2.

"Anh ấy không phải đối thủ mà các người có thể dễ dàng hạ gục." Danh Tỉnh Nam cứng rắn đáp, quyết giữ cho mình vẻ bình tĩnh bên ngoài, không chịu đứng kèo dưới.

Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ nhướn mày, nhưng không nói thêm gì. Ánh mắt bắt đầu hạ thấp, dừng lại ở cần cổ trắng ngần phía dưới cổ áo xộc xệch của Danh Tỉnh Nam. Vết trầy xước loang lổ trên da thịt, tàn tích của cuộc truy đuổi, hay trận giằng co nào đó trước khi bị bắt.

Thấu Kỳ Sa Hạ vươn tay, chậm rãi vẽ một đường từ vành tai xuống xương quai xanh theo vệt máu khô. Vành tai Danh Tỉnh Nam vẫn đang rỉ máu vì vết thương do mũi tên sượt qua.

Danh Tỉnh Nam nhăn mày vì đau, khẽ co vai lại.

"Vậy cơ à?"

Thấu Kỳ Sa Hạ bất ngờ lấy tay đè lên vai, ấn Danh Tỉnh Nam ngã hẳn xuống nền đá lạnh. Chân Sa Hạ khuỵu xuống, ngồi kẹp một bên đùi để khoá chặt người bên dưới.

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một hơi thở, hai đầu mũi gần như chạm nhau.

"Tên khốn đó sống hay chết không quan trọng, quan trọng là thủ lĩnh đang nằm ở dưới thân ta."

Thấu Kỳ Sa Hạ nhếch miệng, tay bắt đầu siết chặt cằm người bên dưới, mạnh bạo ép môi mình lên môi Danh Tỉnh Nam. Đây hẳn không phải một nụ hôn âu yếm, nó mang theo vài cảm xúc lẫn lộn, vừa tức giận, vừa giận hờn, lại có chút.. ghen tuông?

Danh Tỉnh Nam vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô dụng vì tay đã bị trói chặt ở phía sau. Nàng cắn mạnh vào môi Thấu Kỳ Sa Hạ, máu tanh tứa ra đầu lưỡi, nhưng người phía trên vẫn không dừng lại. Thậm chí Thấu Kỳ Sa Hạ càng siết chặt hơn, như thể vết đau kia chỉ đang càng kích thích thêm tính chiếm hữu.

Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa. Một tên lính gấp gáp lên tiếng.

"Thưa Đại tướng quân! Tộc trưởng đang trên đường đến!."

Thấu Kỳ Sa Hạ dừng hành động bạo lực của mình, đôi mắt sắc lạnh đã tối sầm lại. Đứng dậy buông tay, nhanh chóng đưa mu bàn tay quệt qua vệt máu còn vương trên môi.

Quay lại nhìn Danh Tỉnh Nam vẫn đang nằm trên sàn, Thấu Kỳ Sa Hạ cúi xuống, nắm lấy cổ áo kéo nàng ngồi dậy. Sau khi đặt Danh Tỉnh Nam ngồi ngay ngắn dựa vào bức tường lạnh phía sau, Thấu Kỳ Sa Hạ đứng đó nhìn nàng thật lâu, như đang tính toán điều gì đó.

"Ngươi sẽ ghét ta thôi." Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ nói.

Rồi đột ngột, một cú đấm giáng thẳng vào cạnh hàm Danh Tỉnh Nam. Cú đấm bất ngờ khiến đầu nàng va mạnh vào bức tường đá phía sau. Danh Tỉnh Nam rên khẽ, khoé miệng rớm máu. Thấu Kỳ Sa Hạ lại cúi xuống, nắm lấy cổ áo nàng kéo lên, rồi lại đấm mạnh một lần nữa, lần này là vào gò má.

Danh Tỉnh Nam thở dốc, đầu dựa vào vách tường. Má đã sưng lên, khoé môi thì rách toạc, máu chảy dọc nhòe xuống tận cổ. Nàng chỉ nghiêng đầu cười nhạt, một nụ cười đau đến khó coi.

