gặp tai nạn.

gần chín giờ rưỡi tối, phố shibuya đang lúc rực rỡ huyên náo nhất trong ngày. trái ngược với sự sầm uất đó, ở con hẻm vắng vẻ này vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một người đi bộ và hai thanh niên lái mô tô.

ran bóc mấy miếng băng cá nhân có sẵn trong túi rồi cẩn thận dán vào những vết rách đang rướm máu ở cổ chân trắng nõn. anh cố gắng làm thật nhẹ, nhưng sanzu vẫn khẽ hít hà vì đau đớn, hai đầu lông mày hồng nhạt cau chặt lại.

ran hơi buồn cười, cố ý trêu chọc: "bất lương mà cũng sợ đau hả?"

"ngu vừa thôi chừa người khác ngu với, bất lương cũng là con người, mày về hỏi má mày coi hồi đó sinh ra thằng óc chó như mày có đau không"

"đúng là human hung dữ, chân bị thương cỡ này mà còn sung sức chửi quá ha..."

rindou ngồi bó gối bên cạnh, nó xót đứt ruột bởi con xe yêu quý đã bị sướt mấy đường, cũng khá bất ngờ khi thấy anh mình lại chịu chăm sóc cho một người xa lạ vừa mới gặp.

em lườm cả hai: "xui thôi, ra đường không coi ngày, dẫm phải hai cục cứt chó khắm đéo chịu được"

ban nãy sanzu có dự cảm bất an, muốn về sớm, mà từ xa đã nghe thấy tiếng xe nẹt rầm rộ, sau đó hai thằng này lao vào em như con trâu mộng, cũng may là chưa đăng xuất. sớm biết bị như vậy em thà lăn lên giường ngủ cho rồi.

ran cũng không hiểu sao lại chọn đi đường này nữa, mà thật là lúc nãy anh không thấy ai hết, anh thề luôn đó: "ê nha, ai bảo mày đêm hôm còn lang thang ngoài đường làm cái mẹ gì? giữa vạn người mà gặp được nhau cũng coi như quả báo đấy"

"hai thằng mày định diễn vai nạn nhân à? khuya khoắt thế này không ở nhà mà phóng xe ra ngoài đường báo người ta, xong còn đỗ lỗi, ủa nếu không tại tụi bây thì giờ tao có ngồi một đống ở đây không? đếch thèm xin lỗi đã đành mà còn lên giọng chó má, chui từ kỷ nguyên nào ra vậy?"

hai anh em bị một tràn âm thanh dồn dập làm cho đuối lý, nhất thời không biết phải đáp trả thế nào. ban đầu bọn anh nhìn vẻ ngoài xinh xắn ngây thơ mà đoán haruchiyo cũng thuộc dạng ngoan hiền dễ dụ, định bỏ mặc rồi chuồn đi đấy, ai ngờ chưa kịp dựng xe đã bị em nắm đầu hỏi tội.

"quá trời cái nết, hồi đó mẹ mày đẻ cái miệng mày ra trước hả? được rồi, không chết thì tốt, hôm nay gặp mày xem như ông đây xui xẻo đi"

rindou nhát gan hơn ran, nó lén kéo áo anh trai mình, ra dấu muốn trốn, ở đây một hồi không chừng cún đầu hồng này lên loa gọi cảnh sát tới luôn đó.

"nói dễ nghe thật, tao chưa chết mà tụi mày còn phủi bỏ trách nhiệm, nếu tao mà chết rồi chắc tụi mày giấu xác tao luôn"

"đúng rồi đó, mà chưa biết lúc đó anh em tao làm gì với cái xác mày đâu, không chống cự, không rên khóc, muốn làm bao nhiêu nháy cũng được"

ran nâng cằm sanzu lên ngắm nghía, bị em lạnh lùng hất tay ra. sanzu thừa biết bọn khốn này đang ám chỉ điều gì. buổi tối em thích hóng gió đêm, nên không mang khẩu trang. thú thật, chính vì cái nhan sắc này mà ran mới nán lại dây dưa thế, chứ gặp đứa khác thì sống chết mặc bây.

