học sinh mới nuột quá

haru thầm nghĩ, nếu không thể trốn thoát, nó sẽ cắn lưỡi chết, dù sao thì khi chết rồi có bị hai tên khốn này xâm hại cũng không còn cảm thấy đau đớn nhục nhã nữa.

bỗng từ xa có chất giọng lười biếng của một thiếu niên vang lên: "hai thằng đặc cầu kia, định hiếp con gái nhà lành à?"

"hả? không hẳn là con gái" - ran xoa cằm, ánh mắt tím pha lê quét một lượt từ trên xuống dưới đánh giá con nhỏ non tơ trước mặt.

da trắng, dáng thon, mắt môi răng mũi chỗ nào cũng xinh khiếp, ngây ngất đến điếng hồn, cặp loa cứ phải gọi là chất lượng, đào ngọt nước căng mây mẩy, cả người thơm như mật hoa, toát ra một dụ hương khiến bọn ong bắp cày nhà haitani chỉ muốn một phát cắm vòi vào.

"là song tính" - em trai hắn bồi thêm cho rõ ràng.

mikey "à" một tiếng, song tính không hiếm, nên cũng chẳng có gì lạ, thứ khiến anh em kén chọn nhà hắn nổi hứng thú chắc là sự ngây thơ đơn thuần kia.

haruchiyo vẫn luôn cảnh giác, hai tên thôi đã khó sống rồi, giờ lại xuất hiện thêm một tên nữa, số phận muốn nó chết nhanh hơn hay sao ấy.

cái tên vừa đến ra dáng đại ca lắm, tuy có thấp hơn đôi chút so với hai cây cột ngông nghênh bố láo kia, nhưng nghe qua cách xưng hô thì trông chắc là bằng tuổi. quả đầu vàng ruộm như củ khoai lang mật nóng hổi mới ra lò, hừng hực dưới cái nắng rát da bỏng thịt của góc phố tokyo sầm uất.

mikey thấy mặt nó lạ nên không khỏi thắc mắc: "học sinh mới của lớp bên đó hả?"

"ờ"

"cũng nuột phết đấy"

cậu xỏ hai tay vào túi quần, vẻ mặt đểu cáng, lướt ánh nhìn từ đầu xuống tận gót chân nó rồi tặc lưỡi, cảm thán bởi cơ thể ngon nhỏ dãi. bị đôi mắt đen như đại dương chết nhìn chằm chằm, tưởng chừng có thể xuyên thấu, khiến mặt nó đỏ như tôm luộc.

thân thể song tính nhạy cảm, thoáng cái nhiệt độ đã tăng lên. ban đầu như hơi nóng từ bát canh phả vào, dần dần giống đang ngồi trước lò sưởi. nó bất giác khẽ khép hai chân lại, vô cùng cảnh giác trước ba người bạn học hỗn đản này.

nó không rõ lý do tức giận, nó nói mà như tan vỡ: "đừng có nhìn nữa! cậu cũng đến bắt nạt tôi à?"

ngay từ lúc xuất hiện nó đã biết cậu là đồng bọn với hai tên này rồi, chỉ là nó có hơi thất vọng và tự giễu bản thân ngu ngốc - trong một khoảnh khắc nào đấy, haruchiyo đã hi vọng rằng cậu bạn tóc vàng này sẽ cứu mình.

"má, giọng nghe nứng thật đấy, giống thỏ ghê, mà chúng mày làm sao dụ được nó vào đây vậy?"

"ban nãy hết thuốc, định tóm đứa nào đó để sai vặt, tình cờ trông thấy con thỏ con này đi lạc..."

thế là sói xám được một bữa no nê.

ban đầu bọn hắn thực sự có ý định xấu xa như vậy, thói bắt nạt bạn học đã ăn sâu vào trong máu hai con người ngang ngược khu roppongi này rồi.

theo anh trai và em gái về đây chưa được ba ngày, nó có quen biết ai đâu? ngày đầu đi học đã không nhớ đường về, chắc sau này ra ngoài nó phải rải đậu hoặc rải lông vịt để còn làm dấu. đừng như hôm nay, đã ngu dốt còn xui xẻo tự chui đầu vào ổ rắn.

"bọn mày cũng ác vừa thôi, doạ nó sợ xanh cả mặt, nhìn xem, nó căng thẳng đến độ bung luôn cúc áo"

cái cúc nhỏ xíu không cầm cự được khi nó cứ thở mạnh như thế, bầu ngực to bị vải áo căng chặt, trụ được đến tận giờ này đã là nghị lực lắm rồi. thứ trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, mà cái gì càng mơ hồ lại càng kích thích, cả ba không hẹn mà cùng nhau dời mắt vào đôi bánh mochi mềm mại đấy.

ran: "bạn mới cứ như đang mờ gọi bọn tao vậy"

"không có"

vẫn là ran: "miệng thì nói không có nhưng thân thể thì lại thành thật lắm nha"

nó ngại ngùng lấy tay che chắn ngực, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, hai gò má nóng ẩm, ửng đỏ lên quả hồng vào mùa. hơi thở gấp gáp nặng nề làm cặp ngực căng tròn bên dưới lớp áo đồng phục phập phồng lên xuống, còn quần đồng phục của song tính thì ngắn hơn váy học sinh nữ một chút, đôi chân thon thả trắng trẻo khó chịu cạ vào nhau.

rindou gấp gáp muốn vồ lấy: "chơi luôn ở đây chắc không ai thấy đâu ha"

hắn nuốt nước bọt, phía dưới cộm. đường phố vắng tanh vì không phải giờ cao điểm, huống chi đây lại là hẻm cụt, nơi mà chỉ có mấy con mèo hoang và tụi côn đồ tụ tập, không ai dại mà chui đầu vào.

mikey không đành lòng: "tha nó đi, còn non, mới nhập học có một ngày đã bị bọn cốt đột bọn mày làm cho sợ thế này rồi, không khéo hôm sau nó lăn về lại osaka luôn"

"phải không đó? hay mày định độc chiếm chơi một mình?"

chưa bao giờ mà ran nghi ngờ thằng bạn mình dữ dội thế này, hôm nay cậu cứ như bị thánh thần phương nào nhập ấy, tự nhiên tốt bụng đột xuất thế, phải mikey đại đế đây không vậy?

"yên tâm, tao chỉ có hứng takemichi"

"ờ ha, người hùng đần đụt của mày"

"im đi, izana đang tìm bọn mày đấy, phắn nhanh"

"cái gì, sao giờ mày mới nói!?"

"tại mày đâu có hỏi?"

"chết dở rồi, bây giờ izana ở đâu?"

"cảng"

anh em haitani cuốn quýt lên, cả ba vốn đã hẹn nhau đi đến cửa hàng nhạc cụ để sửa cây guitar bị hỏng, vậy mà bọn hắn vừa thấy mồi ngon đã sáng mắt quẳng bạn mình sang một bên, đợt này izana không đánh cũng uổng.

bọn hắn có chút không cam tâm, một song tính ngọt nước thế mà còn chưa được xơ múi gì đã bị đuổi rồi.

cơ mà, họ cũng không sợ mikey phỗng tay trên, bởi cậu đã có người trong lòng, đang trong giai đoạn cưa cẩm mà còn dám chịch dạo thì xác định đổ bể hết, nên thỏ nhỏ tạm thời an toàn khi giao cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top