1

Mikey từng mơ, mơ về một nơi xa vời, thăm thẳm, mơ về một nơi chẳng có một tia sáng, bóng tối bao vây hắn, như muốn nhấn chìm hắn. Trong giấc mơ, hắn nghe thấy tiếng khóc, thút thít. Có ai đó nói rắng hắn phải đưa em đi, gào thét rằng hãy đưa em rời khỏi nơi đó. Nhưng em là ai? Là ai vậy? Mau nói đi, hắn sẽ đến chỗ em và đưa em đi mà.

"Chết tiệt! Lại là nó nữa."
Mikey giật mình tỉnh dậy giữa đêm, hắn lại mơ về giấc mơ kì lạ đó. Nằm lại xuống giường, dù cố như nào, hắn cũng vẫn chẳng thể ngủ lại, vậy nên Mikey quyết định ra ngoài đi dạo. Rời khỏi kí túc xá vào nửa đêm là trái với quy định của Hogwarts nhưng người như Mikey thì quan tâm quái gì đến quy định chứ.

———

Hogwarts buổi đêm thật tĩnh lặng, Mikey có thể ngõ rõ tiếng gió thổi, tiếng cánh chim bay, tiếng xào xạc của bước chân những con thú trong rừng cấm. Hắn cứ đi, dạo bước nghênh ngang không có vẻ lén lút. Vì hắn là Mikey vô địch cơ mà, hắn đâu sợ gì chứ. Có bị cấm túc hay bị trừ điểm thì hắn cũng chẳng sợ, trừ điểm thì hắn bị thường xuyên, còn cấm túc thì ai cấm được hắn chứ.

Đang đi dạo thì bỗng hắn nghe tiếng sột soạt, tiếng động rất gần hắn. Hắn liền lắng nghe rồi men theo tiếng động mà tìm kiếm. Rồi hắn nhìn thấy một góc áo chùng, có vẻ như người này sử dụng áo choàng tàng hình nhưng lại hơi hậu đậu, chùm không kĩ, để lộ một góc áo chùng rồi.
"Dễ thương thật." Hắn thầm nghĩ
Rồi Mikey nhẹ nhàng đi theo người đó, không phát ra tiếng động vì hắn không muốn đánh động đến người kia, phiền phức lắm và hắn cũng muốn xem người kia là ai, ra khỏi Hogwarts vào buổi đêm như này với mục đích gì. Rồi hắn thấy góc áo chùng ấy dừng trước nhà Slytherin, một giọng nói trong trẻo vang lên rất nhẹ "máu trong". Cánh cửa đá liền mở ra, người kia tiến vào rồi biến mất.
Mikey thấy vậy liền tặc lưỡi chán chường rồi quay về Gryffindor. Có lẽ hắn đi hơi lâu rồi, nên trở về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top