6.
Thấu Kỳ Hạc Hiên là người không bao giờ để mình rơi vào thế bị động. Suốt mười chín năm, ông đã gìn giữ bí mật thân phận của đứa con gái duy nhất, đào luyện nó thành một người thừa kế mang danh thiếu gia độc tôn của vương tộc. Nhưng ông không ngờ, chính đứa trẻ ấy lại lén lút sau lưng mình, từng bước, từng bước đi về phía vực sâu.
Thấu Kỳ Sa Hạ bị phát hiện trong một lần trở về quá trễ, tay áo còn vương vết son hồng của thiếu nữ. Một người hầu đã thấy, và kể lại tất cả. Thấu Kỳ Hạc Hiên không nói gì ngay. Ông chỉ sai người đi theo dõi.
Ba ngày sau, ông có trong tay danh tính của người mà con gái ông vẫn thường đến gặp: Danh Tỉnh Nam, trưởng nữ của Danh gia, một trong những dòng họ đứng về phía phản nghịch trong cuộc nổi loạn nhiều năm gần đây.
Đêm hôm ấy, trời không sao. Thấu Kỳ Sa Hạ vừa về tới cổng phủ thì đã thấy cha đứng chờ. Bóng ông đổ dài dưới ánh đèn lồng. Kí ức đêm đông nhiều năm trước như ùa về, vẫn là ánh mắt sắc lạnh ấy, vẫn là chất giọng trầm không thể hiện cảm xúc gì.
"Vào thư phòng."
Không có ai khác trong phòng ngoài hai cha con. Ánh nến lay động, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của ông. Rồi bàn tay ông vung lên.
Chát!
Âm thanh cái tát vang dội cả thư phòng. Đầu Thấu Kỳ Sa Hạ bị hất lệch sang một bên. Gò má trái nóng rát, rồi tê đi, râm ran như có hàng ngàn chiếc kim nhỏ chích vào dưới da.
Thấu Kỳ Sa Hạ loạng choạng một chút, nhưng không ngã.
Ông ném ra trước mặt một chiếc khăn tay, trên đó được thêu một nhành Lan Hồ Điệp, tinh xảo và mềm mại.
"Ngươi có biết mình đang làm gì không?" Thấu Kỳ Hạc Hiên gầm lên, tóm lấy cổ áo Thấu Kỳ Sa Hạ kéo giật về phía trước. "Ả ta biết thân phận thật của ngươi chưa?"
Cổ Thấu Kỳ Sa Hạ bị siết lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Không thể phát ra lời nào, nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn cha mình rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Ngươi mang trong người dòng máu của vương tộc," ông nói, "là người kế vị. Nhưng lại lén lút qua lại với con gái của kẻ phản nghịch? Ngươi còn biết xấu hổ là gì không?"
Thấu Kỳ Sa Hạ siết chặt tay áo, đôi môi run lên, không hé nửa lời. Không phải vì sợ, mà vì trong giây phút ấy, nàng biết, bất kỳ lời nào thốt ra cũng sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Có thể ảnh hưởng đến cả người nàng yêu.
"Ngươi có hiểu điều đó nghĩa là gì không?" Thấu Kỳ Hạc Hiên bước tới gần, chân giẫm thẳng vào chiếc khăn tay đã bị ném xuống đất, nhìn thẳng vào mắt Thấu Kỳ Sa Hạ. "Đó là phản bội."
Sau lời kết tội, căn phòng chìm vào im lặng. Thấu Kỳ Hạc Hiên đứng bất động vài giây, rồi dứt khoát quay người, phất tay áo rộng. Giọng ông vang lên gọi gia nhân đang đứng bên ngoài sảnh.
"Nhốt nó lại. Từ giờ trở đi, không được bước nửa bước ra khỏi phòng."
Từ hôm đó, mọi hành động của Thấu Kỳ Sa Hạ đều bị giám sát. Một tiểu nữ tỳ lặng lẽ theo sau cả ngày, thậm chí khi tắm cũng phải đứng canh sau tấm bình phong. Thức ăn đưa đến đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Cửa sổ bị đóng kín, màn trướng thay bằng loại dày nhất, ánh sáng cũng bị cắt giảm.
Ngay cả chim cũng không thể bay qua mái hiên ấy.
=======
Ba ngày đã trôi qua. Ba đêm, Danh Tỉnh Nam đứng đợi dưới tán liễu già, nơi họ từng hẹn nhau. Nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ mãi không tới.
