whelve
dạo gần đây, haruchiyo nhạy cảm đến mức chỉ cần nghe một bản nhạc cũng có thể bật khóc. em đã từng khóc nức nở trong đêm vì bế tắc, co ro trên chiếc giường nhỏ giữa bốn bức tường tối đen, thân thể nhàu nhừ muốn vụn vỡ. trong mọi vấn đề, hướng giải quyết em đưa ra đều không có giá trị. trong mọi mối quan hệ, những khúc mắt hình thành nên sự xa cách. em không giỏi cáng đáng chuyện gì, cũng không tốt trong việc giữ một ai đó ở lại. thế nên một khi xảy ra chuyện, ngoài bóng tối và sự hiu quạnh của cô đơn, haruchiyo chẳng còn ai cả, chẳng thể nghĩ được gì, hoàn toàn trống rỗng.
ngày ngày chỉ loanh quanh với hàng tá thứ phải khiến con người ta phải đau đầu, lâu dần haruchiyo cũng chẳng còn thiết tha gì với nhộn nhịp ồn ào nữa. căn phòng nhỏ của em cùng dáng hình cô độc này là sự tĩnh lặng giữa phồn hoa, không phải yên bình, mà là tịch mịch.
thành phố này rộng lớn quá, người đông đất chật, nhưng lòng thì cô đơn.
lúc nhỏ haruchiyo muốn mình lớn nhanh, lớn rồi sẽ được tự do làm những điều mình thích, chẳng phải bỏ lại đám bạn để chạy về nhà ngủ trưa. còn bây giờ haruchiyo mong mình trưởng thành chậm lại, để có thêm thời gian nghỉ ngơi một giấc thật dài. lớn rồi haruchiyo mới biết, thế giới của người lớn quá phức tạp, khi còn bé thực sự tốt biết bao, nhưng lúc ấy một đứa trẻ chưa từng làm người lớn thì không hiểu được, mãi rong chơi, miệt mài đuổi theo lũ ve sầu ngày hạ mà quên bẵng đi thời gian không chờ đợi ai bao giờ.
đời người có bao lần được cười giòn tan dưới bầu trời lộng gió như thế? lãng phí ngần ấy năm thiên đường đó chỉ để đổi lấy sự ngỡ ngàng và chênh vênh. tuổi mộng mơ đã đi qua, chỉ còn hoài niệm và nuối tiếc. trái tim chỉ mới ở tuổi niên thiếu, mà đã ôm trọn nỗi xót xa bộn bề. haruchiyo của hiện tại như đang bám víu vào ngọn cỏ dại yếu ớt, lay lắt theo từng cơn gió, chẳng biết hôm nào trời đất sẽ nổi bão giông.
ngày ấy nhìn chiếc lá rẻ quạt rơi, bản thân chỉ nhìn ra sự chao đảo ngộ nghĩnh, tiếng cười bật ra khỏi miệng, bây giờ, em lại nhìn ra sự chia lìa ảm đạm, nước mắt bất giác tràn khỏi khoé mi. cùng một sự việc, nhưng cảm xúc lại khác. đó là vì khi lớn hơn, cách cảm nhận cũng sâu xa hơn. có những nỗi buồn kín đáo mà chỉ đôi mắt của mấy kẻ chẳng còn khóc nhè vì vài ba viên kẹo mới nhìn thấy được.
đất trời tối sẫm một màu, trong phòng không bật đèn, haruchiyo dùng nhờ chút ánh điện đường ít ỏi. cảm giác khó chịu nhất là khi nước mắt sắp tràn ra nhưng cơm thì vẫn phải nuốt xuống. việc bị takeomi trách mắng cũng không nằm ngoài dự đoán, mỗi khi con bé có chuyện hắn đều tra hỏi haruchiyo đầu tiên.
trách ai được, mọi vấn đề trên đời này đều liên quan đến em mà. ngay cả việc ba mẹ mất, cũng một phần là vì em. nếu hôm đó haruchiyo không nghịch ngợm chạy ra ngoài đường, thì đã không xảy ra chuyện bi thương đến thế. tất cả, đều là một mình haruchiyo sai. chỉ có em mới sai, người khác đều đúng cả, vậy đi.
hôm sau, takeomi đã rời đi từ sớm. về chỉ để mắng haruchiyo một trận rồi thôi hả? rảnh vậy.
tối đó, mikey đến nhà. chắc là tìm gặp senju, bởi cậu chẳng có lý do gì khác ngoài nó cả. nhưng con bé vừa mới đi ra ngoài, nên cậu đành ngồi đợi nó trở về.
"tại sao lại để senju đi đánh nhau với bọn đó?"
dù sao thì tội danh này cũng được gán cho haruchiyo vào bữa cơm hôm qua rồi, em phải nhận thôi.
"con bé không nói cho tao biết, nếu biết tao đã ngăn nó lại rồi. chỉ là tự nhiên nó mang một thân đầy vết thương về nhà, lúc đó mọi chuyện đã xảy ra"
senju luôn hành động theo cảm tính, bất kể đối thủ là ai. mà bọn higo đó cũng hèn thật, cả đám đực rựa lại đi đánh nhau với một đứa con gái, còn để thua, khác gì tự rước nhục vào thân.
haruchiyo ngồi ở thành bếp, mikey ngồi ở sofa, khoảng cách của cả hai đủ để một con trâu chạy vòng vòng đến mệt lả.