"má, hai thằng ái tử thi bệnh hoạn. bây giờ sao? một là xin lỗi, hai là tao đấm bỏ mẹ tụi bây. tao không có dễ chọc đâu đấy, đừng tưởng bở"

ran nhếch mép cười, lộ chiếc răng nanh trắng như ngọc: "cũng mạnh mồm dữ ta, nhắm làm lại hai anh em tao không mà gáy lắm vậy?"

"tướng nó em chỉ cần thở một cái thôi cũng đủ chết rồi ran, trông ốm yếu như con gái ấy"

sanzu nổi cáu, em ghét bị coi là con gái, cũng chính vì ngoại hình khá mỏng manh này mà không ít lần bị đối thủ coi thường, và giờ tới lượt anh em nó khi dễ.

ran và rindou bắt đầu thủ thế, lắc lư như hai con nhền nhện. sanzu quên là chân mình đang bị thương, hùng hổ đứng phắt dậy, nhưng còn chưa kịp hé miệng chửi câu nào đã bị cơn đau kéo tới khiến em phải khổ sở ngồi xuống.

"shhh, đau"

"bảo ngu thì tự ái"

ran và em trai cười hả hê, anh xoắn bím tóc đen vàng vào ngón tay, vẻ mặt cợt nhả vô cùng thiếu đấm. sanzu ngồi ôm cái chân đau, cảm giác như thấy tám ông mặt trời. em không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bọn nó, nhưng mà đau quá, đau thật sự ấy, kiểu này chắc cả tuần không đi đâu được chứ đừng nói gì tới đánh nhau.

"rồi có sao không đấy, có cần tụi này đưa mày đến bệnh viện không?"

"chưa chết, cút hết ra để tao về nhà"

ran giả bộ tốt bụng, đưa tay đỡ em: "đi còn không nỗi nữa mà, yếu thì nói đừng sĩ"

"có lết thì cũng phải về"

"tầm này chắc tới sáng nó mới lết về được tới nhà đó anh hai, vậy thôi mình về trước đi, mẹ mắng bây giờ"

rindou hèn hơn anh trai nó nhiều, mà hình như ran không muốn vậy, anh suy nghĩ một chút, rồi quay sang hỏi em: "nhà mày ở đâu? tao đưa mày về"

"bố đéo cần"

"ơ chê à? thế thì thôi, không phải bọn tao không chịu trách nhiệm đâu nhé, về nào rindou"

"ơ khoan, khoan đã! nói đi là đi à? sống chó thế mà coi được"

"thì mày nói không cần?"

"lằng nhằng ghê ấy, hiếm lắm anh tao mới tốt như vậy mà còn bị hất hủi, tí nữa ảnh cáu lên rồi lấy gạch ống phang mày là tao không có cản đâu"

thấy em đắn đo, ran hơi mất kiên nhẫn: "sao, có muốn tao đưa về không?"

"..."

sanzu cắn môi, đành gật đầu. chịu thôi, chứ giờ còn cách nào khác? nhà em cách đây khá xa, mà trời cũng tối rồi, lang lang trên đường với bộ dạng này không chừng còn được chết một kiểu không ngờ tới. ngoài kia kẻ thù của em không ít, vì touman vốn dĩ là một bang lớn gây thù chuốc oán khắp nơi mà.

"về trước đi rindou, nó để tao lo"

"được rồi, nhớ về sớm đó"

"biết, cút đi"

"má"

được lắm ran, đã thế tối nay nó khoá cửa, sáng mai mét mẹ là anh hai đi chơi suốt đêm không về. quân tử mà, trả thù mười năm liền tục. con xe phóng vút đi, tiếng bô xả rền vang rồi từ từ nhỏ dần, khuếch tán âm thanh cả một góc phố, để lại làn khói ảm đạm như làn sương mù của chớm đông.

