Gezelligheid

Gezelligheid (tiếng Hà Lan): Sự ấm áp khi ở bên người mình yêu.

Sana thích màu tím. Nàng thích ca hát, viết chữ thư pháp và nhảy múa theo bất cứ bài hát nào đang thịnh hành.

Sana thích phim kinh dị nhưng lại trùm chăn kín mít mỗi khi chiếu đến đoạn rùng rợn. Nàng thích ăn cay nhưng luôn phải uống thuốc đau bao tử vào mỗi sáng.

Sana không thích con trai, đó là sự thật. Và không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể chiếm lấy ánh nhìn của nàng; nàng không phải người tùy tiện trong tình cảm.

Lần đầu tiên Sana gặp gỡ Mina là vào một buổi chiều xuân của tháng 1. Cô giáo dắt tay một cô bé vô cùng nhút nhát đứng trước lớp dạy vũ đạo, quét mắt qua người nàng và Momo rồi nói ngắn gọn

"Con bé tên là Mina, người Nhật. Mọi người hãy giúp đỡ em ấy nhé".

Cái tên Mina này rất quen, Sana đã từng nghe người khác khác nhắc về thực tập sinh người Nhật Bản này nhiều lần. Nhưng không một ai nói cho nàng biết thực tập sinh mới lại xinh đẹp và có nụ cười tỏa nắng như thế.

Nàng im lặng quan sát em, trong khi Hirai Đại Nhân lại khua tay múa chân và xổ một tràng tiếng Nhật để nhận đồng hương.

Cả ba bắt đầu thân thiết hơn sau một thời gian ngắn, Sana nhận ra thói quen của Mina là đi hai hàng, em thường che miệng khi cười và giậm chân liên tục lúc mắc cỡ.

"Tóc Mina đẹp thật đó" - Nàng khẽ luồn tay vào tóc em vuốt vuốt, người bên dưới lười biếng để nàng muốn làm gì thì làm.

Em tập trung chơi game rất cao độ, thỉnh thoảng lầm bằm vài câu khi đồng đội chọn sai vị trí.

Nàng vẫn vui vẻ vuốt lấy mái tóc suôn mượt của người nhỏ hơn. Từ khi quen biết đến nay, Mina luôn trung thành với màu tóc đen tuyền, sợi tóc em dày và có độ xoăn nhẹ vô cùng tự nhiên.

"E hèm, cậu sờ tóc con bé miết vậy. Lỡ hói thì phải làm sao?" - Jihyo - một thực tập sinh người Hàn bĩu môi.

"Không sao đâu ~ Em thích được chị Sana làm vậy mà"

Câu trả lời của Mina làm Sana đỏ mặt, bàn tay đang định sờ tiếp bỗng lúng túng dừng lại ở không trung, sau đó rút về.

Nàng ngại ngùng...

Hình như có một cảm xúc gì đó khác lạ đang len lỏi trong tim.

Vài tuần sau đó Sana <dù muốn> cũng rất ít khi chủ động gần gũi với Mina, nàng muốn dùng thời gian để nhìn nhận tình cảm của mình. Suy xét xem cả hai có bao nhiêu điểm giống nhau.

Việc Sana luôn đứng xa em trong buổi tập khiến người nhỏ hơn khó chịu, và thay vì cáu gắt em lại chọn cách quan tâm nàng như cái cách nàng từng làm với em.

Mina chủ động tiến sát lại gần nàng, em nâng nhẹ cánh tay, yêu chiều vuốt tóc và còn áp cả khuôn mặt mình vào tóc Sana khi cả hai có mặt tại lớp học thanh nhạc. Nàng đứng hình một lúc lâu, Momo phải tằng hắng vài cái thì em mới luyến tiếc buông ra.

Tự dưng Sana nhớ đến một câu nói rất hay:

"Khoảnh khắc ta vì một người nào đó mà nhận ra có cả đàn bướm đang bay phấp phới trong lòng, cảm giác đó gọi là yêu"

"..."

Sau thời gian "kiểm điểm" Sana rút ra được vài kết luận:

Màu sắc yêu thích của Mina là xanh (mint), trên bánh xe màu sắc thì tím và xanh không nằm ở vị trí đối lập nhau. Theo logic của nhà bác học Sana, xét theo màu cả hai chọn thì em không đối lập nàng và đây là tín hiệu đáng mừng (dù Sana có ghét màu xanh thì bây giờ cũng không phải điều quan trọng).

Sana còn biết Mina thích xếp lego, em có thể im lặng ngồi nhặt từng mảnh ráp trong nhiều tiếng đồng hồ để chúng hoàn thiện. Điều này có vẻ trái ngược với nàng, nhưng nếu có thể.. Sana sẵn sàng ngồi cạnh em cả ngày chỉ để nhìn em làm điều mình muốn.

Mina không thích phim kinh dị, em khá nhát gan và luôn tránh các thể loại "máu me" càng xa càng tốt. Điều này lại trái ngược với Sana, nhưng nếu có thể... Sana sẵn sàng lựa chọn một bộ phim lãng mạn hơn để cùng em thưởng thức.

Mina thích được vuốt tóc, còn Sana thì lại thích vuốt tóc em.