"là vì mày sao?"
haruchiyo gật đầu: "ừm"
chuyện này cậu nghe draken kể lại, rằng thằng thủ lĩnh bên đó để ý haruchiyo, rồi không kiểm soát được miệng thốt ra những lời bẩn thỉu, cho nên senju mới nổi điên như thế.
trước đây nó còn quá nhỏ để bảo vệ em, nhưng bây giờ nó lớn rồi, đã đủ mạnh mẽ để che chở cho em. haruchiyo thực sự rất quan trọng với senju, nó có thể vì em là đối nghịch với tất cả mọi người, kể cả takeomi.
"mày nghĩ thế nào?" - haruchiyo hỏi.
"còn nghĩ gì được nữa, chuyện này để tao giải quyết cho, dám chắc bọn nó sẽ không để yên cho senju đâu, có thể mày cũng vậy"
"cảm ơn, đừng để bị thương nhé"
haruchiyo biết, mikey hành động là vì senju, không phải vì mình. em lúc nào cũng gây rắc rối cho mọi người nhỉ? tệ thật, em cũng có muốn đâu mà, nhưng hình như em là một ngôi sao chổi xui xẻo.
mikey có chút nhàm chán, liền rút một điếu thuốc, vừa châm lửa vừa nói: "còn nữa, tao hỏi cái này"
"hả?"
"senju thích chị gái thằng hakkai à?"
"yuzuha sao?"
"ừ"
"cũng không biết, nó nói là đang theo đuổi người ta, yuzuha chưa đồng ý nhưng chắc cũng không từ chối"
mikey hơi cáu, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phát cáu vô cớ như vậy, chắc vì cậu quá nôn nóng tìm câu trả lời xác thực, mà câu trả lời của haruchiyo thì quá nửa vời.
vừa hay lúc này senju trở về, mikey vội dùng đầu ngón tay dập tắt đóm đỏ còn đang cháy sáng, xua tay làm tản đi mớ khói cay xè, dù sao thì cậu cũng không muốn trên người con bé bị ám mùi thuốc lá đâu.
"anh mikey, anh đến có lâu chưa?"
"không lâu, tối rồi còn đi đâu vậy?"
"mua bánh gạo nướng với bạch tuộc takoyaki nè, cùng ăn đi!" - con bé giơ túi đồ ăn lên cao như đang khoe thành quả của mình, nó xếp hàng rất lâu để đợi mua đó.
miếng băng gạc trên trán mà bên má cũng không ảnh hưởng gì mấy đến sự xinh đẹp của nó, chỉ là tăng thêm nét cá tính bụi bặm. bị như vậy mà vẫn cười tươi thế, lại còn có tâm trạng ăn uống vậy, số một lạc quan gọi tên nó rồi.
"tự mày ăn đi, đang bị thương còn chạy lung tung bên ngoài, sao không nhờ haruchiyo mua giúp?"
"em lén trốn đi mà, sao nhờ được, với lại em cũng không muốn haru ra ngoài đâu"
"sao vây?"
nó đi vào nhà, để túi đồ ăn lên bàn, ngó xung quanh chẳng thấy haru đâu. lạ thật, lúc nãy hình như nó còn nghe tiếng em nói chuyện với mikey mà, chạy đâu mất tiêu rồi.
"bọn higo ở khắp nơi, làm sao em yên tâm được. mà nghe bảo haru là người mà thằng đó để ý lâu nhất từ trước tới giờ á, nên em phải cẩn thận, không thể để haru bị nguy hiểm gì"
"mày khéo lo rồi, nó cũng đâu phải con nít không biết tự vệ. nghĩ cho mình trước đi, là con gái lại háo thắng như vậy, lỡ hôm nào xui tụi nó quăng mày xuống biển luôn"
"anh mikey mới khéo lo, bộ anh không nghe người ta gọi em là gì à?"
"senju vô tỷ"
"thì đấy, cái danh vô tỷ không phải để trưng"
mikey bật cười, cứ để nó đắc ý đi, dù sao thì nó vẫn có cậu chống lưng mà. với cả, bọn higo đó sẽ không dám làm gì nữa đâu, cậu cam đoan.
trái ngược với một màn đối đáp đầy tiếng cười bên ngoài, trong phòng haruchiyo lại yên ắng đến lạ. haruchiyo ngã mình xuống giường, chiếc nệm lún sâu như thể em đang chìm vào lòng đại dương. những cảm giác tồi tệ nhất đều dồn lại ở cuối ngày, mà cuối ngày lại là thời điểm haruchiyo yếu lòng nhất.
gia đình thì không trọn vẹn, không êm ấm. từ lâu em đã chẳng trông chờ gì vào takeomi, yêu thương đồng đều có lẽ là chuyện quá viễn vông. tình yêu thì xa tầm tay, người cần em, em không cần; người em cần, lại không cần em. trớ trêu thay người mà mình yêu nhất lại đi yêu chính em gái mình, mà con bé thì lại yêu một người khác.
phải đến bao giờ mới kết thúc nó? kết thúc vòng đơn phương luẩn quẩn chết tiệt này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top