"lên, tao cõng mày về"

"còn không biết đỡ tao"

"mày thấy tao nhượng bộ quá rồi mày làm tới có phải không? tao có thể giết rồi giấu xác mày ngay tại đây luôn đó"

"nói nhiều, đỡ nhanh"

"mẹ mày, thì từ từ người ta đỡ"

ran cúi người xuống, đỡ em nằm trên lưng mình. trong lòng âm thầm nguyền rủa nhóc đầu hồng khó ưa này sẽ không bao giờ có được bồ!

"nhẹ thế? bám cho chặt vào, mày mà té là tao không nhặt lên đâu"

"cặc"

"ừ, cặc"

sanzu gục đầu lên vai ran, chiếc má mềm mịn không chút ngại ngùng cọ vào cổ áo, để hơi thở ấm nóng của mình phả vào gáy anh, có lẽ vì quá mệt mà em không chú ý hành động của mình. cũng may là trời tối, chứ để em thấy khuôn mặt đỏ như tôm luộc thì ran nhục lắm.

im lặng một lúc, cảm thấy bầu không khí này quá sức ngượng ngịu, ran đành lên tiếng: "nhưng mà mày tên gì đấy?"

"gọi tao sanzu đi"

"ờ, tao là ran, còn rindou thằng em tao"

"về dạy lại em mày nha ran, thằng nhãi xấc xược"

"nó trông hơn tuổi mày đấy, nên ai là thằng nhãi xấc xược còn chưa biết nha. mà mày ra ngoài vào giờ này làm gì? nít nôi không ở nhà ngủ nghê"

"hay quá ha, vậy sao anh em tụi mày không chịu ở nhà dạy bảo nhau đi, còn lông nhông ngoài đường làm gì để đụng người khác?"

"thằng đầu gỗ đó dạy nó có nghe đâu, nửa đêm nằng nặc đòi ăn pudding, nên tao mới phải chở nó đi mua, không thì tao ngủ từ lâu rồi"

"ai bảo mày chiều nó?"

"bất đắc dĩ, nó nắm thóp tao mà, lúc nào cũng có thể mét mẹ chuyện tao hay sai vặt nó"

"mày sợ cái thằng nhãi rindou đó sao? mày là anh mà ran? đánh phủ đầu nó là xong, thách nó dám hó hé gì luôn"

"không dễ thế đâu, nó làm ẫm ĩ phiền đến mẹ thì chết, mẹ tao tức giận đáng sợ lắm"

sanzu thoáng kinh ngạc, nhìn ran và thằng em trai trông cũng khá dân chơi, vậy mà lại sợ mẹ. đúng là ra đường làm anh lớn xã hội, về nhà với mẹ thì trở thành con ngoan.

"má chó ran!"

vì bị sanzu cười chọc quê nên ran hơi mất mặt, ác ý giả bộ buông tay làm em suýt ngã, em bất giác siết chặt anh hơn, không khác gì một con bạch tuộc bám người.

"chửi nữa tao bỏ mày ở lại luôn"

ánh đèn vàng phủ ấm con đường vắng vẻ, thi thoảng có vài con xe lao qua vun vút. ran cõng sanzu trên lưng, bóng cả hai đổ sang một bên, chẳng nói được mấy câu lại cãi nhau chí choé.

"rồi đi bên nào?" - phía trước là ngã tư, khu này anh không rành, liền ngơ ngác hỏi.

"quẹo phải, đi thẳng"

"má, nhà cửa gì xa vãi, đi nãy giờ chưa tới"

"sắp rồi, bớt lảm nhảm đi, ai bảo mày tông vào tao làm gì? tự làm tự chịu"

"biết rồi biết rồi, biết tông vào mày là sai rồi, nói mãi, khổ vờ cờ lờ ấy"

nhà sanzu ở một khu dân cư nhỏ, khá yên bình, dọc lối đi như trải một thảm hoa dại rất đẹp, phía cuối đường có một cây bạch đằng cao lớn uy nghiêm như một vị thần ngự trị.

ran hỏi em: "rồi cái nhà nào?"

