cơm nắm bé ngoan

kazutora phát ngốc khi thấy bạn mình dắt tay một đứa nhỏ trắng trẻo xinh như thiên thần ra. cậu vừa đi vừa cúi người lau mặt cho nó, không màn đến những ánh mắt kinh ngạc tròn xoe đang nhìn chòng chọc vào mình.

"mày trở thành bảo mẫu từ khi nào vậy mikey?"

"hồi mười giờ sáng hôm nay"

đấy cũng là lúc mà haru đi theo takeomi sang nhà cậu chơi, đánh dấu thời khắc cậu biến thành bảo mẫu không công cho nó. lúc đầu cậu còn kiêu ngạo, tỏ vẻ khó chịu gắt gỏng lắm, nhưng sau mấy giờ chơi chung, ngủ chung, cậu cũng coi như tạm chấp nhận.

baji bật cười, thường ngày thằng tổng trưởng trời đánh này toàn đày đoạ bọn hắn, nay để nhóc con kia hành lại cho thấy cảnh.

"vậy hôm nay anh mikey phải ở nhà trông nó nên mới không đi chơi được hả?" - chifuyu hỏi.

"chứ mẹ gì nữa, đang yên đang lành tự nhiên mấy cha nội ngoài kia giao cho tao cục nợ này, không ở nhà chẳng lẽ phải mang nó theo?"

draken hơi khó hiểu, anh thấy đứa nhỏ này vô hại, sao mikey cứ làm quá lên: "thì cũng được thôi, nó đáng yêu mà, để nó chơi cùng với hai em gái của mitsuya ấy"

vừa dứt lời, cả bọn bị một loạt âm thanh làm cho chấn động, có vật nhựa va đập nhau, có vài quả bi thuỷ tinh lăn lóc, còn nghe ra tiếng lục lạc của con tuần lộc giáng sinh.

"..."

"má, đáng yêu của mày đó draken!"

mikey bất lực nhìn thùng giấy carton bị nó không nương tay đổ ra, đống đồ chơi mà cậu vừa dọn dẹp trước đó chớp mắt lại trở thành bãi chiến trường. đứa nhỏ vô tư không hề nhận ra vấn đề, khoái chí chơi đập gỗ, nhưng thích nhất vẫn là máy bay nhựa và con gấu bông khâu vá lỏm chỏm.

đám bạn mikey rén nên sủi về rất nhanh, cậu gào khóc trong lòng, đến khi nào thì takeomi mới xách nó về đây? cậu bị nó dày vò sắp chết rồi.

"anh mikey ơi, haru đói"

mikey biết ngay mà, hmm, cậu cũng đói: "ăn gì?"

"sủi cảo ạ!"

"tao không biết làm sủi cảo, mày muốn ăn thì chỉ còn cách ra ngoài mua về"

haru xụ mặt, nó nhớ lại đĩa sủi cảo to đùng trên bàn ăn ba bữa trước, takeomi đã cho thêm tôm nõn cùng thịt lợn băm và bỏ bớt hành. sủi cảo thơm phức, cắn một cái cảm giác mềm mại như tan trong miệng.

"không ra ngoài mua đâu, haru không ăn sủi cảo nữa, haru chỉ muốn ăn đồ ăn anh mikey làm thôi"

thiếu niên hơi sững người, đứa nhỏ này vừa nói gì? nó vừa nói chỉ muốn mình nấu ăn cho nó hả? nghe mát lòng mát dạ thế.

mikey không biểu hiện cảm giác tự mãn trong lòng, đưa tay xoa đầu nó một cái: "tao chỉ biết làm cơm nắm, sao? có ăn hay không?"

"haru ăn ạ! haru muốn ba cái cơm nắm luôn!!"

xem ra đứa nhỏ này rất thích cơm nắm, nó phấn khích nhảy nhót như một con chim tìm thấy sâu non ẩn nấp dưới phiến lá xanh, cái miệng đỏ mọng toe toét cười để lộ mấy chiếc răng bé tẹo, tiếng cười trong trẻo vang khắp gian bếp nhỏ làm mikey cũng thấy cũng vui theo.

đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu, cơm nắm thì thứ quan trọng nhất phải là cơm rồi, tiếp theo là rong biển, cá hồi muối, cá bào okaka, cá ngừ mayo...

"anh mikey, anh mikey, haru không thích ăn mận ngâm"

nó đứng bên cạnh cậu quan sát quá trình, thấy cậu sắp cho mận ngâm vào, nó liền nắm áo cậu giật giật.

"biết rồi, khó nuôi ghê. mày muốn nắn hình tam giác, hình tròn hay hình trụ?"

"hình hello kitty ạ"

"má, nhịn ăn luôn đi con"

"hức..."

nhận thấy cơ hội ăn cơm nắm sắp bị vụt mất, nó ấm ức mếu lên. sẵn đang cầm dao trong tay, nếu nó không được mấy gã tai to mặt lớn ngoài kia bảo kê, mikey thực sự sẽ thọc cho nó vài lỗ.

"đệt cụ, mày nín cái mồm lại! hình hello kitty chứ gì, tao làm, được chưa?"

"dạ!"

nó cười nhe răng hì hì, cọ chiếc má mềm mại của mình vào người cậu để lấy lòng. ít phút sau, ba cái cơm nắm được hoàn thành, cũng không hình dung được đó là hình gì, xấu đến nỗi không muốn nhìn, nhờ cái nơ hồng với mấy cọng râu loe ngoe mới miễn cưỡng nhận diện được.

"đấy, hello kitty của mày đấy, nuốt hết cho tao, bỏ thừa hạt nào tao đánh mày mềm xương"

"cảm ơn anh mikey, haru thích anh nhất trên đời!"

cậu thừa biết đó là lờt nịnh hót, nhưng không hiểu sao lại thấy vui vui. cũng may, đứa nhỏ quá đói để bận tâm hình thức bên ngoài, xấu đẹp gì thì cũng cho vào bụng thôi mà. hai cái tay nhỏ xíu trắng nõn cẩn thận cầm lấy cái cơm nắm, cắn miếng nào miếng nấy to như quả mận, cơm nắm dù không đẹp nhưng rất ngon.

"thích lắm à?"

nó háu ăn đến nỗi hai cái má phồng ra vì nhồi đầy thức ăn, chẳng khác gì một con hamster, thành ra không nói chuyện được, hỏi gì cũng chỉ gật đầu hai, ba cái rồi lại tiếp tục ăn.

thấy cậu cứ nhìn mình, haru tưởng cậu cũng muốn ăn, liền cầm một cái cơm nắm khác đưa cho cậu. thật ra, thứ cậu nhìn đâu phải cơm nắm, mà là cái má nộn thịt mềm mại ấy kìa. đáng yêu quá, thật muốn cắn cho một cái.

nghĩ liền làm, mikey cúi người ngoạm một phát, không gian nhất thời ngưng đọng. cậu chỉ đơn giản là cắn một cái cho đã miệng, lúc cậu dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt, trên cái má trắng nõn in cả một dấu răng.

"..."

"haru không phải cơm nắm, anh mikey cắn nhầm vào má haru rồi huhu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top