Thấu Kỳ Sa Hạ thả tay khỏi cổ áo, xoay mặt Danh Tỉnh Nam qua hướng ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu như để kiểm tra lại tác phẩm của mình. Sau đó thở ra một hơi, siết chặt bàn tay phải đang run khẽ.

"Tốt hơn rồi." Thấu Kỳ Sa Hạ lùi lại, với tay chỉnh cái đèn dầu. Ánh sáng trong phòng yếu dần, như một tấm màn phủ lên tất cả. Chỉ còn lại thứ ánh sáng chập chờn như đang nuốt lấy mọi đường nét trên gương mặt Tỉnh Nam, biến nó trở nên mơ hồ.

Tộc trưởng bước vào, lông mày ông hơi nhướng lên khi nhìn vào nữ tù nhân, hai bàn tay vẫn luôn vắt sau lưng bỗng buông thõng.

"Đây là thủ lĩnh?"

Thấu Kỳ Sa Hạ cúi đầu, cụp đôi mắt nhìn xuống mũi giày da của mình. "Vâng, đây là Sharon."

Tộc trưởng gật gù nhẹ, giữ im lặng một hồi rồi bước tới gần. Ánh mắt ông quét qua gương mặt thâm tím, dấu vết của các vết đánh vẫn còn rõ rệt, nhưng điều khiến ông chú ý là đôi mắt đầy kiên cường không chịu khuất phục kia.

"Thủ lĩnh.. là một phụ nữ à?" Tộc trưởng ngạc nhiên, không giấu được bất ngờ trong ánh mắt.

Ông khẽ nhíu mày, tiến lại gần Danh Tỉnh Nam một bước nữa, ánh mắt lạnh lùng đánh giá kỹ càng.

"Đánh hơi quá tay rồi đấy."

Thấu Kỳ Sa Hạ không trả lời, chỉ im lặng đứng khoanh tay, dáng người cao ráo đổ bóng xuống nền đất của phòng giam. Ánh mắt phức tạp không biết đang nhìn cha mình hay nhìn tù nhân.

"Con trai của ta, đừng để sự nóng giận đẩy con vào lằn ranh của một chiến binh tàn bạo." Giọng nói của tộc trưởng đầy sự châm biếm. Sự tàn bạo là thứ mà ông coi là tất yếu trong cuộc sống này, nếu không có nó, thì xã hội này đã không tồn tại những giáo phái phản động.

Thấu Kỳ Sa Hạ không phản ứng trước câu nói đùa kia, vẫn đứng ở góc phòng không nhúc nhích. Danh xưng con trai mà ông vẫn dành cho nàng như một lưỡi dao huỷ hoại Sa Hạ từng ngày. Từ nhỏ đến giờ, Thấu Kỳ Sa Hạ chưa từng được phép sống thật với bản thân mình, luôn phải đóng vai nam nhân, để phục tùng gia tộc, để làm hài lòng người cha ham quyền lực kia.

...

Tộc trưởng ghìm cương ngựa, ngoái đầu nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ đang theo sau vài bước.

"Chúng ta sẽ moi được gì từ con nhỏ đó?"

Thấu Kỳ Sa Hạ không đáp ngay. Ánh mắt hơi lưỡng lự.

"Không dễ. Nhưng không phải không thể. Có thể là danh tính của tên đồng hành cùng ả ta."

Tộc trưởng gật nhẹ, ánh nhìn hờ hững lướt về phía doanh trại.

"Đám phản đồ kia, mấy kẻ chạy thoát đêm trước, ta đã cho người truy lùng. Nhưng nếu là ta, ta sẽ xử lý khác." Ông dừng một chút, nghiêng đầu như nửa đùa nửa cảnh cáo. "Giết luôn ả ta đi?"

Thấu Kỳ Sa Hạ nhíu mày.