"nhà nào có cây phong đỏ"

ran dừng trước một căn nhà nhỏ, ấn tượng đầu tiên là mấy cái chuông gió treo xung quanh, mỗi lần gió nổi liền phát ra mấy tiếng leng keng nghe rất vui tai. anh âm thầm ghi nhớ đường đi, cả cây phong đỏ và tiếng chuông gió này, không biết để làm gì, nhưng ran tin rồi sẽ có ngày mình quay lại đây một lần nữa.

"hết chuyện của mày rồi, cút về đi"

"cái đồ vô ơn, còn không cảm ơn được một tiếng, biết vậy tao bỏ mày ở chỗ đó luôn cho rồi"

"tao chưa bắt anh em mày đền bù tổn thất tinh thần là may lắm rồi đấy ran, đòi cảm ơn hả? có cái đầu buồi nhé"

sanzu qua cầu rút ván, anh tức mà không nói được gì, dù sao cũng cõng người về tới tận nhà rồi, đâu thể cõng em lại chỗ bị tai nạn đó được, chắc rảnh?

"vậy thôi, cho tao instagram đi"

"... hả?"

thấy ran đưa điện thoại của anh cho mình, em không biết anh là đang có ý đồ gì, vậy nên không nhận lấy. từ lúc gặp nhau đến giờ, ran chỉ biết tên em, nhà em, nên nếu bây giờ anh mà về, đồng nghĩ cả hai sẽ mất liên lạc. có mỗi cái tên thì làm được cái đinh gì, cũng đâu thể đến tận nhà chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn?

"thấy mày cũng đẹp đó, nên tao muốn mày xuất hiện trong danh sách follow của tao"

"chó ran, không cho"

"nhanh! đừng để tao nóng"

con người đểu cáng mà em biết giờ đây bỏ vẻ mặt cẩu thả, nghiêm túc nhìn mình. sanzu bị khí thế này áp bức, dù không cam tâm nhưng vẫn không dám làm trái ý. em cầm lấy điện thoại của ran, gõ tìm tài khoản của mình, rồi trả lại.

"rồi đấy"

"vậy phải ngoan hơn không, cứ để tao phải nhiều lời"

tài khoản instagram của sanzu ở chế độ riêng tư, đa số người theo dõi là người quen, hình nền là một chiếc cơm nắm anime, mỹ nhân mà sống lowkey ghê. ran tiện tay ấn theo dõi, rồi đòi em phải xác nhận ngay lập tức.

"mày lắm chuyện thế ran?"

"ai biết được mày có chơi chó hay không, định để ông đây ngậm follow à?"

nếu em không xác nhận, sẽ không thể nhắn tin được, lúc đó về nhà rồi ran biết làm sao đây? cứ ngay tại đây làm cho hẳn hoi cái đã. sanzu cũng lười quan tâm, tuỳ tiện xác nhận cho qua chuyện.

"giỏi, vào nhà đi, tao về đây, có duyên gặp lại"

ran đạt được mục đích liền hài lòng, không vòng vo nữa, tạm biệt rồi quay đi. nhưng chỉ vài bước, đã vì tiếng gọi của người phía sau mà dừng lại.

"ran"

"ơi, chuyện gì?"

"... cảm ơn đã đưa tao về nhà"

ran cười khẩy: "cuối cùng cũng chịu cảm ơn rồi đó. không gì đâu, chuyện nhỏ mà, chăm sóc vết thương cho tốt, có vấn đề gì thì cứ nói tao, tao sẽ chịu trách nhiệm với mày"

sanzu bĩu môi: "nói cứ như mày hại đời tao vậy"

"muốn tao hại thật không?"

"điên à? cút về nhanh đi"

thật ra nếu sanzu muốn ran chịu trách nhiệm về phương diện ấy thì anh cũng không từ chối đâu.

hôm đó ran trở về nhà, anh không bao giờ nghĩ sự gặp gỡ vô tình này sẽ làm thay đổi cuộc đời mình. sanzu cũng vậy, rồi sẽ có một ngoại lệ đã từng khiến em day dứt đến thế.

ran rời đi, sanzu vào nhà, không ai biết có một người đã luôn dõi theo họ từ nơi bị tai nạn cho đến tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top