1.
Fic này mình public hồi tháng 5 năm ngoái, lần đầu viết cổ trang, đọc lại thấy gớm chết nên ẩn đi. Lấp xong hố seesaw rồi mới quay lại cày lại mảnh ruộng thô này vì tiếc cái plot :)))
Có sửa nhiềuuu chi tiết, đổi tên nhân vật, thêm vài chi tiết nhỏ, ai đọc rồi thì recommend đọc lại hì hì 😋
Cả hai sẽ đều là nàng.
======
Năm 1237, vương tộc Thấu Kỳ đang trị vì quốc đảo phía Đông.
"Sao? Thủ lĩnh đám phản đồ đó là một phụ nữ?" Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi trong lều vải xanh thẫm, bàn tay đang di con dao găm trên tấm bản đồ liền khựng lại.
Tống Lâm Nguyên bặm chặt môi, chỉ gật đầu xác nhận thay cho câu trả lời.
Thấu Kỳ Sa Hạ ra vẻ ngạc nhiên gật gù, ngón tay đưa lên gãi nhẹ một bên lông mày. Nhanh chóng ra lệnh cho Tống Lâm Nguyên ra ngoài kiểm tra quân số, nửa canh giờ nữa sẽ trực tiếp ra trận trấn áp đám giáo phái đang làm loạn ngoài kia. Sau khi Tống Lâm Nguyên tuân lệnh rời đi, Thấu Kỳ Sa Hạ rơi vào trầm ngâm, ngón tay siết chặt con dao nhỏ trong tay.
Cái cảm giác bồn chồn trong lồng ngực từ khi biết mình sẽ đối đầu với tên thủ lĩnh bí ẩn kia khiến Thấu Kỳ Sa Hạ khó hiểu chính bản thân mình. Đặt lại con dao găm ngay ngắn bên hông, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía chuồng ngựa.
Thấu Kỳ Sa Hạ có một chú ngựa chiến yêu thích, nàng gọi nó là Nguyên Trị, một giống ngựa thuần được đem về từ phương Tây, chưa từng được lai giống. Thân hình to lớn hơn nhiều so với nhiều loài ở phương Đông. Cả lông và bờm ngựa lúc nào cũng đen bóng, cho dù đã cùng Thấu Kỳ Sa Hạ trải qua hàng trăm cuộc chinh chiến.
Dạo gần đây, báo cáo từ các mật thám của vương tộc gửi về liên tục. Ban đầu là mấy gánh hát rong xuất hiện nhiều bất thường, rồi đám người lạ mặt thường xuyên ra vào một cửa tiệm hương liệu với tần suất nhiều lần trong tuần. Nhưng gần đây nhất, đội mật thám đã trực tiếp nêu tên một giáo phái đang hoạt động bí mật, có dấu hiệu tích trữ vũ khí, thậm chí còn lén lút liên hệ với những kẻ bị vương tộc liệt vào danh sách phản nghịch.
Giáo phái Nami.
=======
Ngọn lửa đỏ rát bùng lên giữa rừng sâu, khói bay nhuộm xám cả bầu trời khuya vốn dĩ đang trong vắt.
Từ bốn hướng, quân của vương tộc Thấu Kỳ siết chặt vòng vây. Giáo phái phản động chống trả tuyệt vọng giữa làn khói, không kịp phản ứng vì bị phục kích bất ngờ. Tiếng gươm va vào nhau chan chát, tiếng người hét, tiếng lửa nổ lép bép vang lên khắp nơi như một bản giao hưởng hỗn loạn.
Giữa trận địa đang rối ren, có hai bóng người lảo đảo tìm đường trong đám bụi mù mịt. Một nam nhân khuôn mặt đầy khói đen, gắng sức dìu một nữ nhân đi bên cạnh. Người nữ nhân ấy gần như không còn đứng vững, cánh tay nhuốm máu buông thõng bên hông, kiếm đã rơi mất từ lúc nào.
"Bắt sống bọn đó!" Thấu Kỳ Sa Hạ giơ cao thanh kiếm, chỉ vào hai bóng người đang chạy phía trước.
Nam nhân kia ngoái đầu lại theo dõi tình hình, rồi gần như theo bản năng, đẩy nữ nhân ra phía trước, hét lớn.
"Chạy đi, Sharon!"
Hắn còn chưa kịp xoay người thì một mũi tên bay sượt qua tai nữ nhân kia, khiến hắn giật mình lùi một bước.
Cùng lúc đó, một nhánh cây lớn đang cháy rơi ầm xuống chắn ngang giữa hai người, một đám khói đen dày đặc cuộn lên. Danh Tỉnh Nam ho sặc sụa, hơi thở đứt quãng vì ngạt khói, mắt cay xè, tay vịn bừa vào thân cây tìm hướng thoát. Phía sau, tiếng gọi của người đồng hành vẫn vang lên trong tuyệt vọng.
Lửa cháy ngùn ngụt, khói đen vây bám, không thể nhìn rõ đường phía trước. Đám lính của vương tộc tràn đến vây kín lối đi, Danh Tỉnh Nam chỉ kịp quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong một tích tắc, mọi thứ xung quanh nàng bỗng tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, cả cơ thể đổ xuống mặt đất vì mất máu.