"Con cần biết rõ ai đứng sau. Ả ta sẽ là mồi nhử, là con tin của chúng ta. Giết ả ta bây giờ, đồng bọn không chừng sẽ điên lên, chúng ta liệu rằng không thể kiểm soát được."

Tộc trưởng bật cười.

Sau khi tiễn cha trở về, Thấu Kỳ Sa Hạ quay trở lại phòng giam nơi còn có một người quan trọng. Vừa đẩy cửa bước vào, hơi ẩm và mùi máu khô lập tức ập vào mũi.

Cảnh tượng trước mắt khiến Thấu Kỳ Sa Hạ lập tức thay đổi sắc mặt. Hai tên lính gác đang khom lưng bên thân thể bị trói chặt của Danh Tỉnh Nam. Một kẻ đang nắm cằm nàng, tay kia đặt lên đùi, ánh mắt cợt nhả. Tên còn lại đã luồn tay vào bên trong lớp y phục rách nát, thô bạo mò mẫm tìm kiếm như lũ kền kền bên xác sống.

Danh Tỉnh Nam nghiến chặt răng, mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ tay bị trói rớm máu do vùng vẫy. Tàn tích của đòn tra khảo vẫn chưa lành, nay lại trở thành cơ hội để bọn hạ đẳng trút cơn thèm khát. Tù nhân nữ vào đây như một miếng mồi béo bở cho mấy tên lính canh cả năm trời không được chạm vào phụ nữ. Chỉ là bọn hắn không ngờ ngài Đại tướng quân lại quay trở lại căn phòng giam này vào giữa đêm.

Thanh kiếm đập mạnh xuống nền đá khiến hai tên lính giật mình quay phắt lại.

"CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY!?"

Tiếng hét của Thấu Kỳ Sa Hạ vang dội đến tận cuối căn phòng, mang theo mầm mống chết chóc.

"Thưa.. Đại tướng quân.. chúng tôi chỉ-"

Một cú đá giáng thẳng vào mặt, máu và răng văng ra vương vãi. Thấu Kỳ Sa Hạ túm lấy cổ áo tên dám luồn tay vào trong y phục Danh Tỉnh Nam, đấm liên tục vào mặt không ngừng nghỉ. Chỉ tới khi khuôn mặt hắn đã thực sự biến dạng thì mới dừng lại.

Thấu Kỳ Sa Hạ rút kiếm, dí sát vào yết hầu tên lính đang nấc lên vì sợ hãi.

"Ngươi nghĩ đây là chiến lợi phẩm cho lũ bẩn thỉu các ngươi sao?"

Giọng Thấu Kỳ Sa Hạ như gầm lên. Tròng mắt giãn nở, hai vai phập phồng. Nét lạnh lẽo thường ngày bị thiêu đốt thành cuồng nộ. Đây không còn là Đại tướng quân hay Thiếu gia gì nữa, mà là một con thú bị khiêu khích đúng điểm yếu.

Thấu Kỳ Sa Hạ cầm thanh kiếm xuyên thẳng qua bàn tay bẩn thỉu của tên lính canh. Tiếng rên của hắn còn chưa bịp thốt ra, Thấu Kỳ Sa Hạ đã dùng đế giày da đạp mạnh xuống cổ, máu trào ra như lũ từ miệng hắn.

"Người đâu! Ném hai tên khốn này cho chó săn của ta! Còn để lại một vụn xương thì đừng có trách!" Thấu Kỳ Sa Hạ hét lên, ánh mắt đỏ ngầu, máu đã dồn lên hai tai.

Danh Tỉnh Nam nín thở nhìn toàn bộ cảnh đó, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Tim trong lồng ngực đập thình thịch, không biết vì sợ hay vì cảm giác kỳ lạ nào đó vừa mới trào lên. Thấu Kỳ Sa Hạ hất máu khỏi lưỡi kiếm, giấu nó trở lại vỏ. Sau đó tiến lại gần, rút con dao găm nhỏ từ thắt lưng, cắt phăng sợi dây thừng đã làm rớm máu nơi cổ tay Danh Tỉnh Nam.

