng, rồi báo với CEO Mina sức khỏe không được tốt, sẽ không diễn vào tối nay.
...
Đặt em lên giường, Sana giúp em lấy khăn lau nước ấm cho em, chợt nhìn thấy thuốc em cũng mua sẵn để trong phòng rồi. Đồ ngốc, bị bệnh mà đến người yêu cũng giấu, em chỉ giỏi khiến người khác lo lắng. Sana định xuống bếp nấu một ít cháo cho em, toan quay đi thì bỗng thấy hơi ấm từ bàn tay truyền đến.
- Đừng đi..
Sana quay lại thấy em vẫn đang nhắm mắt nhưng miệng lẩm bẩm gì đó, chắc là gặp ác mộng rồi. Sờ lên trán thấy cũng hạ bớt nhiệt, chị nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi xuống bếp.
Một lát sau Sana quay lại cùng chén cháo nóng hổi, Mina cũng tỉnh rồi.
- Sa-tang...
Sana im lặng hồi lâu.
- Em chẳng bao giờ khiến chị thôi lo lắng, em nghĩ chỉ mình em có thể chịu đựng hết sao, em nghĩ một mình em có thể ôm hết những thứ này rồi chị sẽ vui vẻ không biết gì sao ?
- Sa-tang...em xin lỗi..
Mina giọng yếu ớt, chị khóc rồi, đó là ánh mắt bất lực, ánh mắt tổn thương.
- Em luôn chịu đựng một mình, em chưa bao giờ nói với chị...Mi-tang em có còn xem chị là người yêu không ?
- Luôn luôn, em xin lỗi Sana em sai rồi, em biết mình không chia sẽ với Sana là sai rồi.
- Chị luôn im lặng nhưng lại quan sát em kĩ từng chút một. Xin em, đừng làm chị lo lắng thêm chút nào nữa...
Mina ra hiệu cho chị nằm xuống khoảng trống bên cạnh.
- Sa-tang em lạnh
Sana ôm em thật chặt.
- Sa-tang em nhớ chị
Sana lại ôm chặt hơn.
- Có chị bên cạnh, bệnh của em liền khỏi rồi nè.
- khụt khịt...
- Sana chẳng lẻ...chị cũng sốt rồi sao !!!
_____________
Bé con của tôi, phải giữ gìn sức khỏe nhé, phải ăn uống đầy đủ, để còn mau khỏi trở lại nữa chứ. Mau hết bệnh nhé bé con !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top