Ban đầu, Danh Tỉnh Nam nghĩ là nàng ấy bận. Có thể bị giữ lại vì công vụ, hoặc có người trong phủ trông thấy nên Thấu Kỳ Sa Hạ không tiện rời đi. Nàng ngồi đợi dưới gốc liễu quen thuộc đến khi mặt trời đã dần lấp ló, lòng vẫn le lói một tia hy vọng.
Đêm thứ hai, mưa đã bắt đầu rơi lất phất, gió lạnh cuối đông len vào tận cổ áo. Danh Tỉnh Nam vẫn ngồi đó, tay ôm lấy đầu gối, mắt không rời con đường nhỏ phía trước. Mỗi bóng người đi ngang, mỗi tiếng vó ngựa xa xa đều khiến tim nàng run rẩy.
Sự chờ đợi dần trở nên nhói buốt. Nó không còn là niềm mong ngóng nữa, mà đã hóa thành một nỗi bất an âm ỉ. Nàng sợ linh cảm là sự thật, rằng Thấu Kỳ Sa Hạ đã gặp chuyện gì đó. Rằng nàng ấy.. có thể sẽ không bao giờ trở lại.
Đêm thứ ba, trời âm u rõ rệt, không nhìn rõ cả trăng lẫn sao. Danh Tỉnh Nam khoác áo choàng, lặng lẽ rời khỏi phủ, quyết định ra ngoài chờ thêm một lần nữa. Gió lạnh lướt qua da thịt, nhưng lòng nàng chỉ đầy những lo lắng không tên. Danh Tỉnh Nam đứng đó rất lâu, cho đến khi nghe tiếng vó ngựa dội vang từ phía xa.
Mùi khói khét mù thoảng qua, ánh lửa đỏ rát ở phía xa xa hắt lên bầu trời đen. Danh Tỉnh Nam quay người chạy về.
Phủ Danh gia chìm trong biển lửa.
Lửa bốc cao, đỏ rực cả một khoảng trời, soi sáng khuôn mặt trắng bệch của nàng giữa đêm. Cổng chính đã đổ sập. Hai lính canh gục chết ngay giữa sân, thân thể cháy đen không còn nhận ra mặt mũi.
Lửa liếm lên những mái ngói cong, bức tường bắt đầu nứt vỡ dưới sức nóng kinh hoàng. Ngói gạch rơi lả tả hòa lẫn với tiếng la hét và tiếng binh khí chạm nhau. Ngọn lửa bốc cao như muốn nuốt chửng bầu trời, khói đen trùm kín cả phủ. Danh Tỉnh Nam ho khan, lảo đảo chạy vào, mắt cay xè.
Cha nàng, Danh Tuệ Triết vẫn ngồi ở thềm nhà như mọi lần đợi nàng về, nhưng lần này là bất động. Áo nhuốm máu, bàn tay còn siết chặt thanh kiếm đã gãy làm đôi, mắt mở trừng, tròng trắng như phản chiếu hình ảnh kinh hoàng cuối cùng mà ông nhìn thấy. Nhưng điều khiến Danh Tỉnh Nam không thể rời mắt khỏi ông, chính là ngọc bội của vương tộc Thấu Kỳ, bị vứt bừa bãi trên nền đất bên cạnh.
Danh Tỉnh Nam gào lên. Nhưng tiếng gào đã bị ngọn lửa nuốt trọn.
Một bàn tay siết lấy tay nàng, kéo giật nàng về phía sau. Là Hạo Dương, máu thấm ướt cả sườn áo anh, nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt tuyệt vọng. Hạo Dương đẩy nàng ra lối cửa sau đang mở hé, họ chạy đến khi ngã khuỵu giữa cánh rừng phía sau thành, khói đuổi theo sau như móng vuốt của quỷ dữ.
Nàng sống sót vì đã ra ngoài để đợi một người.
Và sẽ bị cả gia đình coi là phản nghịch cả đời này. Biết rõ người ấy là con của kẻ thù, biết rõ tất cả, mà vẫn cố chấp. Tự huyễn hoặc cho rằng tình yêu của mình là cao cả, rốt cuộc chỉ là một kẻ ngu xuẩn tự tô vẽ giấc chiêm bao xa vời, rồi phải đánh đổi bằng chính máu mủ ruột thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top