Vừa mở mắt, Danh Tỉnh Nam khẽ xoay đầu để quan sát, cử động nhỏ thôi cũng khiến cơn đau nhói bắn dọc từ cánh tay xuống tận thắt lưng. Nàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng âm u, lạnh lẽo. Tường đá thô ráp, không có lấy một chiếc cửa sổ. Thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất trong căn phòng phát ra là từ chiếc đèn dầu treo lửng lơ trên xà ngang. Tay nàng bị trói chặt bằng dây thừng thô, vết thương lớn ở cánh tay đã được băng sơ qua, vừa đủ để cầm được máu.
Cơn đau nhói khắp người khiến đầu óc Danh Tỉnh Nam hơi chậm chạp, nhưng ký ức về trận chiến ban nãy thì vẫn còn rõ mồn một. Mỗi lần thở ra, nàng có thể cảm nhận rõ được mùi máu khô và khói tro còn vương lại trong cổ họng.
Họ đã bị phục kích!
Hạo Dương là người đầu tiên phản ứng. Danh Tỉnh Nam nhớ rõ anh đã kéo mình thoát ra khỏi vòng lửa, dìu đi trong làn khói ngột ngạt. Sau đó thì mọi thứ trở nên trắng xóa. Nàng không thể nhớ được những chuyện sau đó, cũng không có lấy một manh mối nào về đồng đội.
Danh Tỉnh Nam cắn môi đến bật máu. Nàng không cho phép mình khóc, càng không thể nằm đây chờ chết. Cần phải tìm cách ra khỏi đây, phải thoát khỏi nơi này. Mỗi giây phút trôi qua trong căn phòng lạnh lẽo này với nàng đều khó thở hơn cả 10 tầng địa ngục cộng lại.
Danh Tỉnh Nam đã rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp, vương tộc Thấu Kỳ. Mối thù này sâu đậm đến mức, cảnh tượng này cả đời Danh Tỉnh Nam cũng không hề mong muốn nó sẽ xảy ra.
Bỗng tiếng bước chân từ xa ngày một gần hơn, từng tiếng vang lên đều đặn, nàng cảm nhận được nhịp đập trái tim mình cũng đang gấp gáp đuổi theo tiếng bước chân kia.
Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, ánh sáng vàng mờ ảo từ ngọn đèn dầu chiếu vào khiến bóng dáng người kia hiện lên càng mơ hồ. Danh Tỉnh Nam khẽ ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt nhìn vào người đang tiến vào. Đôi mắt lạnh lùng của người ấy cũng đang nhìn thẳng vào nàng.
Thấu Kỳ Sa Hạ đứng lặng, nhìn Danh Tỉnh Nam chằm chằm. Không có lời nào được thốt ra, sự căng thẳng khiến không gian chật hẹp ngày càng ngột ngạt hơn.
"Sharon..?"
Danh Tỉnh Nam im lặng không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ánh mắt nàng suy tính điều gì đó, quyết không để người kia nắm được điểm yếu.
Ngọn đèn dầu hắt ánh sáng nhợt nhạt lên sống mũi cao và vành môi đang cười của người vừa cất tiếng. Thấu Kỳ Sa Hạ tiến lại gần hơn, ngồi xổm trước mặt, để Danh Tỉnh Nam ngang với tầm mắt. Gần đến nỗi Danh Tỉnh Nam cảm nhận được rõ tiếng hơi thở ấm đang phả lên má mình.
"Nghe cũng hay đấy." Giọng Thấu Kỳ Sa Hạ khàn nhẹ, ý tứ nghe như đang mỉa mai, "Suýt thì ta không nhận ra."
Khóe môi Danh Tỉnh Nam khẽ nhếch lên đầy bất lực. Hóa ra, mọi nỗ lực che giấu, mọi lớp vỏ nàng khoác lên mình, cuối cùng cũng vô ích.
"May là các người cũng chỉ bắt được một mình ta."
Một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng trong lòng Danh Tỉnh Nam đang căng như dây đàn. Nàng dò phản ứng của đối phương, chờ đợi dù chỉ một ánh nhìn lạc hướng, một dấu hiệu mơ hồ cho thấy đồng đội nàng cũng có thể còn sống sót.
Thấu Kỳ Sa Hạ không trả lời ngay, chỉ im lặng tiến thêm một bước. Ánh sáng vàng hắt nghiêng trên sườn mặt, làm nổi rõ đường xương hàm đang siết chặt và ánh mắt đầy kiêu ngạo.
"Ta chỉ cần con rắn đầu đàn." Giọng Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn bình thản, ghé sát vào tai Danh Tỉnh Nam mà thì thầm "Còn lại.. đã đem hết đi chặt đầu."
Câu nói khiến con ngươi trong mắt Danh Tỉnh Nam khẽ lay động, hai bàn tay bị trói sau lưng bấu chặt vào nhau.
Thấu Kỳ Sa Hạ nghiêng đầu, quan sát Danh Tỉnh Nam đang cố che giấu đi cảm xúc lo lắng. Nhưng sao mà qua được mắt Đại tướng quân của vương tộc đây?
"Sao? Lo lắng cho phu quân của ngươi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top