Rồi cũng không để Danh Tỉnh Nam có cơ hội phản ứng, Thấu Kỳ Sa Hạ cúi xuống, bế xốc nàng lên. Động tác không thô bạo, nhưng cũng không thể gọi là dịu dàng. Thấu Kỳ Sa Hạ đưa Danh Tỉnh Nam ra khỏi căn phòng giam nồng mùi máu tanh bẩn thỉu, mang đến một xó ngục khác sạch sẽ hơn.

Khi Danh Tỉnh Nam nhận ra mình đang được đặt xuống chiếc phản gỗ lạnh buốt, thì bóng Thấu Kỳ Sa Hạ đã quỳ xuống trước mặt. Bàn tay Sa Hạ vươn tới, bắt đầu cởi từng lớp y phục của nàng.

"Định làm gì? Lại dở trò tra khảo kiểu mới sao?" Danh Tỉnh Nam lấy tay mình chặn lại hành động của người kia, miệng vẫn nhếch lên cười nhạt.

Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ khẽ gỡ tay nàng ra, nhẹ nhàng và chậm rãi gỡ lớp vải tách ra khỏi làn da rớm đỏ. Trên người Danh Tỉnh Nam, vết bầm mới chồng lên vết thương cũ. Ánh đèn mờ hắt lên bóng lưng nàng, gầy gò, xanh xao, nhưng lại đẹp đến đau lòng. Những đường tím tái lan xuống sống lưng như những sợi dây leo mọc hoang, tàn nhẫn và im lìm.

Thấu Kỳ Sa Hạ nghiến răng, lấy khăn nhúng nước, bắt đầu lau đi vệt máu khô trên mặt, trên vai, rồi đến vết trầy nơi cổ tay. Thấu Kỳ Sa Hạ di chuyển chiếc khăn xuống lưng, từng vệt máu đông bị lau sạch, để lộ làn da tím tái và những vết thương sưng tấy.

"Sợ cha ngươi nhận ra ta sao?" Bỗng Danh Tỉnh Nam cất tiếng, lần này tông giọng nhẹ nhàng hơn nhiều so với những lần trước. Nàng cảm nhận được tay Thấu Kỳ Sa Hạ khựng lại đâu đó ở sau lưng, rồi lại chậm rãi tiếp tục lau đi phần máu còn sót lại nơi eo nàng.

Danh Tỉnh Nam đã suy nghĩ mãi về chuỗi hành động của Thấu Kỳ Sa Hạ sau khi nghe tên lính thông báo tộc trưởng đang trên đường tới. Từ việc kiểm tra lại vết thương trên mặt nàng, đến việc chỉnh lại ánh sáng đèn, tất thảy đều là muốn khuôn mặt của nàng khó có thể nhận ra.

"Đừng để cảm xúc làm hại ngươi." Danh Tỉnh Nam cúi đầu nói thêm, giọng nàng thì thầm, gần như chỉ để một người nghe.

Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn không trả lời.

Thấu Kỳ Sa Hạ giúp nàng mặc lại y phục sau khi máu và bụi bẩn đã được lau sạch. Sau đó còn cởi áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng choàng lên người Danh Tỉnh Nam. Xong xuôi liền xoay người toan bước ra ngoài, nhưng lại bị nàng gọi lại.

"Cầm lại đi. Không có tù nhân nào mà được khoác áo choàng của chỉ huy cả."

"Im lặng và ngủ đi."

Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ đáp lại trống không một câu rồi bước đi thẳng, cánh cửa khép lại, lần này đã nhẹ nhàng hơn.

Danh Tỉnh Nam ngồi lại trong im lặng, áo khoác phủ qua vai vẫn còn vương chút hơi ấm và mùi xạ hương đặc trưng của Thấu Kỳ Sa Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top