rỗng.
"nhưng những nghi hoặc vẫn loay hoay trong mắt điền, và nó quyết định chịu đựng một mình, khám phá một mình. thí dụ như đêm nay, cái gì khiến tim ta đau nhói, cái gì làm cho ta cảm thấy giận dữ, nặng nề?" - cánh đồng bất tận, nguyễn ngọc tư.
-
nhả khói thuốc vào hư không, màn đêm đen kịt như hố sâu tham lam nuốt từng ngụm khói cay xè vào trong lồng ngực.
bờ sông tĩnh lặng, không một tia gợn sóng. nhưng lòng cậu thì khác, chao đảo tựa chiếc lá khô rơi rụng bên đường.
tại sao đêm nay lại hoang hoải như vậy?
đã khiến tim ta day dứt, nóng nảy, hơn thế là một nỗi bất an xen lẫn ghen tuông cồn lên như từng đợt sóng trào, và nó khiến cậu phải khiếp sợ bởi thứ suy nghĩ kì lạ đang nhen nhóm.
không ai có thể lý giải, ngoại trừ bản thân cậu.
mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận cái sự khó chịu này đang thực sự đến với mình. cậu không cho phép mình nghĩ bất cứ điều gì, về chuyện vừa nãy.
gạt bỏ những bâng khuâng khiến bản thân không vui, mikey tin chắc rằng đầu óc mình đang bị quá tải cho nên mới sinh ra những cảm xúc không đáng có như vậy. hôm nay cậu mệt, thế thôi, không ai có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu, không ai cả.
"tao còn tưởng là ma đó thằng nhãi này, nửa đêm còn lang lang với bộ dạng như vậy, cố tình muốn hù chết người ta"
izana từ đằng sau vỗ vai cậu, thành công lôi con người đang mất hồn về thực tại. trở về từ nhà kakuchou, hắn trông thấy một bóng lưng hơi quen, nếu không phải bởi dáng dấp và màu tóc vàng đặc trưng thì còn lâu hắn mới nhận ra đây là thằng em trai mình.
"mặc kệ em"
izana hơi bực với thái độ hờ hững của mikey, hắn ngồi xuống hàng ghế đối diện, giật lấy điếu thuốc mới châm trong ánh mắt bất mãn của cậu.
hắn muốn cậu mở miệng nói chuyện như một con người, chứ nãy giờ hắn thấy mình như đang tự biên tự diễn với một con robot được lập trình sẵn.
"anh làm cái chó gì vậy?"
"tao nả cho hai viên bây giờ, càng ngày càng láo"
hắn vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dập tắt đóm lửa đỏ. ánh đèn đường từ trên cao rọi xuống đây, càng khiến mikey trông gầy gò hơn.
"hơn một giờ sáng rồi đó, tại sao không về nhà? trời lạnh muốn sun vòi, người khác chỉ muốn trùm chăn mà ngủ, còn mày ở đây hút thuốc, tự thấy mình sống quá lâu rồi à?"
"không muốn về"
"có chuyện gì? kể tao nghe xem, giúp được gì tao giúp cho"
hắn không tin mọi chuyện vẫn ổn, chẳng lẽ cậu rảnh tới mức một giờ sáng ra bờ sông hút thuốc một mình? phải có nguyên do gì đấy, và hắn nhất quyết phải tìm cho ra. nhưng đối với mikey, izana là một tên phiền phức.
"không gì cả"
"giỡn mặt hả? tao hỏi lần cuối, chuyện gì?"
thấy izana chưa chịu để yên, mikey đành moi ra một lý do mà cậu đã sớm không còn khuất mắt gì cả.
"chuyện của touman thôi, pachin bị bắt vào trại giáo dưỡng rồi, em không muốn nó phải vào cái chỗ chết tiệt ấy"
rốt cuộc có phải vì chuyện này không, hay đây chỉ là một cái bia đỡ đạn để che giấu cho những muộn phiền chẳng rõ tên?
"chỉ vì một chuyện này thôi hả? đó là ý muốn của nó mà, mày cũng bận tâm quá rồi đấy mikey"
"ừ, chắc vậy"
rải những tiếng thở dài thênh thang vào mây đen, đúng thật là hôm nay cậu đã quá bận tâm vào mấy chuyện vớ vẩn rồi.
phiền nhỉ?
người đó có bị như nào, người đó ở cùng ai, cười cùng ai, cũng đâu liên quan gì đến cậu chứ?
đó vốn dĩ là người cậu ghét nhất trên đời mà, đó vốn dĩ là người không nên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, đó vốn dĩ là người không xứng để cậu phải như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top