10.
Bầu trời ngày giao chiến xám xịt, không một áng mây trôi.
Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi trên lưng ngựa chiến đen Nguyên Trị, áo giáp bạc bóng loáng, khẽ đưa mắt qua nhìn Tống Lâm Nguyên qua khe mắt của chiếc mặt nạ.
Tống Lâm Nguyên chỉ gật đầu, tay phải siết chặt thanh kiếm đang cầm.
Sau hiệu lệnh ngắn gọn, Thấu Kỳ Sa Hạ thúc mạnh gót vào bụng ngựa. Không chần chừ mà lao thẳng vào giữa quân Nami, giáp mặt với ba tên địch đang áp sát. Nhẹ nhàng xoay cổ tay, lưỡi kiếm lướt nhanh trong không khí rồi cắm thẳng vào vai tên đầu tiên.
Một mũi tên bất ngờ phóng tới, Thấu Kỳ Sa Hạ nghiêng người né, nhưng mũi nhọn vẫn cứa mạnh vào bắp tay trái. Cơn đau ập tới khiến nàng nghiến răng, mồ hôi lạnh bắt đầu thấm đầy lưng trong áo giáp. Tay phải tiếp tục vung kiếm, đáp trả bằng một đòn xé toạc ngực kẻ đối diện.
Thấu Kỳ Sa Hạ thở mạnh, đưa tay vứt bỏ chiếc mặt nạ cùng mũ giáp, mồ hôi lấm tấm khiến vài lọn tóc con dính chặt vào trán.
Sau khi thấy đồng đội hy sinh quá nhiều, một tốp quân Nami đồng loạt lao về phía Đại tướng quân. Một lưỡi giáo dài bất ngờ phóng tới từ bên trái, Thấu Kỳ Sa Hạ giơ kiếm cản lại, nhưng lưỡi kiếm chỉ nâng lên theo bản năng. Nàng nhìn thẳng vào mũi giáo đang lao tới, tuyệt nhiên không hề nghiêng mình né tránh. Lực va chạm mạnh khiến toàn thân Thấu Kỳ Sa Hạ bật khỏi lưng ngựa, văng mạnh xuống đất.
Cú ngã khiến bả vai bên phải trật khớp, cả thân mình oằn lên trong thoáng chốc rồi đổ vật xuống. Một vết rạch dài kéo từ bụng dưới lên hông trái, máu tuôn ra không ngừng, thấm đỏ cả vạt áo trong giáp.
Tay trái nàng vẫn run rẩy cố nắm lại chuôi kiếm nhưng gần như không thể. Lòng bàn tay trầy xước rớm máu, mồ hôi hòa lẫn với máu nhỏ từng giọt lên nền đất lấm lem. Hơi thở bắt đầu đứt đoạn, cơn choáng vì mất máu kéo đến, khiến tầm nhìn ngày càng thu hẹp.
"Nam.." Thấu Kỳ Sa Hạ thở khẽ, máu trào qua khóe môi. Nỗi đau thể xác giờ đây chẳng đáng là gì so với nỗi đau trong lòng.
Cờ hiệu của vương tộc bị đẩy lùi từng bước sau cú ngã của Đại tướng quân. Quân lính bắt đầu nhận thấy thương tích nghiêm trọng của chỉ huy, bèn lập tức phát tín hiệu rút quân để bảo toàn lực lượng.
Tống Lâm Nguyên cưỡi ngựa lao tới giữa làn bụi mù, kéo Thấu Kỳ Sa Hạ dậy khỏi đất.
Vết thương bên sườn bị rách sâu, sau khi về phủ đã được sơ cứu để máu ngưng chảy, nhưng cánh tay thì không thể cử động.
Không lâu sau, bên ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo.
Thấu Kỳ Hạc Hiên bước vào, còn chưa kịp nhìn cho rõ Thấu Kỳ Sa Hạ, đã gằn giọng nói lớn.
"Thua? Ngươi để Nami giành lại thủ lĩnh, còn tự mình rước thương tích?"
Thấu Kỳ Sa Hạ cúi đầu ngồi bên mép giường, ngón tay vẫn mân mê chiếc khăn tay thêu hoa được giấu dưới gối. Nhịp thở còn chưa ổn định, chỉ thều thào trả lời cho phải phép.
"Con đã cố."
Thấu Kỳ Hạc Hiên nghe xong câu trả lời như muốn phát điên, ông lại gần chậu Lan Hồ Điệp yêu thích của Thấu Kỳ Sa Hạ, giơ cao lên rồi ném thẳng xuống đất. Tiếng gốm sứ vỡ choang khiến gia nhân đứng ngoài đồng loạt giật mình. Tống Lâm Nguyên cũng đứng đó, chỉ cúi gằm mặt, hai bàn tay bên hông siết chặt.