"Haiza.."

"Lại làm sao nữa" - Momo đang tô tô vẽ vẽ móng tay phải bỏ dở việc để quay sang hỏi tên ngốc kia. Đây đã là cái thở dài thứ 18 của nàng trong ngày rồi.

"Không có gì"

"Cậu thở dài tiếng nữa là mình đá cậu ra khỏi giường đấy"

"Momo hung dữ quá, mình đi tìm Mina đây!!"

Hirai Đại Nhân ngớ người, không phải hai đứa nó đang chơi trò chiến tranh lạnh sao? (thực chất chỉ có mình Minatozaki tự kỷ).

Sana bĩu môi, nàng bò xuống khỏi chiếc giường rồi đi đến tủ đồ, lựa chọn một cái quần bò kết hợp áo thun trắng. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên tô một tí son màu đỏ cam. Nhìn mình trước gương một lúc lâu, Sana hài lòng gật đầu, tự khen mình xinh gái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Ký túc xá của thực tập sinh lâu năm và thực tập sinh mới được JYP các riêng thành 2 khu, khoảng cách giữa 2 tòa nhà cũng không quá xa nên Minatozaki chọn đi bộ để ngắm cảnh.

Nàng cũng không biết vì sao mình lại cư xử khác thường, càng không hiểu như thế nào lại tìm mọi cách để chống chế cho sự khác biệt to lớn giữa hai người bọn họ.

"Mina có thể là gái thẳng" - Nàng nghĩ vậy, đưa chân đá vào cục sỏi ven đường trút nỗi bực dọc.

"Chị tính đi đâu?" - Một giọng nói từ đằng sau vang lên.

"Trời ơi hết hồn" - Sana đưa tay lên ôm tim mình.

"Có tật giật mình"

"Hừ" - Nàng không thèm đôi co, lại cúi xuống nhặt thêm vài viên đá rồi ném lung tung vào thảm cỏ xanh rờn trước mắt.

"Dạo này chị tránh mặt em, có phải em làm gì khiến chị giận?" - Mina ngồi xuống bên cạnh nàng, không quên đưa tay chỉnh lại mái tóc có phần rối vì gió của Sana.

"Làm gì có"

Mina cười cười, nàng nói dối quá tệ. Tâm trạng em hôm nay cũng không khá hơn là bao, nhất là khi chứng kiến nàng và một thực tập sinh người Đài Loan nào đó âu âu yếm yếm trong phòng chụp ảnh.

"Em nghĩ em đã thích một người"

Tâm Sana chấn động một trận, tình yêu của nàng sắp "chết ỉu" rồi.

"Tại sao lại nói chị biết?"

Hàng ngàn kịch bản chạy loạn trong đầu, hàng ngàn khuôn mặt hiện lên trong tâm trí nàng.

Anh A? Không phải!!!

Anh B? Hai người họ ít nói chuyện lắm. Loại

Anh C? Ừm, sáng nay còn vừa chạm mặt tại công ty. Có khả năng!

"..."

"Vì người em thích là chị nên chị phải biết"

Câu trả lời bất ngờ ngoài mong đợi.

Minatozaki mở to mắt, lồng ngực phập phồng và nàng nghĩ Myoui Mina đã cướp mất không khí xung quanh đây. Nó khiến nàng không thở được. Hoặc... cũng có thể do khuôn mặt xinh đẹp của em gần bên mình, hương hoa nhài tinh khiết đang quanh quẩn ngay chóp mũi.

"Crush" nói thích mình ư? Ashiiiiiiiiiii điên mất thôi!!!

"À..ờm... e-em..." - Mina lúng túng, em chưa thể tưởng tượng nàng có thể sốc đến mức miệng không ngậm lại được. Và còn khuôn mặt khó xử kia nữa.

Chết tiệt! Em hối hận quá, lỡ như Minatozaki Sana không làm bạn với em nữa thì làm sao bây giờ?

"Nếu chị không thích thì...có thể coi như em chưa từng nói gì. Xin lỗi vì đã khiến chị khó xử. Việc một cô gái thích một cô gái cũng có hơi..."

"Chị thích con gái!!!"

Mina thích con gái, Sana không thích con trai. Màu xanh và màu tím không đối lập nhau.

Mina thích con gái. Mina thích Sana.

Cả hai nhìn nhau cười hihi haha một lúc trước khi nằm dài xuống bãi cỏ mà ôm lấy đối phương. Nàng hôn nhẹ lên trán người nhỏ hơn, tay luồn vào tóc dài mềm mượt của em mà vuốt vuốt.

"Vì sao lại thích chị?"

"Thích là thích thôi, không cần lý do"

Mãi về sau Sana mới biết được vì thích mình nên em mới để mặc nàng vuốt ve mái tóc mà không một lần tránh né hay phàn nàn. Với người nhỏ hơn, hành động đó quá thân mật mà theo em chỉ có hai người yêu nhau mới nên làm.

"Vậy là em đổ chị từ lâu rồi đúng không?"

"Ngay từ lần đầu gặp gỡ"

"Minari dẻo miệng quá~"

"Chị yêu em"

_________________________________

Không biết đang viết cái gì nữa, mà thôi kệ đi   _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top