"Vậy mà cố à?"
Thấu Kỳ Sa Hạ không trả lời, nhịp thở càng thêm nặng nề.
"Từ giờ ngươi không còn tư cách cầm quân. Mọi việc sẽ do ta đích thân chỉ huy."
Cánh cửa đóng sập, để lại Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào cành hoa đã bị dập nát dưới nền đất. Muốn đứng dậy nhặt lên, nhưng cơn đau nơi vai bắt đầu nhức nhối như có lửa đốt, lan dần khắp lồng ngực.
Sốt cao kéo đến trong đêm. Khi gia nhân phát hiện thì Thấu Kỳ Sa Hạ đã mê man, toàn thân nóng như lửa đốt. Vết thương chưa kịp xử lý đúng cách bắt đầu sưng tấy. Miệng chỉ mấp máy gọi một cái tên không rõ ràng, xen lẫn trong tiếng rên đau và hơi thở đứt quãng.
======
Danh Tỉnh Nam bước xuống ngựa sau khi được quân Nami hộ tống về căn cứ. Sắc mặt nàng nhợt nhạt, đôi vai còn run nhẹ vì lạnh. Giây phút được trao trả lại cho Nami, nàng đã thấy có gì đó không đúng lắm. Ánh mắt phức tạp đêm qua của Thấu Kỳ Sa Hạ lúc rời đi, vẫn dày vò trong tâm trí không buông.
Trong căn lều lớn giữa trại, Danh Tỉnh Nam đã thay y phục, buộc lại tóc rồi ngồi xuống tấm đệm đối diện Hạo Dương.
Anh quan sát nàng một hồi, rồi cất tiếng.
"Tình thế đang nghiêng về phe ta, đây có thể là cơ hội tốt để phản công. Thấu Kỳ Sa Hạ trọng thương, vương tộc phải rút lui sớm giữa trận. Quân sĩ của họ cũng không còn giữ được tinh thần như trước."
Đôi mắt Tỉnh Nam dường như mất đi tiêu cự trong vài giây khi nghe đến tên ai kia. Hơi thở nàng chậm lại, lồng ngực dội lại tiếng tim đập thật mạnh.
"Sao lại.. bị thương?"
Hạo Dương nhướng mày ngạc nhiên, tại sao điều Danh Tỉnh Nam quan tâm đầu tiên lại là vết thương của đối thủ? Nhưng anh cũng không hỏi gì, chỉ nhẹ giọng trả lời, đồng thời bắt đầu quan sát người đối diện.
"Bị trúng một giáo khi đang giao đấu nên ngã ngựa, quân ta nói rằng như thể cố ý không muốn né đòn ấy. Ta không hiểu dụng ý của hắn ta."
Danh Tỉnh Nam cúi đầu, những ngón tay đan chặt vào nhau. Một cơn đau quặn thắt trong lồng ngực, Thấu Kỳ Sa Hạ ngu ngốc.
Hạo Dương nhìn nàng, anh từng thấy Danh Tỉnh Nam nổi giận, từng thấy nàng lạnh lùng giết kẻ phản bội không chớp mắt. Nhưng chưa từng thấy nàng như lúc này, như một kẻ vừa đánh mất thứ gì quý giá nhất, lại buộc bản thân không được tỏ ra yếu đuối.
"Vậy đây hẳn là lúc phải ra tay." Danh Tỉnh Nam bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt kiên định nhìn vào bản đồ trải giữa bàn.
Thái độ thay đổi 180 độ của Tỉnh Nam lại một lần nữa khiến Hạo Dương bất ngờ, song vẫn tiếp tục câu chuyện. "Thẩm gia tộc đã từng có mối bất hòa lâu năm với vương tộc Thấu Kỳ, nhưng luôn e ngại thế lực quá lớn. Có thể hợp tác để Thẩm gia lên nắm quyền, dù sao cũng chung mục đích với chúng ta."
Danh Tỉnh Nam gật đầu. "Thấu Kỳ Hạc Hiên khó có thể tự mình chỉ huy khi Thấu Kỳ Sa Hạ còn đang nằm liệt giường. Một khi chia cắt được tuyến phòng thủ đầu tiên, quân đội sẽ tan rã nhanh hơn dự kiến."
Hạo Dương định hỏi gì đó, nhưng lại thôi.
Khi anh rời đi, Danh Tỉnh Nam vẫn ngồi thẫn thờ trước chén trà đã nguội lạnh. Mùi xạ hương của Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn quanh quẩn sau những động chạm gần gũi đêm qua, nàng cắn môi, khẽ thì thầm.
"Sa Hạ, đợi ta một chút nữa thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top